Chương 5: Thiên kiếp.
Cả ngày hôm đó Cổ Diệp cứ loanh quanh trên núi, hết ăn rồi uống, rất nhàn nhã như việc chuẩn bị chịu thiên kiếp không phải là cô, tâm tình rất hưởng thụ.
– Cô không lo lắng gì à?
Hệ thống rất tò mò, từ khi gặp ký chủ nó chưa bao giờ thấy cô lo lắng về việc gì cả, ít nhất cho đến hiện tại.
– Sao phải lo?
– Ơ. Nếu như cô chết thì sao, thiên kiếp không đùa được đâu.
– Thì cũng có phải ta chết đâu, chả phải sẽ sang thế giới khác sao. Mi thấy ta nên lo cái gì.
– Ký chủ, cô không phải đang chơi trò chơi.
Hệ thống sắc bén nói một câu, nó thấy cô ỷ vào mình sẽ không chết nên cứ mặc thân ai người ấy sống. Cô có thể như người bình thường chút được không. Ít nhất cũng lo lắng bị sét đánh chút chứ.
– Mi nói xem.
– Ký chủ à, bà cô của tôi ơi. Cô có thể dụng tâm một chút có được không vậy.
– Từ đầu các người đã không nên tính kế lên đầu ông thì đã có thể dễ sống hơn một chút.
Ý cô là gì, nhìn biểu cảm của cô thì như biết được gì đó mà nó không biết vậy. Nó chỉ là một hệ thống thôi mà, sao cứ có ác cảm với nó vậy chứ.
– Chủ nhân mi nên vui mừng vì hiện tại tao chưa muốn giết người.
Ngủ 8 năm mới tỉnh lại, hiện tại cô chưa muốn giết người, có thể nói tâm tình hiện tại của cô khá tốt nhưng sau nay thì chưa chắc. Dám tính kế lên đầu thái tuế, hắn nghĩ hắn là ai hả. Cô thù rất dai, càng để lâu người đó chết càng thảm.
– Ký chủ, tôi không làm hại cô. Chả phải tôi còn giúp cô tỉnh lại hay sao?
Nó làm việc tốt mà, chả lẽ không phải. Cô còn có ý nghĩ muốn hủy nó nữa. Không cần vậy đâu, nó không cần thật mà.
– Ồ, vậy là mi không biết vì sao tao lại ngủ suốt 8 năm qua nhỉ. Chủ nhân mi cũng là một tên đần độn khi cho mi đi theo ông đây rồi.
Rồi sẽ có lúc những kẻ muốn cô tỉnh lại hối hận về việc làm nguy hiểm của chúng.
– Ý cô là gì.
– Ý tao là, đáng lẽ chủ nhân mi không nên cho tao tỉnh lại.
Hệ thống câm nín không nói được gì. Khó hiểu, sợ hãi đang dần bảo trùm lấy nó. Rốt cuộc cô là ai, vì sao lại có cảm giác bất an như thế.
– Yên tâm hiện tao chưa có tâm tình tính sổ với mi.
Nên hiện tại mi vẫn an toàn, kẻ đứng sau mi chưa chết được. Nếu chết sớm quá cuộc chơi sẽ mất vui.
Hệ thống rất hoang mang không nói được câu gì, tự động đóng máy ngắt kết nối. Sợ nó chỉ cần lỡ lời gì thôi thì tâm tình chưa muốn xử chết ai đó sẽ thay đổi.
Buổi tối, trời quoang mây tạnh. Thích hợp giết người, à không thích hợp ứng kiếp.
Cổ Diệp bị Tôn sự phụ ép ngồi vào một trận đồ kì lạ, lúc đầu cơ thể không có phát sinh dị tượng gì.
Tôn Tư Mạc đi vòng quanh pháp trận, niệm một loạt cổ ngữ dài lê thê, cô nghe không hiểu. Sau khi niệm xong câu cuối cùng, lúc này trời đang quoang đãng bỗng chốc tụ tập đầy mây đen, cơ thể Cổ Diệp bắt đầu có cảm giác bị đè nén khó chịu.
Bao trùm ngọn núi là sức ép mạnh mẽ, linh khí cũng bị hút lại mỗi lúc một nhiều hơn. Lấy ngọn núi làm trung tâm, mây mù che kín cả bầu trời nhưng không có lấy giọt nước mưa nào rơi xuống, trên những đám mây lại có tia chớp nhỏ tóe ra, ẩn hiện mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Sắc mặt của Tôn Tư Mạc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nếu nhìn kĩ trong mắt hắn giờ lại có chút gì đó dao động, mày nhăn lại, áp chế lấy sự khó chịu từ trong không khí.
– Đến rồi.
– Cố gắng chịu đựng chút.
Đùng … Đùng.
Xoẹt … Xoẹt.
Từng đợt thiên lôi đánh xuống không chút gì gọi là báo trước. Mỗi lần đánh xuống lực ép vô hình lại thêm mạnh mẽ, như muốn xé toạc cơ thể Cổ Diệp.
Khi đánh xuống, trận pháp lại có chút chuyển biến, vòng sáng trận pháp che chắn cho cô không bị đánh trúng, nhưng cảm giác bị áp chế vô hình vẫn tồn tại làm Cổ Diệp muốn giết người.
Từng đợt này tới đợt khác, thiên lôi dáng xuống càng mạnh bạo, cứ nhằm chỗ Cổ Diệp mà đánh.
Nói thật nếu không có trận pháp, với cái pháp lực và nòi giống là yêu hoa thì Hoa Thần Vũ kia cũng đừng mong ứng kiếp, chứ đừng nói hứng chịu tận 81 đạo thiên kiếp.
Mẹ kiếp, đúng là thiên đạo coi trọng mà.
Đứng bên cạnh, sắc mặt Tôn Tư Mạc cũng không khả quan cho lắm. Mày hắn nhăn nhúm có thể kẹp chết cả một bầy ruồi, mặt lạnh lùng còn thêm chút trắng bệch.
Nếu cứ tiếp tục thêm đợt tiên kiếp nữa hắn không rõ hắn có giữ nổi lớp kết giới bảo vệ cô không.
– Sao lại thế này.
– Không đúng, đây mà gọi là thiên kiếp phi thăng thượng thần à. Tiên đế ứng kiếp cũng không mạnh mẽ như thế.
Vị tiên đế nào đó nằm không cũng dính đạn.
Chúng tiên nhân từ lúc thiên kiếp dáng xuống, đã tụ tập từ xa nhìn lên núi Thiên Ngô, ai cũng biết người kia là ai.
Họ cũng khiếp sợ trước lần phi thăng này, há mồm không khép lại được. Cũng quá cmn dọa người rồi có được không.
– Cố gắng giữ vững nguyên thần, điều động pháp lực, thuận theo thiên đạo.
Giọng nói của Tôn sư phụ vẫn nhẹ nhàng bên tai Cổ Diệp, hiện cô rất khó chịu, cơ thể căng cứng, linh khí không ngừng nhập vào thân thể cô, cơ thể như động không đáy mà hút lấy, nhưng không thể điều khiển nó, làm cho linh khí chạy lung tung như muốn phá hủy lớp da để thoát ra ngoài.
Cố gắng bình tĩnh, không để cho mình ngất đi, Cổ Diệp dần thả lỏng, linh khí dần bình ổn tuần hoàn theo trật tự, tuy cảm giác bức ép kia vẫn còn nhưng không khó chịu như ban đầu nữa.
– Rất tốt.
Tôn Tư Mạc nhìn đồ đệ, trên môi tuy tái nhợt không còn giọt máu nhưng vẫn thấy rõ hắn đang mỉm cười hài lòng. Đồ đệ của hắn không thể không thành công, hắn sẽ không để cô có bất kì thương tổn nào.
A… A… A.
Tiếng hét của Cổ Diệp vang vọng cả dãy núi, ai xung quanh cũng giật cả mình.
– Chín mươi đạo thiên lôi, có phải nhầm không vậy.
– Cũng quá mạnh mẽ rồi.
– Nếu thành thì tiền đồ vô lượng, bại thì thân về hỗn độn.
– Vị đồ đệ của Tôn thượng cũng quá trâu bò rồi.
Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một nhiều, từng đợt đánh xuống là từng đợt làm người ta giật mình, cảm thán. Bọn họ liệu chịu được bao nhiêu lần thiên lôi dáng xuống như thế.