Kể từ năm Tư Không Dạ rời đi, nó vẫn không thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp, lộng lẫy như vậy. Thế nhưng nó tồn tại như thế nào chẳng ai biết được. Dối trá, bẩn thỉu, ngươi lừa ta gạt,… đầy đủ cả. Tư Không Dạ cười nhạt, Diệp Phương những năm này sống ở đây là quá nhiều rồi.
Muốn vào cổng thì cần tộc huy để quét kiểm tra. Mà Tư Không Dạ là Trưởng nữ, tất nhiên nhận được tộc huy cấp bậc đỏ thuộc về cao tầng Tư Không gia. Sau khi kiểm chứng thân phận, quản gia đang đợi sẵn liền đưa Tư Không Dạ đến gặp Tư Không Bắc – Gia chủ Tư Không gia. Tư Không Bắc chính là ông nội của Tư Không Dạ. Hiện nay, sức khỏe vẫn tráng kiện, tự tay giải quyết sự vụ trên dưới, không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, là một cụ ông hồ ly giảo hoạt.
Tư Không Dạ bước vào thư phòng, cười nhẹ thăm hỏi.
“Ông nội, đã lâu không gặp người.”
“A Dạ, mau vào đây.” Cháu gái mà mình yêu thương mấy năm không thấy đương nhiên Tư Không Bắc rất nhớ nhung.
Tư Không Dạ liền ngồi vào vị trí đối diện, mặt đối mặt với ông nội. Tư Không Bắc sắc mặt nhu hòa, khuôn mặt một vẻ hiền từ, bác ái. Có lẽ trước mặt đứa cháu gái này, ông mới lộ ra vẻ mặt này.
“Ông, người vẫn khỏe nhỉ?” Tư Không Dạ bắt đầu trêu đùa
“Cháu gái ta chưa trở về, sao ta lại dám không khỏe được chứ.” Tư Không Bắc cười sảng khoái đáp trả.
“Đúng rồi, A Dạ, ở Học viện Dị năng có bị bắt nạt không, có ai làm cháu ủy khuất không?”
“Ông nội a, người cũng biết tính cháu. Cháu làm sao sẽ chịu thiệt được.”
“Ổi, ông già hồ đồ rồi, cháu gái của ta có mà khiến người khác tức chết mới đúng. Nghe nói, trong lúc ở Học viện, cháu gái của ta hành hạ thiếu gia nhà họ Dương khiến cậu ta phải làm người thực vật có phải không?” Hai ông cháu nói về chuyện sinh tử của người khác mà như nói về thời tiết ngày hôm nay tốt hay xấu.
“Cũng chỉ là một kẻ không biết thức thời mà thôi.” Tư Không Dạ tùy tiện trả lời.
“Dương gia cũng quá làm càn rồi, dám uy hiếp bảo bối của ta. Cháu đã về đây thì liền tổ chức tiệc thông báo cho bọn họ biết Trưởng nữ của Tư Không gia là ai! Một gia tộc nhỏ bé cũng dám dĩ hạ phạm thượng.”
“Tùy ông sắp xếp. Bây giờ cháu có thể xuống trung tầng để nghỉ ngơi được không?”
“A Dạ, phòng của cháu ở trung tầng ta đã để cho Diệp Phương dọn vào rồi. Ta đã sắp xếp đồ dùng của cháu lên cao tầng rồi.”
“Vâng. Mà ông nội thân yêu, có phải ông định tính kế ai không vậy?”
“Chỉ có cháu gái của ta là hiểu ta thôi.”
…
Diệp Phương là con ngoài giá thú của cha Tư Không Dạ. Mẹ của Tư Không Dạ là tiểu thư Diệp gia Diệp Thủy, tính cách của bà thuộc loại nhu nhược, chỉ biết cam chịu, cái gì cũng theo ý chồng. Cuối cùng, một ngày kia phát hiện Diệp Ngân – em họ có con với chồng của mình. Mẹ của Tư Không Dạ cứ thế uất ức mà mất. Lúc đó Tư Không Dạ chỉ mới 5 tuổi, bỗng dưng trên trời rơi xuống một đứa em gái chỉ kém mình một tuổi. Tư Không Dạ hoàn toàn không chịu chấp nhận. Nhưng cha của Tư Không Dạ lại cứ nhất nhất đòi phải cưới Diệp Ngân, nói là phải bù đắp cho mẹ con nhà nọ. Lão gia tử nổi cơn thịnh nộ, thậm chí có ý định từ mặt đứa con trai này nhưng suy nghĩ cho Tư Không Dạ mà nhịn xuống. Ông đồng ý cho mẹ con Diệp Ngân vào sống ở Tư Không gia nhưng không phải là con dâu chính thức. Còn con gái của họ lấy tên là Diệp Phương nhưng Tư Không Sâm lại cố chấp đổi họ của đứa con này thành Tư Không Phương. Năm Tư Không Dạ 10 tuổi, Diệp Ngân chết. Cái chết của Diệp Ngân sẽ được giải thích sau.
Đến năm Tư Không Dạ 12 tuổi thì được đưa vào Học viện Dị năng, được mệnh danh là Thiên tài Dị năng vì Dị năng cuồng hóa của cô thức tỉnh rất sớm.
Ở lại Học viện 10 năm, ZF lại từ bỏ ý định khống chế bọn họ. Tư Không Dạ nay trở về Tư Không gia, nhất định phải đòi về những gì đã thuộc về mình mà Diệp Phương đã cướp mất.
…
Việc công bố Tư Không Dạ đã trở về, sẽ tiến vào thực tập với chức vụ người thừa kế được lão gia tử hoàn toàn giữ kín. Thư mời nhanh chóng được phát đi, trong đó cũng gửi đến Đồng gia một phần. Thế nhưng, Tư Không Dạ lại tự tay viết một bức thư mời nữa mà lần này lại chỉ đích danh Đồng Chân nhất định phải đến. Lão gia tử cũng chỉ nghĩ Đồng Chân là người có quan hệ thân thiết với cháu gái nhà mình mà thôi cũng không để tâm lắm.
Còn ở trung tầng Tư Không gia, lúc chỉ còn mấy ngày nữa là bữa tiệc xảy ra thì mới hay tin Tư Không Dạ đã trở về và đang sống ở cao tầng với gia chủ.
Diệp Phương giận đến nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt Tư Không Sâm khóc đến lợi hại, đòi phải được thăng cấp tộc huy thành màu vàng thuộc trung tầng. Thậm chí còn kéo Tư Không Dạ vào chuyện này.
“Cha xem, chị gái đã có tộc huy cấp bậc đỏ của cao tầng mà con chỉ mới là tộc huy cấp bậc xanh của hạ tầng. Nếu người khác nhìn vào không phải sẽ dị nghị hay sao?” Thực ra, Diệp Phương lại không biết rằng, mấy kẻ cô ta giao tiếp cũng không biết thế cục Tư Không gia nên mới nghĩ cô là Đại tiểu thư, sau này sẽ được thừa kế gia sản khổng lồ. Còn thế gia danh môn, vốn biết Tư Không Bắc đã từ bỏ Tư Không Sâm chọn cháu gái Tư Không Dạ làm người thừa kế nên vẫn luôn đứng trung lập xem thế đạo. Lời dị nghị cũng chỉ có những kẻ mắt mù mới dám nói ra.
Về phía Tư Không Sâm, nghe lời của con gái mình rất có lý liền đến gặp cha mình để kiến nghị thăng cấp tộc huy cho Diệp Phương. Tư Không Bắc không hề khách khí đuổi ra ngoài.
“Cậu nên nhớ là cậu tự mình công nhận nó là Tư Không Phương chứ không phải trưởng lão trong tộc công nhận. Cũng chỉ là một dã chủng mà đòi trèo cao. Tôi để cho nó ở trung tầng là nhân nhượng lắm rồi. Đừng có mà làm càn. A Dạ cũng trở về rồi, cậu xem đó mà lo liệu.” Nói đến đây, ông lại giơ tay xoa huyệt thái dương.
Tư Không Sâm giờ mới nhận ra, cha của mình đã hoàn toàn không quan tâm đến mình, có thể làm mọi việc nhưng không được tổn hại thanh danh của gia tộc. Đúng lúc đó, Tư Không Sâm nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía mình. Lọt vào tầm mắt là đôi giày thể thao màu trắng, sau đó là một cái quần jean đùi, một cái áo sơ mi luộm thuộm, cuối cùng là một khuôn mặt xinh đẹp. Thiếu nữ cười nhợt nhạt, môi hơi hé định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó lướt qua Tư Không Sâm như không quen biết. Tư Không Sâm sững sờ, đúng vậy đó là con gái lớn của mình, là đứa con mười năm không nhìn mặt. Nó đã trở về rồi, trở về để trả thù cho mẹ của nó. Diệp Ngân chết vẫn chưa đủ, thù hận của nó còn lớn hơn thế. Ánh mắt của nó nhìn ông như nhìn sinh vật chết, nó đối với ông ngoài khinh thường cũng chẳng còn gì. Việc hạ bệ ông với Diệp Phương hoàn toàn dễ như úp mở bàn tay.
…
Ngày tổ chức bữa tiệc công bố.
Thế gia đại tộc nườm nượp tụ hội tại đại trạch. Cũng có người nhân cơ hội này đem con gái của mình đến mong lọt vào mắt của công tử nhà nào. Đồng Chân là người nhận được thư mời khách quý, tất nhiên được đưa vào hàng ghế đầu gần sân khấu. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, thắc mắc ai lại có bản sự lớn như vậy, được đưa vào hàng ngũ khách quý.
Đồng Chân lưng chảy mồ hôi lạnh, một phần vì căng thẳng, một phần váy lưng trần nên từng đợt gió đánh vào người, lạnh buốt người. Bỗng cả người chợt trở nên ấm áp hẳn, sau lưng có giọng nói vang lên.
“Sao ăn mặc phong phanh thế kia, không sợ bị cảm lạnh à.” Thì ra là Tư Không Dạ đem áo khoác của mình đưa cho cô.
“A Dạ.” Giọng nói có hơi khàn khàn vì nhiễm lạnh, khuôn mặt ngước lên có chút thảm thương.
“Thấy chưa, cả người lạnh hết rồi này. Nào lại đây mình ôm cho ấm nào.” Cũng chẳng cần Đồng Chân đồng ý, Tư Không Dạ đã ôm cô vào lòng khiến cho mặt Đồng Chân nóng ran từng đợt.
Xung quanh là một trận hít khí, hai cô gái ôm nhau nhìn dị vô cùng nhưng nhìn hai người này thì lại cảm thấy hoàn toàn phù hợp, chẳng có gì bất thường cả.
Đã thế, bọn họ còn liên tưởng đến cốt truyện bá đạo tổng tài và tiểu bạch thỏ mới nổi lên gần đây mới chết chứ. Bất giác đem hai người so sánh kĩ, lại thấy diễn xuất của diễn viên cũng quá kém rồi. Nhìn đi, người ta là hai đứa con gái mà lại làm tự nhiên, khí chất quả thật là trời sinh một đôi mà.
Vì Đồng Chân chưa thể giảm cân được nên cố ý chọn bộ váy trắng này che đậy thân hình hơi mũm mĩm, đồng thời làm nổi bật vẻ đơn thuần hơn, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, trẻ trung. Còn Tư Không Dạ lại càng khác người hơn, cô không mặc váy dạ hội mà mặc vest. Nguyên một cây đen từ trong ra ngoài, tóc dài được buộc thấp làm hình tượng của Tư Không Dạ càng thêm soái khí bức người.
Tư Không Bắc chứng kiến mọi việc từ xa, vô cùng ngạc nhiên với hành động của Tư Không Dạ. Ông chỉ nghĩ chắc là bạn khuê mật nên mới dùng thư mời khách quý không ngờ lại thân cận đến mức này.
…
Còn ở bên này, Đồng Chân đỏ mặt, tuy cả hai đều là nữ nhưng người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cũng rất bức bách. Định nhắc nhở Tư Không Dạ không ngờ Tư Không Dạ lại nói trước.
“Tiểu Chân Chân, phải tập làm quen dần thôi. Sau này sẽ còn nhiều người nhìn cậu nữa.” Đồng Chân hơi hốt hoảng, Tư Không Dạ nói vậy là có ý gì, sau này còn phải như thế này sao?
Đồng Thịnh ngồi mà không yên lòng, em gái của hắn lại bị cái vị mệnh danh hung thần kia bám lấy, mà hai người là nữ đó. Tuy hắn tôn trọng xu hướng giới tính của người khác nhưng nếu chuyện này xảy ra trên người em gái mình thì cũng thật bi ai. Quả thật là khóc không ra nước mắt.
…
Bữa tiệc bắt đầu cuốn theo những âm mưu hiển lộ dưới ánh sáng.