Chương 10: Bố của Dương Đình
Bình chọn

Chương 10: Bố của Dương Đình
– Đưa đây tôi xách cho!
Nhã Uyên tay xách nách mang đồ đạc từ xe vào biệt thự Vũ gia, hàng xóm ai cũng quý mến nên chuẩn bị cho hai người không ít quà. Kể ra cũng chẳng có gì là giá trị, chỉ là chút quà đồng quê giản dị mà chân chất, quý là quý ở tấm lòng.
– Cũng tại anh tham quá đó, ai đưa gì cũng vơ hết!
– Họ quý lắm thì mới cho mình, cô cũng nên học tôi thân thiết hơn với người hâm mộ, mình phải nhiệt tình đáp lại họ thì họ mới có thể luôn yêu quý mình!
– Nhưng như thế này ăn bao giờ mới hết được, chỉ nên lượng sức nhận mỗi người một chút thôi. Không khéo lại lãng phí thì hoài của.
– Chắc không đâu!
Neil cười xoà, hai người bây giờ đã xoá thù thành bạn. Cả hai cùng đi vào trong.
– Bố mẹ tụi con đã trở lại! – Neil nói giọng hân hoan – Cháu chào chú ạ! – Anh chợt nhận ra trong nhà còn có một người khác, là bố của Dương Đình.
– Chào Neil! Đây chắc là vợ cháu? – Bố Dương Đình dời tầm nhìn sang Nhã Uyên, ánh mắt không biểu lộ gì nhưng nhìn chung là không vui cho lắm.
– Ông Dương đến đây để bàn công việc với bố, hai đứa cứ tiếp tục việc của mình đi!
Uyên nhìn người đàn ông này có chút quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
– Ông ấy là ai thế? – Uyên tò mò, hai người đang cùng bác Nga sắp xếp đồ đạc vừa mang về
– Ông ấy là bố Dương Đình.
– Bố Dương Đình? Là Dương Đình mà anh quen sao?
– Tôi chỉ quen một Dương Đình thôi mà cô nương!
– Cô ta có vẻ không giống bố lắm.
– Cô ấy giống mẹ, có muốn xem không? Tôi có hình cả nhà họ đó.
Neil đưa cho Nhã Uyên xem, là ảnh gia đình lúc cô ta còn nhỏ, công nhận giống mẹ thật. Nhưng Nhã Uyên bỗng sững người khi nhìn bố Dương Đình tời còn trẻ. Chính là ông ta, người mà cô mười mấy năm qua chưa hề quên.
– Cô sao thế? Sao lại bần thần ra như vậy? không khoẻ à?
– Tôi… trả anh này
– Ừ.
– Ông ta… là Dương Trí Quang phải không?
– Đúng rồi đó, có chuyện gì sao?
– Không. Tôi đi đây, anh phụ bác Nga sắp nốt đồ nhé.
Nhã Uyên đưa lại bức hình cho Neil rồi đi. Đứng trên tầng hai nhìn xuống tầng một, lặng lẽ quan sát người đàn ông này một cách cẩn thận. Ông ta chẳng thay đổi là mấy, thoáng nhìn có vẻ tử tế nhưng cái điệu cười vẫn phảng phất nét gian xảo đáng ghét của ngày xưa.
Ngày mà bố qua đời, Nhã Uyên cũng đến bệnh viện. Chỉ là một đứa trẻ, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông ở một góc khuất cầu thang gần phòng phẫu thuật của bố cô.
“Đại ca, ông ta có chết không? Liệu cảnh sát có tìm ra chúng ta không? – Người đàn ông trẻ hơn nói, nét mặt hoảng sợ.
Mặc kệ tên thầy giáo họ Phương kia đi, yên tâm cảnh sát không thể phát hiện ra chúng ta làm việc này đâu. Dương Trí Quang này là ai chứ, đâu có chết dễ dàng như vậy. Ta còn tiếc là lúc ấy không tiễn hắn luôn, hắn mà sống mới là đáng lo hơn. Số tiền cướp được lần này không hề nhỏ, ta sẽ thưởng chú mày hậu hĩnh. Đi thôi – Dương Trí Quang nói, mặt cười gian xảo”.
