Chương 7: Power
Sau những chuyện xảy ra ban sáng, buổi tối này thật yên bình trong thế giới của những con người đang ngày đêm lao lực để giữ lại mạng sống cho đồng loại mình, ở đây là những bác sĩ. Bernatt đang nằm trên giường bệnh, cậu đã được cấp cứu và băng bó cẩn thận, bên cạnh cậu là giá truyền máu và nước biển. Hai con người bước vào, đó là Morgan và một bác sĩ với áo sơ mi xanh và áo blue trắng. Morgan nhìn con trai của mình và hỏi người bác sĩ:
– Có vẻ con trai tôi ổn, cậu nghĩ sao? Liệu nó có nhanh hồi phục không?
– Khó nói lắm. Cậu ta bị mất thận trái, thủng ruột non ruột già, rách phổi, gãy xương sườn, chấn thương xương sống. toàn là chí mạng cả, lại còn mất máu nghiêm trọng nữa. tôi không biết tại sao con ông lại còn sống được đó? người bình thường là giờ này đang nằm dưới mộ rồi.
– Tại nó là nhân vật chính.
– Ông khéo đùa, đây là đời thật chứ không phải một bộ tiểu thuyết đâu mà dùng lý do đó.
– Thế chứ phải giải thích sao? Thần kỳ thế cơ mà.
– Để một người có 2000 năm kinh nghiệm y khoa như tôi đặt giả thuyết đây này. Có lẽ việc rơi vào thập tử nhất sinh khiến cậu ta hóa siêu sinh tồn. Não sản sinh nhiều Endorphin giảm cơn đau nên cậu ta mới có thể tiếp tục chiến đấu sau trận đầu, khi cơ thể nguy hiểm thì Cortisol đã được tạo ra nhiều để tăng khả năng bơm máu của tim giúp duy trì sự sống. Việc cậu ta bị hút máu không ảnh hưởng nhiều đến lưu lượng máu vì có lẽ cô bé không hút nhiều như ta tưởng. Nói chung, sự phối hợp vận hành của các Hormone và cơ quan đã duy trì sự sống của cậu ta đến khi vào viện. Dù sao, nó vẫn là một kỳ tích y học mà một kỳ tích thì khó mà giải thích rõ ràng.
– Trông cậy vào cái thâm niên “Bác sĩ thần kì” của cậu đấy, Stolas.
– Viện phí sẽ rất cao nhé, cái bệnh viện này có bao nhiêu tạng thì cũng mang ra hết để thay cho con ông rồi, muốn có tạng thì cũng khó.
– Tiền không quan trọng bằng gia đình, không thành vấn đề.
– Mà có khi chú em con ông chuẩn bị thức tỉnh luôn cũng nên. Cậu ta có đủ chất xúc tác rồi, cậu ta được ông xét nghiệm từ nhỏ mà, cậu ta có Nucleotide P và I trong chuỗi DNA.
– Ừ, nó thức tỉnh càng sớm càng có lợi cho nó, thế giới này sẽ luôn có một kẻ mạnh sinh ra, nếu nó cứ như người thường thì khó mà sống nếu nó đi theo ước mơ của mình.
– Ông là một con quỷ, nó thì cũng có nửa gen quỷ trong người thì việc nó có PI thì khả thi rồi, chỉ đợi chọn lọc tự nhiên thôi, và chọn lọc đã cho nó có.
Hai người rời đi để bàn chuyện chuyên sâu hơn. Bỏ lại Bernatt hôn mê trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu tỉnh dậy. Cậu mở mắt từ từ để làm quen với ánh sáng của bóng đèn led trên đầu, môi và cổ họng cậu khô. Cậu cứ nhìn lên trần nhà rồi thử gắn sức ngồi dậy, những vết thương nhói lên khi cậu cố làm vậy khiến đầu cậu đau còn miệng thì ho ra từng cục máu. Những vết thương có cố gắng nhưng không thể cản nổi quyết tâm của cậu, cậu gắn chút sức còn lại để ngồi dậy, lưng cậu cong lại đột ngột gây ra cơn đau âm ỉ cho xương sống bị chấn thương của cậu.
– Mình… còn sống…
Cậu vớ lấy cốc nước ngay bên cạnh để uống, cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút khi có làn nước mát chạy qua cổ họng. Đúng lúc đó, Morgan và bác sĩ Stolas đã trở lại khi nghe tiếng ho của cậu.
– Con dậy rồi à?
– Maymer đâu?
– Đừng quan tâm điều đó vội, con bé vẫn đang được chăm sóc tốt và hồi phục tốt.
– Điều quan trọng là thử xem chú em có thức tỉnh sau chuyện này không. – Stolas nói – Chuyện cậu thức tỉnh đã lên đến… xem nào… 70%, cậu thử gắng sức xem có thể nhìn ra được Pi của mình không.
– Pi á?
– Hồi đại học con có học rồi mà, cứ thử xem, con có thức tỉnh được không.
Bernatt nhớ lại những kiến thức quý báu về quyền năng mà cậu đã học thời đại học, từ đó cậu thử gắng sức để triệu hồi hoặc ít nhất tác động đến xung quanh bằng PI của mình. Và thật sự tình cảnh hiểm nghèo đã thức tỉnh cho cậu một PI, một cây thương được triệu hồi từ tay cậu. Nó dài khoảng 1.75 m hoặc hơn, được phủ một màu xanh ngọc óng ánh huyền ảo, mũi hình tam giác cân nhọn ở đầu mũi, có những chiếc lõm rỗng nhỏ dọc theo cây thương như những ngăn đựng thứ gì đó.
– Có PI thật!
– Giờ thì con cứ biết là con có PI đi, giờ chưa có thời gian với sức lực để tìm hiểu nó hoạt động thế nào đâu.
– Con muốn đi thăm Maymer.
– Tùy con, trèo ra khỏi giường bệnh được thì đi.
Nghe được lời chấp thuận theo kiểu thách thức của cha mình thì cũng trèo ra khỏi giường bệnh, chân cậu còn yếu nhưng cậu dùng cây thương để làm gậy chống để đi. Thấy cái quyết tâm đó thì Morgan cũng mặc kệ mà quay lại với Stolas.
– Thấy sao?
– Một PI dạng vũ khí là không tồi cho một chiến binh, vũ khí được tạo ra từ PI là vật đại diện cho nó nên nó rất bền, hơn bất kì vật chất nào loài người hay loài quỷ tìm thấy hay phát minh ra. Dùng nó sẽ rất ổn định, chỉ cần tập cho thuần thục là được.
– Nó đúng là lì và liều, nó bị kéo vào mấy chuyện này là vì nó liên tục chạy theo cái quyết tâm của nó. Quyết tâm của nó mà đo được thì có thể đè chết người đấy.
Bernatt lúc này vẫn đang dò tìm phòng bệnh của Maymer từ dãy hành lang này qua dãy hành lang khác. Đến khi cậu thấy một cô bé đang nằm ngủ yên bình trên giường bệnh, cậu bước vào trong. Maymer đang ngủ, cô bị ít chấn thương hơn anh mình, hai tay cô đang bị bó bột vì chúng đã bị gãy nát, cổ cô vẫn còn vết hằn do bị bóp cổ, má cô vẫn ửng đỏ đôi chút do cú tát đã khiến cậu sôi máu khi đó. Cậu khẽ cười khi thấy em mình vẫn bình yên đến vậy.
– Maymer, em đang ngủ rồi sao mà anh hỏi thăm đây?
– Em còn thức mà. Em còn đang cố ngủ nhưng nhắm mắt lại lâu rồi mà em vẫn không ngủ được.
– Được rồi, để anh hỏi thăm. – Bernatt ngồi xuống cạnh giường bệnh của Maymer.
– Em tỉnh dậy khi nào?
– Em tỉnh dậy lúc chiều, anh vẫn ổn chứ ạ?
– Không sao mà, anh ổn, em thì sao?
– Tay em có chút đau, nó cũng khá khó chịu khi bị bó bột nhưng nghe bác sĩ nói nó giúp chỉnh vị trí xương để lành.
– Em vẫn ổn là anh vui rồi.
– Mà buổi chiều đến giờ em không gặp anh Will, anh ấy đâu ạ? Anh ấy có chuyện gì mà sao không đến ạ?
Câu hỏi và đôi mắt mở to mong chờ của cô khiến cậu rất khó xử, Will đã nói là cậu có quyền lựa chọn có tiết lộ cái chết của anh ta hay không, anh ta đã để lại cho cậu một chuyện khó. Giờ nói dối thì cậu đang lợi dụng lòng tin của em gái, cậu sẽ rất tội lỗi; còn nói thật thì có khả năng rất cao em ấy sẽ rất buồn, dù gì Will cũng là người đã cứu cô ấy, từng bầu bạn tiếp thêm tinh thần cho cô, cậu vẫn sẽ rất tội lỗi. Càng đắn đo cậu càng đổ mồ hôi nhiều, mồ hôi tiếp xúc với khí lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu lấy hết can đảm để nói:
– Will… đã chết rồi…
Một thoáng im lặng giữa cả hai cho đến khi Bernatt có động thái, cậu ôm lấy em mình trong lòng.
– Cậu ta đã hy sinh để cứu anh, cho anh chiến thắng. Xin lỗi em, một phần cậu ta chết là do anh.
– Không mà…
Maymer không thể ôm lại cậu nhưng cô vẫn vùi vào lòng của cậu, nước mắt cô lăn trên má thấm vào áo cậu. Cô khóc nức nở trong sự an ủi của cậu.
– Anh… không có lỗi… là do em không thể tự bảo vệ mình ngay từ đầu… em cũng có một phần lỗi…
Cảm thấy một sự chia sẻ tinh thần khiến Bernatt ôm chặt cô hơn và hôn trán của cô.
– Đừng khóc, có anh mà, hai ta đều có lỗi nhưng… – Cậu thì thầm. – Ta không thể để nỗi đau đốn hạ ta như thế… Bây giờ thì cứ khóc đi, đến khi nước mắt không còn lăn trên má em lần nào nữa.
Thế giới riêng của hai anh em đã được tạo ra thế đó, hai người cứ như thế tự đắm chìm vào nhau, tách biệt với cơn mưa tuyết bên ngoài.
Bên trên sân thượng, Morgan đang ngắm nhìn cơn mưa tuyết với Stolas. Nó buốt lạnh nhưng kéo theo một bầu trời đen kịt khác lạ so với một trời đêm. Anh chàng bác sĩ nhìn xa xăm và nói:
– Sắp có bão đấy.
– Có chứ, bão cho thế giới này, tôi có cảm giác những gì đã xảy ra chỉ là bắt đầu.
Còn tiếp.
PI (Power Idea) là hệ thống sức mạnh chính. Nó là một dạng sức mạnh đặc biệt cho mỗi nhân vật. Được quy định bởi một hai loại Nucleotide đặc biệt là P (Porine) và I (Ideline) thông qua chọn lọc tự nhiên. Việc thức tỉnh PI phụ thuộc vào cơ địa của đối tượng, được xúc tác bởi các Hormone như Endorphin, Cortisol,… Sau này sẽ có nhiều thông tin hơn.