Chương 9: Effort.
Rời xa khỏi hòn đảo đầy băng tuyết Leiden để quay về những con đường nhộn nhịp của thành phố Seed, máy bay đã hạ cánh ở một sân bay đông đúc cả khách nội địa lẫn du khách, vừa mới đặt chân xuống sân bay là Bernatt đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc của chị Betty:
– Bernatt! Chào mừng em về nhà.
– Chị?…
Chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ này thì cậu đã được chị mình tặng một cái ôm chào mừng.
– Em về là chị mừng lắm. Sao lúc đó tự dưng em đi xa vậy mà không báo cho chị biết?
– Tại em lúc đó chỉ nghĩ là không được chậm trễ mà không thấy chị đâu nên đành đi. Xin lỗi chị.
– Không sao mà, về bình an là được rồi. Chị đã chăm em từ thời em còn chưa biết đi mà, em có gì thì chị cũng buồn lắm, em lại là một người liều lĩnh.
– Xin lỗi chị, cái tính liều đó của em không bỏ được, nhưng từ lúc chọn đi theo ước mơ đó thì em đã hứa với chị là sẽ sống để bảo vệ chị mà nên em chưa chết được đâu.
– Thôi, chúng ta về nhà, chị sẽ nấu cho em một bữa nhé?
– Mà sao chị biết em sẽ về lúc nào mà ra đón vậy?
– Anh Morgan đã về nhà và báo rằng ba tiếng nữa em về, bảo chị ra đón.
– Cái gì? Mới nói chuyện đó bỏ đi mà đã về đến nhà rồi à? Đúng là thần kì thật. Nhưng mà cảm ơn trước chị vì bữa ăn nhé.
Betty cười mà cùng Bernatt và Maymer về nhà. Maymer từ lúc được khuyên đến giờ vẫn đang đọc sách ôn tuyển sinh tập trung đến mức tĩnh lặng. Cô đọc đi đọc lại mỗi chi tiết vài lần, suy nghĩ, và nhẩm lại.
– Em tập trung trông thật… đẹp, vẻ đẹp tri thức, nhìn cách em ngẫm nghĩ, có lẽ em hiểu mình đang đọc cái gì phải không? – Bernatt hỏi.
– Dạ, em có hiểu nhưng không hẳn, chỉ là đọc nhiều thì có lẽ em sẽ dần hiểu ra. Cảm ơn lời khen của anh ạ. – Maymer vẫn đọc nhưng có chút đỏ mặt vì được khen.
– Vậy cũng tốt rồi.
Bernatt nhìn sang chị Betty, đúng là cảm giác ở bên gia đình nó thoải mái không tả được, có được một người hiểu mình là một điều mà ai cũng muốn mà. Nhưng mà khoan, có cái gì đó thiếu thiếu ở đây.
– Calista đâu chị?
– Em ấy ở nhà với Morgan rồi, em ấy bảo ở với Morgan còn vui hơn đi đón em.
– Không bất ngờ, em hỏi cho biết lí do thôi chứ chuyện này là tất nhiên rồi.
Tất cả đã về đến nhà, Betty thì nhanh chóng xắn tay áo vào việc nấu nướng, Maymer thì bận rộn ôn thi, chỉ có Bernatt rảnh rỗi nhất nên đi dạo quanh nhà một vòng. Cậu bỗng nổi hứng đi lên phòng cha mình xem ông ấy đang làm gì trên đó. Cậu đã nghe tiếng nói chuyện từ lúc bước qua cầu thang, đó là giọng của Calista và Morgan. Cậu đến cánh cửa thì lại thêm một cảnh lãng mạn bước vào mắt cậu. Calista đang cho Morgan nắm tay.
– Thích bàn tay tôi đến thế sao? – Calista nhìn ngón tay cái của Morgan vuốt mu bàn tay của cô.
– Tay đẹp thì phải thích thôi, vừa nắm tay em vừa ngắm ảnh thì chẳng khác nào em ấy cả, chỉ tiếc em không hoàn hảo thôi, nếu không thì sẽ không cần phải lưu giữ tấm ảnh nào rồi.
– Bạn tôi rủ tôi đi chơi 15 phút nữa thôi, nhanh lên được chứ?
– Đừng thờ ơ như thế, em cũng thấy là chưa đủ mà, lâu lắm anh mới về nhà lâu mà.
– Bernatt nhìn kìa, dừng lại đi. – Calista dù nói nhưng bàn tay lại không dứt ra kiên quyết.
Với một chút sức lực, Calista đã rụt được bàn tay mình lại và nhanh chóng rời đi. Morgan thì quay sang Bernatt.
– Cái thằng con này, xen vào chuyện của ta rồi.
– Con nghe rồi nhé, cha đang cố gắng thay thế mẹ sao? Bức ảnh cuối cùng của mẹ đó phải không? – Bernatt nhìn vào bức ảnh Morgan cầm trên tay. – Cho con xem với.
– Không đâu con à. Đúng, đây là bức ảnh duy nhất của mẹ con nhưng đây cũng là thức ta tham lam nhất trần đời. Ta không tiếc con bất kì thứ gì chỉ trừ cái này, ta sẽ không bao giờ chia sẻ con hình bóng của em ấy. – Morgan cất bức ảnh đi, bước đến vỗ vai con trai. – Dù cho con có là con của em ấy thì con cũng chẳng thể yêu em ấy bằng ta đâu, mà trong chuyện tình yêu gia đình ấy… – Ông ấy bỏ đi với lời cuối. – Ai yêu và được yêu nhiều hơn thì thắng.
– Hơn thua với con luôn à? Ơ kìa? – Bernatt chỉ có thể nở một nụ cười chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nếu ngẫm lại, cha cậu nói đúng, cậu không gặp, không gắn bó với mẹ nên cậu không thể yêu mẹ nhiều bằng cha, mà một người đang yêu thì làm sao chia sẻ báu vật quý giá như hình bóng duy nhất của người họ yêu cho người khác chứ.
Cậu xuống lại phòng ăn để thấy món ăn đã bày trí trên bàn ăn, món nào cũng trông rất ngon và đều là những món cung cấp nhiều dinh dưỡng rất tốt cho người còn đa chấn thương như cậu, đúng là từ nhỏ đến gì chỉ có chị Betty chu đáo và chăm cậu kĩ đến thế thôi.
– Chị nấu ăn chu đáo quá, và trông ngon nữa.
– Có gì đâu, chị chỉ làm vài món để em ăn tẩm bổ thôi, dù gì bị thương mới hồi phục cũng cần nhiều năng lượng mà.
– Cảm ơn chị, chị xuống ăn với em và Maymer cho vui.
Cả ba quây quần trong bữa ăn sum vầy, mấy món nhìn đã thấy ngon mà ăn đúng là còn ngon hơn lúc nhìn, họ ăn, cười nói vui vẻ, chỉ đơn giản thế thôi mà cũng là mơ ước của khối người đấy. Sau khi đã ăn uống rồi thì Bernatt phải đưa Maymer đi để vào việc chính, ôn thi cấp tốc cho em ấy.
Trong một căn nhỏ, khắp xung quang là những bức tranh được vẽ với nhiều phong cách khác nhau, một chiếc bàn với rất nhiều giấy tờ và giữa phòng khách là một cái giá vẽ tranh. Ở một căn hộ như thế thì người đó phải là một nghệ sĩ, chủ nhân của căn hộ này là Caxo, anh ấy đang vẽ tranh bên cạnh là Ryta, cô ấy là cô gái đã kéo Caxo đi lúc trước, cô đang chăm chú xem ông bạn của mình tạo nên từng đường nét của bức tranh. Bỗng có tiếng chuông cửa, tiếng chuông phá đi không gian yên lặng khiến Caxo nhăn mặt, bất giác cây cọ vẽ trong tay anh đã bốc hơi vào không khí chỉ còn lại một vệt tro nhỏ. Ryta vỗ lưng anh ấy cố gắng khiến anh bình tĩnh lại.
– Bình tĩnh đi… cố lên… bình tĩnh… kiềm chế nào…
– Khốn kiếp, đứt mất cái cảm hứng sáng tác rồi thì bức tranh này sao có thể hoàn thiện được chứ?
– Không sao đâu, nửa bức cũng đẹp mà.
– Một nửa làm sao đẹp bằng một được.
Bernatt và Maymer bước vào cũng nhận ra mình vừa khiến một nghệ sĩ ức chế.
– Xin lỗi vì đã làm phiền.
– Không sao! – Caxo uống cạn ly cà phê bên cạnh rồi thở dài, chấp nhận thực tại rằng bức tranh mình sẽ không hoàn hảo.
– Như tôi đã gọi đấy, tôi đưa em gái đến đây cho cậu giúp em ấy ôn thi.
– Thế thì bước vào đây. Còn bà thì định ở đây xem hay về.
– Thôi tôi về đi, tối đi chơi với tôi nhé?
– Ừ, tùy, mới có vụ thuê tôi, xếp được thì tối nay đi.
Ryta rời đi, để lại không gian cho Maymer thế chỗ, cô bước từng bước rụt rè vì chưa quen thuộc nơi này, cô ngồi xuống và đặt hai quyển sách ôn lên bàn kính.
– Sách ôn dày thế?
– Dạ, giáo sư Harvard biên cho em ạ.
– Rồi, nỗ lực là được, lấy vở hay sổ tay ra, môn toán có lý thuyết nhưng cũng phải làm ra giấy mới thành thục được.
– Vậy hai người học nhé, tôi đi chơi, tin tưởng bạn đấy bạn hiền. – Bernatt rời đi.
Chỉ còn lại hai người, Maymer căng thẳng bồn chồn vì sợ vô tình làm anh ấy nổi cáu. Caxo nhìn thấy điều đó thì cũng nhíu mày.
– Sợ đến thế sao?
– Dạ… tại em không quen.
Maymer cầm bút và bắt đầu viết, cô ấy đã lâu rồi không cầm bút nên từng nét chữ “gà bới” được cố gắng viết ra khiến Caxo lại càng ức chế.
– Viết quá xấu! Như này giám khảo sao đọc được? Chữ không cần đẹp, chữ là phải đọc được.
– Xin… xin lỗi ạ…
– Đúng như thằng Bernatt nói, đậu được là nhờ kỳ tích rồi.
Trong lúc em gái đang bị người bạn OCD bắt học lại cách viết chữ thì Bernatt vẫn đang ung dung đi chơi. Cậu không lo lắng vì cậu quá hiểu và tin bạn của mình, dù có khó tính hay cáu gắt thế nào thì cũng không đến mức bạo lực hay làm gì đó tệ với em cậu. Nơi cậu đến là giữa một cây cầu, ở đó có một thanh niên mặc trang phục công sở đang hút thuốc. Anh ta ngắm nhìn con sông xanh với ánh nắng chiếu xuống mặt nước, khói thuốc bay theo gió, tiếng gió lấn át tiếng động cơ của những chiếc xe ngay sau lưng anh ta. Cậu đến bên cạnh anh ta.
– Lâu rồi không gặp, Terhil.
– Ừ, tôi bận việc quá, mấy tuần này tăng ca liên tục mà lương vẫn không đủ sống, khốn tư bản, làm không đủ ăn thế này thì đời còn gì là thú vị chứ?
– Mẹ cậu khỏe không?
– Vẫn ổn, mới dành hết tiền tiết kiệm để cho bà ấy đi viện, tôi nhịn ăn cả năm để có số tiền đó mà chúng bay sạch chỉ trong hai ngày.
– Cuộc sống khó khăn quá thì tôi nhờ cha giúp cho.
– Mới lên lương rồi, với cả mấy lần tăng ca này tiền cũng cao hơn nữa, có lẽ sẽ thừa sống sớm thôi. Sống trên đời thì không nên phụ thuộc vào ai cả, tôi phải tự lực cách sinh thôi.
– Ừ, lâu lâu đi kiếm cậu tâm sự thấy thoải mái thật.
– Kỳ thi của cậu thế nào? Chắc cậu sẽ đậu, rồi thực hiện ước mơ của mình.
– Ừ, tôi học bài rồi, khá ổn, còn phần thi thể chất thì chưa tới.
– Đó mới là cuộc sống chứ, cậu có quyết tâm, có nỗ lực nên mới chạm đến hôm nay, đi theo một ước mơ điên rồ và cao cả nhưng trong tầm tay, tôi thì chỉ muốn làm, sống và nuôi mẹ, tôi không thể thực hiện ước mơ giống cậu vì tôi chưa đủ can đảm để đi theo ước mơ của mình.
– Nuôi mẹ cao cả mà, tôi còn chẳng có mẹ để hiếu thảo như cậu.
– Trò chuyện xong rồi, đã đến lúc tôi phải quay lại cuộc sống rồi tư bản bóc lột rồi, tạm biệt.
Terhil rời đi, để lại một tàn thuốc đánh dấu rằng cả hai đã nói chuyện, Bernatt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Terhil là một người bạn còn lâu năm hơn cả Caxo, anh ta rất thích nói mấy lời đạo lí nhưng cách anh ta sống đúng là đạo lí như cách anh ta nói, bị tư bản bóc lột nhưng anh ta chẳng thể từ bỏ được vì công việc này quan trọng để giúp anh ta có tiền nuôi mẹ. Một cách nào đó, nghe mấy lời của anh ta khiến cậu yêu đời hẳn, cậu cũng rời đi.
Tối hôm đó, Maymer về nhà, cô trông khá mệt mỏi khi đã học cả ngày, cất vội mũ trên giá và đi nhanh đến phòng ăn để tìm bữa tối thỏa lấp dạ dày trống trơn của mình. Cô không thấy ai ở đây nhưng đã có bữa tối kèm với lời nhắn. Cô cầm lấy và đọc:
– Chị có việc bận nên sẽ không có nhà hôm nay nhưng chị đã kịp nấu bữa tối cho em. Chúng dành riêng cho em, cố gắng nhé, sĩ tử.
Cô đã nhận được một lời khích lệ tốt và cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Sau bữa tối, cô lên phòng để tiếp tục làm bài tập và vận dụng để hoàn tất kĩ năng toán của mình càng sớm càng tốt. Dù đêm có trôi, cơn buồn ngủ và mỏi mắt bắt cô đi ngủ nhưng đó không phải là giới hạn của cô, cô vẫn làm bài, cuối cùng đến 3 giờ sáng, cô thiếp đi vì cơ thể không thể chịu nổi nữa.
Ở một nơi khác, một phòng tập ở trong thành phố, Bernatt cũng đang nỗ lực như em gái mình ở nhà, cậu thường sẽ đấm bao cát nhưng cậu phải làm quen với PI của mình nên cậu đang tập vung thương trong khi nghiên cứu những tài liệu có thể tìm thấy về kĩ năng dùng thương. Cậu đã tập luyện rất nhiều để dùng sức mạnh tuần túy nhưng số phận và gen đã cho cậu PI nên cậu phải tập cấp tốc lĩnh vực mình chưa quen. Điều đó khó khăn nhưng không phải là lí do khiến cậu bỏ cuộc, đến 3 giờ sáng, cậu cuối cùng cũng cảm thấy đã đủ cho tối nay và về nhà. Khi về đến nhà, thứ đầu tiên cậu làm là đi tắm và sau đó đi ngủ nhưng cậu cũng dành một chút thời gian để kiểm tra em mình. Khi thấy em ấy đang ngủ gục trên bàn, cậu đã mang em ấy đặt lên giường và ra khỏi phòng, chính thức kết thúc này hôm đó.
Đã hai tuần trông qua, ôn tập rồi tập luyện cũng phải đến ngày đi thi. Cả hai người đi thi cùng một ngày mới “trùng hợp” chứ. Bernatt đội mũ cho em gái mình và cho em ấy một cái ôm.
– Cố lên nhé em, đi thi đừng chỉ bài ai nhé, anh tin vào em đấy.
– Cảm ơn anh, anh cũng cố lên nhé.
– Tất nhiên rồi, anh em mình quyết là cả hai cùng đậu nhé.
– Em sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Cả hai sĩ tử lên đường để đến cuộc chiến của họ. Maymer đến trường theo chỉ dẫn để bước vào phòng thi của mình, cô ngồi gần một cô gái khá giống cô lúc này, trông thật lo lắng và hồi hộp. Cô thử bắt chuyện:
– À… ừm… Cậu đang lo lắng à?
– Ờ… chào, mình có gặp bạn bao giờ chưa nhỉ?
– Chưa, tại mình cũng lo lắng giống cậu nên mới thử bắt chuyện thôi. Cậu tên gì?
– Mình tên là Esther, còn cậu?
– Mình là Maymer.
– Chúc cậu thi tốt nhé.
– Cậu cũng vậy, có thể mình sẽ học cùng lớp đấy.
Giám thị bắt đầu phát đề thi, tim Maymer như sắp bay ra khỏi lồng ngực, sự hồi hộp khiến cô toát hết mồ hôi. Nhìn xung quanh, tất cả những con người bên trong phòng này, cả giám thị, tất cả đều là đối thủ của cô ấy. Không phải ai cũng sẽ đậu, tức là cô sẽ phải tiếp tay loại bớt rất nhiều người nhưng biết làm sao được, đây là một cuộc chiến nguy hiểm hơn bất kì cuộc chiến nào, một cuộc chiến thường có thể sẽ không có ai chết chứ ở đây thì sẽ luôn có. Hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy đề thi và bắt đầu làm bài. Đây là lúc cô được thể hiện bản thân rồi.
Bernatt đã đến nơi mình phải thi, đó lại là tòa nhà nghiên cứu của chính phủ, cậu bước vào một hội trường cực kì rộng lớn, ở đó là khoảng một trăm người. Cậu quyết định dành một chút thời gian để tìm người quen từng gặp ở phòng thi viết. Cậu tìm đến một nhóm người đang nói chuyện với nhau, đó đúng là những người cậu đã từng bắt chuyện.
– Ê, nhớ tôi không?
– Nhớ chứ, Bernatt phải không?
– Cảm ơn, tôi cũng nhớ luôn mà, Quantine phải không?
– Ừ.
– Tôi mong là mình khi vào thi thì nếu hỗ trợ được thì hỗ trợ nhau, nếu không thì cũng không đối đầu nhau, được chứ?
– Không có chuyện đó, tự làm tự ăn. – Một cô gái với mái đôi mắt Olive nói với vẻ không vui. – Không nương tay gì hết.
– Đừng mà chị Landa, dù gì cũng quen biết nhau mà. – Một cô bé còn thấp hơn cả Maymer với chiếc áo len lam nói. – Có thêm một đồng minh tốt hơn thêm một đối thủ mà.
Đám đông ngừng rối loạn khi một người đàn ông bước đến với chiếc mic. Một giọng nói trầm bao trùm cả hội trường.
– Alo, xin chào tất cả mọi người, tôi hy vọng tất cả đều đến đầy đủ, tôi là Seere, người sẽ ra đề cho cuộc thi thể chất ngày hôm nay. Như mọi người biết, cái nghề đặc vụ có thể đưa bất kì con người nào lên đỉnh xã hội nhưng nó không dành cho tất cả, phải hội tụ cả lí thuyết và thực chiến. Giờ là đề thi, tôi cho tất cả 1 phút 30 giây để hạ tôi, sau khi tôi bị hạ, tất cả những người còn đứng vững đậu, nếu sau thời gian đó tôi vẫn đứng vững thì tất cả rớt. Tất cả đã được theo một thiết bị rồi, bất kì ai bị hạ, tức là đánh bất tỉnh thì bị loại, bất kì ai bị loại sẽ cộng thêm 30 giây vào thời gian để hạ tôi. Tuyệt đối nghiêm cấm hành vi đánh người khác gây ra thương tật hoặc giết người. Nếu không có ai có ý kiến thì tôi xin tuyên bố, cuộc thi BẮT ĐẦU!!!
Tất cả chia làm hai, một số thì lao đến dùng số lượng để hạ người ra đề còn những người còn lại lao vào đánh nhau để loại nhau cộng thời gian làm bài cho tất cả, đó là chiến thuật duy nhất khả thi bây giờ. Bernatt nhìn bãi chiến trường trước mắt, cậu triệu hồi thương của mình và tiến vào bãi cuộc chiến.
Còn tiếp.