Chương 3: Cô tiểu thư thích đùa dai và hoàng tử sói
Lại tới giờ tan trường.
“MXD9301…”
“Hạ Châu, sao cậu còn đứng ngẩn người ở đó! Mau qua đây lấy xe.”
“Ừ ừ. Tớ tới liền!”
Chúa ơi! Hạ Châu không còn tâm tư để ý đến tiếng gọi í ới của cô bạn thân. Bởi vì chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn ngày ấy, đang lặng lẽ nằm ở đây! Ngay trong không gian để xe của giáo viên!
Hạ Châu biết mình nên giữ vững bình tĩnh, nhưng một mặt trong cô đang rất muốn cầm lấy vật bén nhọn nào đó, càng xù xì càng tốt, rồi vạch vài vạch lên cái xe này! Những kẻ cậy có tiền mà làm bậy cô vốn đã chúa ghét, không ngờ còn dám ngang nhiên xuất hiện trong trường học!
Chiếc Bentley màu bạc đời mới này hiện tại trên đường rất hiếm thấy, nếu không nhờ có quan hệ thì khó lòng mà nhập khẩu được nguyên chiếc như vậy về nội địa. Trừ phi gia thế không tồi… Hoặc cũng có thể là của một vị nhà giáo thành đạt, thế nhưng ai sẽ muốn dùng loại xe xa xỉ như vậy? Không chỉ thiếu nội hàm, mà còn từng để xảy ra tai nạn.
Dù sao thì Hạ Châu thà tin rằng đã có một tên công tử nào đó cố ý chiếm lấy chỗ đậu xe thuận lợi này, còn hơn là quy tội cho một nhà giáo đức cao vọng trọng.
Băn khoăn rồi trăn trở, đèn quanh thân xe bỗng đồng loạt nháy sáng, tiếng “bíp bíp” chứng tỏ chủ nhân của nó đang ở rất gần đây. Một thân phục trang trắng muốt, cánh tay dài thong thả kéo cửa xe, rồi lại rất nhã nhặn cúi người đúng tiêu chuẩn mà ngồi vào ghế lái, ngoài Dương Anh Quân ra còn có thể là ai!
Cô quả thực phải công nhận giác quan của mình thật là chuẩn xác. Có thể ứng ngay được tới Dương sư phụ – cầm thú đội lốt hoàng tử. Dĩ nhiên rồi, đáng ra cô phải sớm nghĩ ra, với bề dày truyền thống trong trường thì còn ai có thể “bảnh chọe” như vậy. Ánh mắt cô dành cho anh ta nay lại tăng thêm một phần khó chịu.
Chuyện va chạm trên đường hôm đó vốn không có bằng chứng, cô lại chỉ xây xước ngoài da, cho nên thật ra ngoài việc đứng từ xa tức giận một hồi thì cô chẳng làm được gì cả…
Mới là lạ.
Tiếng gót giày vang lên đều đặn. Cô cúi đầu, đưa một tay gõ nhẹ lên cửa kính. Sau đó lớp kính chắn gió từ từ được hạ xuống. Một khuôn mặt tuấn lãng hiện ra.
“Thầy Quân, em có thể hỏi thầy một vấn đề được không ạ?” Cô vuốt mái tóc buông xuôi bên vai của mình, cười thật hiền dịu nhìn thầy.
“Em là… Trần Hạ Châu? Có chuyện gì vậy em?” Dương giảng viên cũng khách khí hỏi lại. Đồng thời âm thầm đánh giá cô gái trước mặt.
“Dạ. Chẳng là em và bạn em vốn hay đi về chung, nhưng hôm nay không hiểu sao em đứng chờ ở đây mãi vẫn chưa thấy cô ấy, điện thoại cũng không liên lạc được. Có lẽ, cô ấy sớm đã về trước…”
Cô dừng một chút, làm ra nét mặt vừa có chút gấp gáp, lại vừa có vẻ hơi khó xử. Trước sau lưỡng lự đến hơn một phút đồng hồ, lời nói trên môi cứ chực hạ xuống lại thôi, cuối cùng mới dè dặt hỏi:
“Thầy… có thể cho em đi nhờ một đoạn được không ạ?”
“Nếu tôi nói không thể?” Ánh mắt anh khẽ nheo lại. Một ngón tay đang đặt bên môi ra điều suy nghĩ.
Hạ Châu vẫn hơi nghiêng đầu, nét mặt trong trẻo, chớp chớp đôi mắt đầy tinh nghịch với “anh thầy”:
“Thế thì em tin là sau hôm nay, một nửa nữ sinh trường ta sẽ hoàn toàn thất vọng về thầy đấy ạ.”
“Thầy đừng vội vàng đánh mất hình ảnh của mình nha thầy!”
Cô mím môi đưa ra lời nửa đùa nửa thật, trong lòng thì đang yên lặng đặt cho đối phương một vài biệt danh khó nghe. Làm đến mức này mà còn không khiến đối phương gợi lên hứng thú nữa thì cô sẽ cam tâm thu hồi tiếng xấu cho gã… Nhưng mà, tự tin vào bản thân thì Hạ Châu vẫn có, đối phó với “kẻ ác” này thì một chút thơ ngây là quá đủ rồi.
Quả nhiên, phút chốc sau anh hơi nở nụ cười, khoát tay chỉ về phía cửa bên kia với cô, “Lên xe đi.”
Đấy, thấy chưa, dễ dãi đến như thế! Hạ Châu mắng to.
Cài chặt dây an toàn, chiếc xe khởi động máy lao ra khỏi cổng trường, cuốn tung lá vàng hai bên đường.
Ở trên xe lại đang âm thầm diễn ra trận đấu trí của hai người trẻ. Không khí thật tĩnh lặng, hai, ba cột đèn xanh đã vượt qua, cuối cùng thì Dương Anh Quân chỉ đành mở lời trước.
“Em định khi nào mới nói cho tôi địa chỉ nhà?”
Thầy Quân lơ đễnh hỏi thiếu nữ bên cạnh, cô chắc chắn không phải không có chuẩn bị mà đến, nhưng anh cũng đang rảnh rỗi, có thể dành chút thời gian xem xem cô gái nhỏ này muốn làm gì.
“Đường Trường Chinh ạ, đoạn giao với Tôn Thất Tùng. Thầy cứ cho em xuống đó là được.” Cô đáp lời, tay vẫn cầm một hộp phấn như đang soi gương chính mình, mà thật ra là dò xét bốn phương tám – hướng trong xe của anh.
Theo điều tra ban đầu, ngoài hộp giấy ăn, một cục sạc dự phòng còn mới, trong xe sạch sẽ, trống trải đến khó tin. Chẳng có lấy một đầu mối để nghi ngờ nhân cách của người này… Trừ phi chúng đã được cất giấu trong một chỗ bí mật!
“A! Thầy ơi em làm rơi bột phấn lên thành xe mất rồi. Em sẽ lau ngay đây ạ…”
“Ôi! Em xin lỗi, em vô ý quá! Ôi chao!…”
Đúng như kịch bản của cô, lúc cô cầm giấy muốn lau sạch thành xe, cái hộc ngầm trong đó bỗng nhiên “vô ý” bị cô “cạch” một tiếng làm mở ra. Bên trong là một xấp hoá đơn và phong bì chỉnh lý chỉnh tề, loáng thoáng thấy có mấy chữ “Học viện Báo chí năm 20XX…”
Hạ Châu ỉu xìu thất vọng.
Dương Anh Quân từ nãy dù đang lái xe, vẫn luôn chú ý đến từng động thái nhỏ của cô. Cô gái này, vốn anh tưởng rằng cô được bạn bè cử đại diện để đi “thăm dò” anh thì đoán chừng phải khôn khéo lắm, nào ngờ lại có vẻ hơi hậu đậu… Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, có một số thiếu nữ ngoại quốc còn thẳng thắn “thu thập” thông tin khiến anh chỉ biết nín lặng; chẳng qua phụ nữ trong nước thì thường kín đáo hơn. Có chút thú vị đây!
Anh Quân xoay một vòng vô-lăng, thầm nghĩ trong đầu.
Thầy Quân trải qua hai mươi bảy mùa xuân luôn là con ngoan trò giỏi, thanh niên ba tốt, luôn chín chắn chững chạc, là hình mẫu điển hình cho lớp trẻ. Cho tới tận mùa xuân này, hình như mới bắt đầu biết để ý đến một người.
Gió xuân khe khẽ thổi, xoá tan đi những dấu vết muộn phiền của quá khứ một thời.
Cô gái ngồi ở ghế phụ lái, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt cô trắng ngần, như trong suốt dưới ráng chiều, một bản nhạc du dương ngân vang trong không gian chật hẹp của chiếc xe, đem hai người tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt bên ngoài, chậm rãi lắng đọng lại trong lòng Hạ Châu và Anh Quân một dư vị đặc biệt, một tâm tình khó thể diễn tả nổi bằng lời.
Xe lăn bánh tới gần đoạn đường nhà cô, Hạ Châu bỗng nhiên quay đầu nhìn sang anh.
Anh Quân suy nghĩ:
Chẳng lẽ cô ấy đang muốn nói, không ngờ rằng chuyến đi này lại kết thúc nhanh như vậy?
Ánh mắt trong veo của cô làm lòng anh hơi rối loạn, đàn ông rất dễ bị tác động khi một người con gái nhìn chăm chú vào anh ta, liệu cô có biết điều ấy hay không?
Anh Quân chợt cảm thấy thật bùi ngùi.
Chỉ là…
Ngã tư kia đã sớm rẽ qua, gương mặt cô hẳn cũng đã phải nhìn đến rõ ràng từng chi tiết; cớ sao cái người trước mặt này vẫn cứ tỏ vẻ hiển nhiên, chẳng mảy may thay đổi? Anh ta không hề thấy áy náy về hành động mình từng làm ra hay sao? Hay là, anh ta căn bản đã sớm chẳng đặt nó ở trong đầu?…
Hạ lưu! Lần thứ N Hạ Châu thầm mắng “người nào đó”.
Cho nên mới nói, có đôi khi đàn ông cũng rất hay thích “hiểu lầm”…
Về Hạ Châu, cô lúc đó còn không biết, chỉ vì một thoáng kích động mà đi tiếp cận Dương Anh Quân, lại là điểm bắt đầu cho trường đoạn tình cảm thời đại học của cô, cùng muôn vàn sóng gió sau này.
…
“Có khi, bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?”
Bức thư tình thứ hai – Hồ Quỳnh Hương.