Trên con đường nối liền giữa nhân gian và mặt trời, có một khu rừng được gọi là Mộc Viên Thiên Cấm. Nơi đó có Mộc Thần canh giữ rừng thiêng đã mấy nghìn năm. Nàng xinh đẹp, kiều diễm với suối tóc đen óng mượt. Đôi mắt nàng như mắt chim phượng hoàng, có thể nhìn xa ngàn dặm, lại có khả năng nghe tiếng thở của cây cối và tái sinh mọi vật trong khu rừng mà nàng cai quản. Trẻ đẹp là vậy song Mộc Thần cũng đã trên dưới ba nghìn năm tuổi.

Nàng thường ngày không lo chuyện nhân gian, cũng không để tâm đến cuộc sống của các vị thần khác, một mình cai quản rừng thiêng. Song, vào một ngày mùa xuân, giữa bầu trời xanh bỗng xuất hiện một đợt gió bão rất lớn. Mộc Thần đứng trên ngọn cây cổ thụ cao nhất, hướng mắt nhìn xa thấy mây đen trùng trùng, khí trời càng lúc càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi, không hiểu sự gì đang diễn ra bèn rời Mộc Viên Thiên Cấm xuống nhân gian tìm hiểu, ngờ đâu bắt gặp một đứa bé bị bỏ rơi ở bìa rừng.

Nàng chỉ cần nhìn qua cũng biết đứa bé đó không phải con người mà là con của các vị thần, nhưng cha mẹ nó là ai? Mộc Thần tự hỏi.

Châm ngôn của nàng là ”Sống chết có quy luật của nó, thay đổi vận mệnh là chuyện tày đình” nên nhìn đứa bé được bọc trong tấm khăn trắng mỏng giữa tuyết trời càng lúc càng lạnh, Mộc Thần chỉ cắn môi, phất áo rồi bước đi, trong lòng thầm nghĩ ”Nếu nó chết ở đây thì cũng là số trời định”.

Thế rồi, ngày hôm sau, không hiểu vì sao, Mộc Thần lại đến bên bìa rừng. Đứa trẻ vẫn đang thiêm thiếp ngủ, chẳng màng sự đời. Làn da nó trắng như tuyết, bàn tay nhỏ xíu xinh xinh. Đôi mắt nàng thoáng chút dao động, nhưng ngay sau đó, nàng đã lấy lại sự cương quyết vốn có, lời nàng đã nói với tâm, nào có thể dễ dàng thay đổi được.

Ngày thứ ba, nàng quay lại, đứa bé vẫn ở đấy, vẫn đang say ngủ. Nó không quấy khóc mà ngoan ngoãn vô cùng. Hẳn là nó phải có một sức mạnh nào đó mãnh liệt lắm mới có thể chống cự được đến giờ phút này. Mộc Thần bỗng cảm thấy đau nhói ở tim. Việc nàng đang làm liệu có đúng không? Chứng kiến một sinh linh bé nhỏ chết đi như vậy mà không làm gì cả, liệu có đúng không?

Song, nàng vẫn phất áo ra đi.

Ngày thứ tư, Mộc Thần quay lại bìa rừng. Đứa trẻ vẫn ở đó, nhưng đã tỉnh dậy. Bên cạnh nó là một con sói xám với hàm răng sắc nhọn và ánh mắt hung tợn. Mộc Thần đứng trong lùm cây, im lặng quan sát tất cả. Nàng định ngăn con sói đến gần. Song nghĩ thế nào, nàng lại dừng lại.

Nếu đứa trẻ không bị giết bởi con sói xám ấy thì nàng sẽ đem nó về nuôi, bảo vệ nó suốt đời. Mộc Thần tự nói với bản thân. Nhưng nàng cũng đã ngầm đoán trước được kết quả. Một đứa trẻ non nớt nào có thể sống sót trong móng vuốt của con thú hung tợn này?

Nhưng, nàng đã sai.

Con sói tiến đến gần đứa bé. Hơi thở của nó có vẻ khó nhọc. Cái mũi ươn ướt cúi thấp xuống ngửi ngửi cái khăn trắng. Đứa bé giơ bàn tay nhỏ xíu đặt lên mũi con sói xám. Con sói đứng yên bất động. Mộc Thần nín thở chờ đợi, đôi mắt nàng căng ra. Ba ngàn năm nay, chưa có việc nào khiến nàng thót tim như thế này.

Con sói nhe ra hàm răng sắc nhọn, cúi xuống, mõm nó nằm ngay trên đầu đứa nhỏ. Song, nó chỉ lè lưỡi ra, liếm lên má đứa trẻ, đầy vẻ yêu thương.

Mộc Thần nhìn hình ảnh ấy, đột nhiên rơi lệ. Nàng bước ra khỏi rừng cây. Phất tay. Đứa bé đã nằm trong lòng nàng, rồi nàng nhìn con sói xám, cúi đầu. Sói xám cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn, rồi nó quay đầu bỏ đi.

Từ đó, Mộc Thần nuôi dưỡng đứa nhỏ không phải là con nàng, cũng không phải là thần dân của Mộc Viên Thiên Cấm, đặt tên cho là Mộc Cầm Nguyệt Nữ.

Mộc Cầm Nguyệt Nữ từ nhỏ đã xinh xắn, dễ thương lại thông minh lanh lợi, đẹp người đẹp cả nết, rất được Mộc Thần yêu quý.

Một ngày mùa xuân, trăm hoa đua nở, Mộc Cầm Nguyệt Nữ khi ấy đang chơi trốn tìm với các bạn, bỗng thấy một con nai nhỏ. Lông nó màu vàng, mắt nó đen, long lanh đẫm nước. Nai nhỏ nằm trên nền đất, chân nó rỉ máu. Mộc Cầm Nguyệt Nữ trong thoáng chốc đã hiểu mọi chuyện: Con nai nhỏ bị thương. Nàng rón rén đến gần, nhưng nai nhỏ đã thấy nàng, có lẽ nó nghĩ nàng sẽ làm hại mình lên lấy hết sức bình sinh mà chạy thoát thân. Mộc Cầm Nguyệt Nữ lo lắng chạy theo, không màng đến váy áo bị gai cỏ cào rách, không màng đến bàn tay bị xước đang chảy máu hay những chiếc lá rơi rụng trên đầu.

Mộc Cầm Nguyệt Nữ cứ chạy mãi, chạy mãi. Lúc nhận ra thì đã thấy mình đang đứng cạnh bìa rừng. Nàng nhìn qua những tán lá rậm rạp, những thân cây cao lớn, thấy một con đường nhỏ vắng vẻ. Ánh nắng trải dài trên con đường, trong không khí bỗng xuất hiện những tia sáng lấp lánh như những sợi vàng. Mộc Thần không cho phép nàng đi xa, nên đây là lần đầu Mộc Cầm Nguyệt Nữ trông thấy con đường này. Nàng tò mò bước tới, tim đập thình thịch.

”Có gì ở đó nhỉ?” Mộc Cầm Nguyệt Nữ tự hỏi.

Song, chỉ còn cách một sải tay để bước ra con đường nhỏ thì bỗng bị ai đó kéo nàng lại. Mộc Cầm Nguyệt Nữ quay đầu nhìn, là Mộc Thần. Ánh mắt bà nghiêm nghị, hai hàng lông mày chau lại trên gương mặt xinh đẹp.

”Ta đã nói bao lần rằng con không được ra khỏi khu rừng này, con không nghe sao?” Mộc Thần nói nhỏ nhưng giọng bà nghe thật sắc.

Trong phút chốc, Mộc Cầm Nguyệt Nữ đã biết mình sai.

”Nếu ta không giữ con lại kịp thời, để con bước chân lên con đường ấy, rồi chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra, con có biết không hả?” Mộc Thần nói tiếp.

Mộc Cầm Nguyệt Nữ lập tức ôm lấy Mộc Thần, lắp bắp:

”Con xin lỗi người.”

Mộc Thần có vẻ hơi dịu đi một chút. Nhưng, Mộc Cầm Nguyệt Nữ đã có ý làm trái lời bà, nào bà có thể cho qua dễ dàng như vậy được:

“Phạt một trăm roi cho tội không nghe lời, đồng thời phạt quỳ ở đền Qủy Tượng ba ngày ba đêm để tự kiểm điểm.”

Lệnh của Mộc Thần đã được truyền ra, không ai dám làm trái. Mộc Cầm Nguyệt Nữ cắn răng chịu đau. Nàng không khóc, cũng không oán hận Mộc Thần ra tay tàn nhẫn mà chỉ thấy xấu hổ vì đã không nghe lời người. Sự thật là, nếu Mộc Thần không giữ nàng lại ngay lúc đó, hẳn là nàng đã đặt chân lên con đường đó rồi.

Lê cái mông nóng bỏng, đau rát đến đền Qủy Tượng, Mộc Cầm Nguyệt Nữ quỳ xuống, chắp tay sám hối. Đã hai ngày đêm nàng quỳ ở đây, không ăn không uống, cả người bỗng chốc trở nên thật tiều tụy, da xanh xao, hốc mắt sâu, hơi thở nặng nhọc.

”Tiểu Cầm, ta mang bánh bao đến cho muội nè” Có tiếng ai đó nói.

Mộc Cầm Nguyệt Nữ mở mắt- là Sơn Tử.

Sơn Tử là con cả của Mộc Thần. Không giống như những vị thần tiên khác, Mộc Thần không có đức lang quân song vẫn có con. Bởi Mộc Viên Thiên Cấm đã ”sinh con” cho nàng. Ví như Sơn Tử, vốn được sinh ra từ dãy núi Hoành phía Tây. Giang Tử được sinh ra từ dòng sông Hoàng phía Nam. Mộc Cầm Nguyệt Nữ vốn luôn tò mò mình được sinh ra từ gì. Song mỗi lần mở miệng hỏi, nàng đều nhận được cùng một câu trả lời từ Mộc Thần: “Con chỉ cần biết con là con ta là đủ.”

Đêm khuya thanh vắng, gió thổi, nước chảy rì rào, chim kêu khe khẽ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mái tóc Sơn Tử khẽ bay bay. Chàng cầm trên tay hai cái bánh bao được gói trong chiếc khăn tay thật cẩn thận, ánh mắt Sơn Tử nhìn Mộc Cầm Nguyệt Nữ thật ấm áp, dịu dàng và bao dung.

”Sao huynh lại ở đây?” Mộc Cầm Nguyệt Nữ ngây ngốc hỏi.

”Ta đem đồ ăn đến cho muội chứ còn sao nữa” Sơn Tử vừa nói vừa tiến lại gần nàng.

”Mẹ mà biết là sẽ nguy to đấy. Mẹ sẽ phạt cả huynh cho mà xem.”

”Mọi người đều đi ngủ hết rồi, là ta trốn ra đây đấy. Yên tâm đi, không ai biết đâu. Giờ thì muội mau ăn đi, mới có mấy ngày mà trông như cái xác khô ấy.” Sơn Tử dúi cái bánh bao vẫn còn hơi ấm vào tay Mộc Cầm Nguyệt Nữ và nói.

Mộc Cầm Nguyệt Nữ có vẻ hơi lưỡng lự, song cái dạ dày của nàng cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Một chốc sau, hai cái bánh bao đã nằm yên trong bụng.

”Muội cảm ơn huynh” Mộc Cầm Nguyệt Nữ nói với Sơn Tử.

Sơn Tử quan sát Mộc Cầm Nguyệt Nữ cho đến khi nàng ăn xong, giơ tay xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng bảo:

“Ta đi đây. Muội nhớ tự lo cho mình. Hết đêm nay nữa thôi. Cố gắng lên nhé.”

Song, Sơn Tử chưa kịp bước thêm một bước thì Mộc Thần đã từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh. Bà nghiêm giọng hỏi:

“Sơn Tử, sao con lại ở đây?”

“Con thấy lo cho Tiểu Cầm, con chỉ đến thăm muội ấy một lát.” Sơn Tử trả lời không chút e dè.

”Con biết làm như thế là trái lệnh ta phải không?”

Mộc Cầm Nguyệt Nữ thấy vậy bỗng nhiên lo lắng, tim đập thình thịch, nàng đang định mở miệng nói giúp cho Sơn Tử thì Sơn Tử đã lập tức quỳ xuống:

“Vâng, là lỗi của con. Xin người hãy phạt con, việc này không liên quan gì đến Tiểu Cầm.”

Mộc Thần nghe Sơn Tử nói, đưa mắt nhìn Mộc Cầm Nguyệt Nữ, thấy dáng người xanh xao, bỗng động lòng mà nói:

“Được rồi. Con theo ta.”

Sơn Tử đứng dậy, theo Mộc Thần ra ngoài, trước khi đi còn không quên mỉm cười với Mộc Cầm Nguyệt Nữ.

Mãi sau này, Tiểu Cầm mới biết, vì mình mà Sơn Tử mất một ngàn ngày ở trong dãy Hùm Beo đi trồng những cây thuốc quý, khiến chân tay không có lúc nào lành lặn. Mọi sự cũng tại Giang Tử đã lỡ lời với Mộc Thần. Sau sự việc đó, Giang Tử chỉ biết xin lỗi chứ không biết làm gì hơn. Dù sao Giang Tử cũng còn nhỏ, nên không ai để bụng. Mọi chuyện cũng chìm dần vào quên lãng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dao Phuong Thanh Nguyễn Anh Thu và 91 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen