Chương 22: Partial
Maymer đến trường trong sự hối hả, thật không thể ngồi yên, nhất là khi số nạn nhân trong vụ án này đang tăng lên trong khi mọi thứ thì bế tắc. Cô phải tự thân mình tìm cách giải quyết chuyện này. Cô mở cửa lớp và nhìn xung quanh, Sergio đâu rồi?
– Bình thường cậu ấy đi sớm lắm mà.
– Chắc cậu ta nghỉ học rồi. – Esther nói.
– Mình cần gặp cậu ấy, giờ mình không nghĩ được ai có thể cùng mình giải quyết việc này.
– Cậu có số điện thoại cậu ta không?
– Không, mình không dám xin.
– Vậy thì đành phải chờ đến khi gặp lại cậu ta, mình sẽ thử xem có ai có số điện thoại hay tin tức gì của cậu ta không?
– Cảm ơn cậu… ?! – Maymer giật mình khi một bàn tay chạm vào vai cô.
– Tìm tao à?
– Cậu đây rồi, cậu có nghe thông tin mới về vụ án không?
– Có, vấn đề khá to đấy.
– Mình thật sự không thể ngồi yên khi số người chết ngày càng nhiều. Mình chỉ có cậu thôi, mình cần cậu giúp mình.
– Tao đã nói không. Đây là vấn đề của cảnh sát, mày làm cũng chẳng ra hồn đâu.
– Mình tin cậu có thể cùng mình làm gì đó để giúp cảnh sát. – Maymer đổi giọng khẩn thiết.
– Giúp gì được đâu, cứ chờ cảnh sát đi, muốn giúp cũng phải biết giới hạn của mình ở đâu. Ma cà rồng sao? Mạnh không có nghĩa là phải liều lĩnh.
– Sao cậu biết?!… Hãy cùng mình điều tra, mình sẽ bảo vệ cậu.
– Tao không sợ tao chết, dù gì tao cũng có nghiệp mà. Tao không muốn mày phải đối chọi với một đối thủ đến giờ vẫn chưa biết năng lực. Tao tất nhiên sẽ lợi dụng mày cho mục đích của tao… – Sergio quay đi. – Nhưng tao sẽ không khiến mày tiến vào một thứ mập mờ.
Sergio bỏ đi không thèm quay lại nhìn, Maymer có đôi phần hụt hẫng, bấc giác bước một bước duy nhất. Trong mắt cô có cả bối rối, buồn và cả thất vọng. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay sang nhìn Esther, cô chỉ nói:
– Mình không thay được quyết định của cậu ấy, thôi mình vào học thôi.
– Cậu thật sự ổn không?
– Mình không biết.
Sau giờ học, Maymer nhanh chóng rời đi mà không dám nhìn lại Sergio, Esther nhanh chóng đuổi theo cô bạn của mình, cô thì thầm khó hiểu:
– Cậu đang giận cậu ta à?
– Cậu ấy đang cần mình chứng minh, cậu ấy nghĩ mình chưa đủ mạnh để có thể cùng cậu ấy giải quyết. – Cô nhắm mắt lại khi ánh nắng chiều chiếu vào mắt mình. – Mình sẽ tìm cách chứng minh.
– Có lẽ đó là tật xấu duy nhất của cậu.
– Mình không thích việc bị coi thường, cậu ấy quan tâm mình nên mình nên mình phải chứng minh mình xứng đáng với sự quan tâm đó. Mình phải giải quyết vấn đề này khi nó còn nằm trong ngôi trường, không lẽ mình phải phụ thuộc vào anh Bernatt mãi hay sao? Anh ấy còn đang giải quyết việc của mình.
Hai cô gái định rời đi thì thầy Aimi đã đến bên cạnh Maymer, ánh mắt thầy nán lên mắt cô trước khi nói với giọng nghiêm trọng:
– Đừng về vội, em có thể ở lại với thầy một chút được không?
– Vâng ạ. – Maymer đáp không hề nghĩ ngợi.
Cô đi theo thầy Aimi đến phòng giáo viên,tối tăm và chỉ có hai người, thầy quay lại đưa cho cô một tập tài liệu.
– Đây là những gì thầy tự điều tra được về Unforgiven. Thầy đã nghe cuộc nói chuyện của em với Sergio, em cũng đang muốn phá giải vụ án này phải không?
– Thầy cũng theo vụ này ạ?
– Thầy cũng cần phải làm gì đó để bảo vệ học sinh của mình. Không thể để những kẻ xấu lộng hành trong ngôi trường này.
– Em cũng muốn tham gia nhưng em không có khả năng suy luận nên em muốn hỗ trợ thôi ạ.
– Chỉ cần giúp chút sức là được. Em giúp thầy nhé.
– Dạ.
– Mà thêm một điều nữa, kẻ tình nghi số một đối với thầy là Sergio.
– Sao lại là cậu ấy ạ?
– Chỉ là tình nghi thôi, em không cần lo. Vì cậu ta luôn xuất hiện ở gần hiện trường, những nạn nhân cũng là những người cậu ta tiếp xúc nhiều nên thầy cảm thấy nghi ngờ. Em nên cảnh giác cậu ta nhé.
– Dạ, em vẫn tin rằng cậu ấy không phải. – cô lẩm bẩm.
– Bay giờ tin hay không cần phải được suy xét dưới góc độ logic. Lí do cậu ta tiếp cận em là gì? Nó còn quá mập mờ. Thầy đã có thông tin riêng, những ngôi trường cậu ta từng chuyển đến đều có những vụ mất tích bí ẩn, và ở những nơi đó cậu ta sẽ luôn tìm cách làm thân với một ai đó.
– THẬT… thật… sao ạ?! – Maymer to tiếng trong bất chợt rồi lại lấp bấp.
– Đây này. – Aimi cho cô học trò xem một tập tài liệu khác. Ở ngôi trường này cậu ta đã làm thân với một học sinh được đai đen karate này, học sinh đó sau này cũng mất tích. Ở đây và đây… Đang có quá nhiều bằng chứng chống lại cậu ta, em nên cẩn thận.
– Vâng ạ… em hiểu rồi.
– Trước khi về, hứa với thầy… phải an toàn đấy.
Rời khỏi trường với tâm trạng ngày càng bức bối, cuối cùng ai mới là người đáng tin? Những bằng chứng thuyết phục của thầy Aimi hay chỉ những lời nói quan tâm dù không có căn cứ của Sergio. Cô không có can đảm để nghi ngờ một trong hai, cũng không có đủ khả năng để tự giải quyết chuyện này một mình, việc nghĩ đến chuyện này chỉ khiến cô càng rối trí thôi. Nhưng cô vẫn phải đi đến cùng, anh Bernatt cô đã dạy cô rõ ràng về thứ gì mới là chính nghĩa, chính nghĩa là giúp những người cần giúp và đáng giúp, là làm điều tốt không cần lời cảm ơn. Suy nghĩ mãi vẫn chẳng ra ý gì, cô không nghĩ rằng có lúc cô phải thật sự cầu nguyện, đan hai tay lại và thì thầm:
– Xin chúa hãy cho tên sát nhân đừng là ai trong số hai người họ.
Một ánh sáng bừng lên chói mắt cô, chỉ là đến lúc đèn đường bật lên nhưng như vậy chắc là chúa đã nghe cô rồi. Cô sải bước trên đường hy vọng rằng hôm nay sẽ không có nạn nhân mới.
Một chiếc xe dừng lại trên đường, bảng hiệu bên cạnh ghi “Chào mừng đến thành phố Werent”. Người trong xe bước ra, đó là Tequilla, anh đã đến thành phố tình nghi rồi, xem lại đồng hồ, đã 6 giờ. Đường đến đây cũng khá xa, cách thành phố Seed 1 ngày xe. Sau khi thuê một khách sạn để ở lại, anh ngay lập tức đến địa chỉ tạm trú của Belial trên trần gian. Đó là một căn hộ của một chung cư ở gần trung tâm nhưng trông cũ kĩ và ít khách thuê. Anh lên phòng của hắn, căn hộ dù vắng chủ lâu ngày trông vẫn gọn gàng, đèn vẫn bật và trên bàn vẫn còn một cái gạt tàn đầy tro. Anh bắt đầu mạch suy luận:
– Căn phòng dù không có ai ở một thời gian dài nhưng vẫn có sự ấm áp, lại không có ai kiểm tra việc chủ căn hộ mất tích. Căn hộ này theo chủ chung cư nói thì được gia hạn nhưng chỉ gia hạn thêm một ngày. Tại sao? Nếu muốn ở thêm thì phải gia hạn lâu hơn chứ? Chỉ một ngày thôi có ý nghĩa gì? Trong một ngày đó có thể là để chủ căn hộ tìm nơi ở mới nhưng nếu muốn ở nơi mới thì phải tìm hiểu từ lâu rồi chứ không đợi nước đến chân mới nhảy như vậy. Chắc chắn căn hộ này đã bị can thiệp trong một ngày đó để mọi bằng chứng đều bị phi tang.
Tequilla đi quanh căn hộ, không có dấu vết gì đáng ngờ cả, đến cả thùng rác cũng được lau lại rất sạch chứng tỏ kẻ đã phi tang ở đây thật sự là một tay phi tang có tài. Anh ngửi thử chiếc gạt tàn.
– Tro được bới lên chứng tỏ kẻ phi tang đã bới thử để xem bên trong có chứa gì không. Nhưng tại sao thứ gì cũng được phi tang trừ cái gạt tàn này? Ngửi kĩ lại thì không hề có mùi hắc của thuốc lá. Cửa sổ của căn hộ bị khóa, có vết hằn chứng tỏ nó không được mở lâu rồi, cánh cửa cũng vậy, căn hộ lại không có điều hòa. Mùi thuốc trong một hộp kín như gạt tàn rất dễ ám mùi và khó phai, vậy có thể tro này không phải là tro thuốc lá mà là một loại tro khác.
Tequilla bắt đầu dùng PI của mình, thử từng mốc thời gian một lên chiếc gạt tàn để tìm ra tung thứ gì đã bị đốt trên nó. Thứ lấy được sau một lúc thử đi thử lại là một mảnh giấy.
– “PI”. Chỉ vậy thôi sao? Một chữ “PI” vẫn chưa thể nói được gì, nhưng nó đã xác nhân việc Belial đang làm việc cho một ai đó, giết người cướp PI, một thu hoạch không tồi. Muốn tiến xa hơn thì cần những bằng chứng sắt thép hơn.
Ở sở cảnh sát, Allocen và Illaesis vẫn đang nghiên cứu lại những thông tin đã có thì một viên cảnh sát mang theo một gói bưu kiện bước vào:
– Hai người có bưu kiện này.
– Ông lại đặt món gì đấy? Lại định tặng quà làm lành à? – Illaesis cằng nhằng.
– Không phải là em đặt sao?
– Tôi đời nào lại đi đặt hàng online!… chỉ có đôi lúc thôi, mấy lúc cấp bách quá… và mấy người marketing dạo này quảng cáo hay quá, nghe là bị cám dỗ mua hàng liền, sợ khiếp.
– Vậy ai đặt mà giờ được gửi vậy, trên này còn không có tên người gửi?
– Lỡ là bom thì sao? – Cô cảnh giác.
– Em lùi lại đi, một khoảng cách đủ xa, anh sẽ xem nó.
– Không được, tôi cần phải ở gần ông để hồi phục, nếu có bom thật thì nó nổ ông chết mất.
– Cảm ơn em lại lo lắng cho anh.
– Lo… lo gì chứ. Tôi chỉ nói thế vì giờ ông là người duy nhất đủ khả năng ở đây thôi.
Illaesis ra sau lưng của Allocen, vẫn đặt tay lên người anh để bất cứ khi nào bất trắc vẫn có thể hồi phục cho đồng đội được. Nhưng trái với sự lo lắng của họ, thứ bên trong gói bưu kiện là một cái USB.
– Cái này có thể vẫn là bẫy, nếu nó có virus thì sao?
– Thử đi, tôi hồi phục được cho máy tính mà, trước tiên tách một cái máy tính ra khỏi hệ thống để phòng ngừa virus lây.
Allocen cắm chiếc USB vào máy tính, thứ hiện ra là một video với chỉ một câu nói:
“August không phục bản án 280 năm đâu, hắn sẽ thoát thôi…” – Sau đó là những tiếng rè nhiễu kì lạ.
– Không biết có phải bẫy không, anh nghĩ đích đến chỉ còn cách ta một chút thôi.
Còn tiếp.
Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) (2 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 1253
Chuyện đơn giản nhưng nó cũng không đơn giản. Rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi.
Tuấn Thành Đỗ (3 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 126
xin lỗi, tui bị não ngắn nhưng August là trùm của băng mafia dưới âm ti của Baliel với Alvol và nhỏ “Đồ tể” đúng ko?