Nhưng sau đó Nhã Uyên bị hai người này phát hiện.
– Con bé này ở đâu ra thế? Đã nghe thấy gì rồi? – Tên đàn em túm lấy cổ áo Nhã Uyên hăm doạ còn cô thì kinh hãi không nói nên lời.
– Hai người kia đang làm gì thế? – Một y tá từ đằng xa trông thấy chạy lại.
– Con bé này còn nhỏ, chắc không hiểu chúng ta nói gì đâu, tạm tha cho nó rồi rút không lại phiền phức! – Dương Trí Quang trừng mắt nhìn Nhã Uyên.
– Nếu dám hé răng nửa lời thì cẩn thận ta cắt lưỡi đấy nhóc con! – Tên đàn em tiếp tục hăm doạ rồi hai bọn họ đi mất hút trong chớp mắt.
Về sau khi lớn Nhã Uyên mới dần hiểu hai kẻ kia đang nói về bố cô nhưng sau khi bố cô mất cảnh sát cũng không tìm được hung thủ. Và mặt của Dương Trí Quang cô lại nhớ rất rõ. Thật không ngờ người nhà họ Dương lại có “duyên” với cô tới vậy, trớ trêu thay không phải thiện duyên mà là nghiệt duyên từ bố tới con.
Dương Trí Quang xong việc ra về, nhìn vẻ mặt ông ta khá căng thẳng lại kích thích trí tò mò của Nhã Uyên:
– Bố, bố của Dương Đình có việc gì mà đầu năm đầu tháng đã phải tới tận nhà mình như thế ạ?
– Con quan tâm sao Nhã Uyên? – bố chồng nhìn cô thoáng ngạc nhiên
– À… con… con chỉ là hơi tò mò một chút ạ – Uyên nhìn ông cười gượng
– Công ty của bọn họ gặp chút rắc rối, ông ta nhận được một đơn hàng lớn nhất từ trước tới giờ nhưng sợ không thể giao hàng đúng hạn cho khách, nếu vi phạm hợp đồng này có thể thiệt hại rất lớn. Các công ty khác không đủ nguyên liệu và chất lượng không được như ở chỗ ta nên ông ta đến nhờ chúng ta cung cấp nguyên liệu để bọn họ hoàn thành đúng tiến độ.
– Nhà họ Dương cũng kinh doanh các mặt hàng trang sức đá quý sao ạ?
– Ừ. Bọn họ mở công ty Dương Thị sau nhà ta nhưng cũng các sản phẩm cũng khá được, có thể nói là chỉ thua mỗi công ty Vũ gia chúng ta.
– Như vậy bọn họ là đối thủ cạnh tranh số 1 của công ty nhà mình rồi, ý bố thế nào?
– Bố đang suy nghĩ, bọn họ trả giá cho khá cao, đáng để đắn đo một chút.
– Chứng tỏ đơn hàng này rất quan trọng, nếu ta không giúp thì coi như loại được một đối thủ mạnh rồi, bằng không uy tín cua bọn họ cũng giảm mạnh ạ.
– Con nói rất đúng. Ta cũng đang suy xét, có điều Dương Thị từ trước tới nay trong lĩnh vực kinh doanh chưa bao giờ tỏ ra đối đầu với chúng ta, nhất là từ khi Dương Đình và Neil…
– Con hiểu ạ. Vậy con lên phòng trước ạ.
Nhã Uyên lên phòng, lòng không ngừng suy nghĩ về Dương Đình và bố cô ta. “Dương Trí Quang, sớm muộn gì ông cũng phải trả giá”. Ánh mắt Nhã Uyên ánh lên một tia khác thường.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hạ Tử Đằng Ngân Hà Hà Ngọc'ss Tiếu Ương Nhược Nhược Lương Duy Duy Phúc Gia Toàn Phan Năm Ngày Tháng Thiên Linh Trần Lê Mai Linh và 51 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm