Sáng sớm hôm nay, tức là ngày thứ hai mươi sáu kể từ khi Cordelia đến lãnh địa này. Hơn ba tuần, và công việc chồng chất. Người ở trong Caeruleus giờ cũng đã quen với cảnh lãnh chúa của họ mặc độc cái áo sơ mi và váy ngắn, thi thoảng đi giày bệt và khoác bên ngoài một lớp áo khoác mỏng từ phòng ngủ đến phòng làm việc rồi ở đó từ sáng đến xế chiều, có thi ở đó mấy ngày không thấy ló đầu ra. Họ bảo nhau, chủ nhân của họ thật bướng bỉnh, bướng bỉnh đến độ mấy lần người hầu từng bảo nhau sẽ giấu sổ sách của nàng cho đến khi nàng chịu ăn tối và nghỉ ngơi. và có người từng đánh liều hỏi nàng rằng, có nên cho người làm hẳn mọt bàn làm việc bự trong phòng ngủ của nàng không.
Và đó là Cordelia, một khi đã nhận trách nhiệm về mình, cô sẽ cố hết sức vì nó. Đó là trọng trách mà cô đã ý thức được khi quyết định chọn con đường này, luôn luôn.
.
“Này này tiểu thư, tận hưởng chút thanh xuân đi chứ? Thấy tiểu thư như vậy lòng tôi buồn lắm đó ~~~”
Quản gia mới của Cordelia, người mà cô đã từng không muốn gặp mặt nhất bây giờ lại phải ở chung một nhà, Gracia, líu lo bên cạnh bàn làm việc. Cô không thèm đáp lại ả, chỉ im lặng đọc những thứ còn dang dở của ngày hôm qua. Thực sự, nó nhiều hơn cô nghĩ, và phiền phức hơn hẳn những gì cô từng dự đoán.
Thi thoảng cô nghĩ thôi dẹp mẹ hết đi đi ngủ, nhưng rồi vẫn ngồi lại đây, tận hưởng thanh xuân với giấy tờ chồng chất.
“Hôm nay tiểu thư ra phố chơi đi~” Gracia vẫn lèo nhèo bên tai cô.
“Để làm gì?”
“À… tồ… Khảo sát thị trường?”
“Hm? Có Harold đi rồi.”
“Mou, chính tiểu thư đi thì sẽ thiết thực hơn báo cáo của mấy người kia chứ~” Gái tóc vàng bặm môi. “Ba tuần qua tiểu thư chỉ ở trong nào cằm đầu vào giấy, làm sao biết được lãnh địa của ngài nó thế nào chứ~”
Cây bút lông ngỗng dừng lại trên tờ giấy vàng viết dở.
“Ngươi nói cũng đúng.” Cordelia thở hắt ra, đặt bút lên bàn rồi đứng dậy. “Chuẩn bị quần áo cho ta, và-đừng-có-lấy-cái-bộ-đó.”
.
Thế là, ngày hôm nay cô đi dạo phố, trong bộ đồ thường ngày cô vẫn dùng trước khi được sắc phong tước vị.