Sau đêm đó, quả nhiên là ngài không đánh chết chàng. Chí Kiên được người dân trong làng cứu sống, nhưng ở chưa được một ngày thì chàng đã biến mất. Hai năm sau, đất nước L độ ngột dẫn quân đến xâm lăng, đánh vào tận gần kinh thành thì đột nhiên rút quân.
Người cầm đầu là Chí Kiên cùng Juda, Chí Kiên bắt sống một người bại liệt hai chân, rồi đưa toàn quyền chỉ huy cho Juda, mặc cho Juda quyết định.
Vương Trí bị Chí Kiên đưa đến một nơi khá xa hoa, có vẻ thấy lâu nay Chí Kiên đã ăn chơi đàng điếm như thế nào. Chốn này sặc mùi truỵ lạc, khi Chí Kiên ôm một nam nhân bất tỉnh bước vào, cuộc truỵ lạc còn đang diễn ra cao trào. Những người nam người nữ không mảnh vải che thân quấn lấy nhau không rời, những tiếng đờn tiếng ca khơi gợi những tội lỗi, những cuộc ái ân vô tội vạ, những âm thanh nỉ non sa đoạ… tất cả, đều do Chí Kiên làm chủ.
“Ra ngoài hết cho ta.” Chí Kiên hạ lệnh.
Mọi người lập tức nhốn nháo mặc lại quần áo rồi kéo nhau rời đi, trả lại không gian yên tĩnh. Cậu chàng mang người đến một nơi sạch sẽ nhất, rồi ngồi chờ người nọ tỉnh lại.
Khi Vương Trí lấy lại sự tỉnh táo thì cũng nhận ra tình hình mà mình đang gặp phải. Chí Kiên đang viết gì đó trên bàn, do quá chăm chú nên không nhận ra ngài đã tỉnh.
“Ngươi đang viết gì vậy?” Vương Trí cất giọng hỏi.
Giống như quay trở lại ngày mà hai người còn cùng nhau tập viết chữ. Buổi sáng thức dậy, Vương Trí lơ mơ ngái ngủ, nhìn thấy Chí Kiên chăm chỉ tập viết những chữ mà mình đã dạy từ sáng sớm, liền sẽ hỏi cậu một câu.
“Đang viết gì thế?”
Lúc đó, Chí Kiên sẽ ngừng bút, quay sang nhìn ngài, mỉm cười đáp.
“Tôi đang tập viết Đạo Đức Kinh. Ngài tới xem đi, hôm nay… tôi viết có đẹp không?”
“Hôm nay còn muốn khoe cho ta à, được rồi, để ta xem nào.”
Ký ức trở về, vẫn là câu hỏi đó, nhưng trong lòng đã không còn như xưa.
Chí Kiên thả bút xuống, đáp bâng quơ.
“Viết lung tung thôi.”
Vương Trí cười khẽ, nhìn chàng chăm chú.
“Ngươi… trông trưởng thành hơn rồi. Mặt mũi cũng sắc bén hơn, không còn là đứa trẻ hăm mốt, hăm hai tuổi nữa.”
Chí Kiên đưa mắt quan sát ngài, như thể đang tự hỏi, vì sao mà ngài vẫn dửng dưng trong hoàn cảnh như bây giờ vậy.
“Có gì ăn không, ta đói.” Vương Trí tựa thành giường, nói.
Chàng im lặng một lúc rồi đứng dậy.
“Đợi ta một lát.”
Một lúc sau, Chí Kiên quay trở lại cùng bát cháo nóng hổi trên tay. Vương Trí thản nhiên nhận lấy, ăn hết sạch sành sanh.
“Lâu rồi không gặp, bây giờ… ngươi không có gì muốn nói với ta sao?” Chí Kiên chợt lên tiếng.
Vương Trí đặt bát xuống, ánh mắt ngài hệt như quay trở về ngày còn ở bên bầu bạn, làm tri kỷ vơi cậu.
“Ta chỉ muốn biết, ngươi có sống tốt hay không thôi.”
“Sống tốt ư?” Chí Kiên bật cười, hai mắt đỏ quạnh, bàn tay siết chặt, đột ngột lạnh lùng nói, “Bây giờ ngươi đang hỏi ta sống tốt hay không ư? Ngươi muốn biết đến vậy, tại sao không đi tìm ta để biết, tại sao?”
Vương Trí im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy áo của mình.
Chí Kiên đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Ngươi muốn biết ta sống ra sao chứ gì, vậy thì ngươi nhìn cho kỹ đi.”
Ngày hôm đó, Chí Kiên rời đi mà không quay lại. Cho đến hôm sau, Vương Trí bị đánh thức bởi mùi hương phấn nồng nặc, mở mắt ra thì thấy Chí Kiên ngồi ở đằng xa. Chàng nửa nằm nửa ngồi, tay cầm ly rượu, quần áo không chỉnh tề, trước mặt là những thân thể không mảnh vải che thân đang ôm ấp thân mật với nhau.
Vương Trí ho khẽ vài tiếng, quay mặt đi không nhìn. Chí Kiên lại đuổi người ra ngoài, rồi lại gần hỏi thăm ngài.
“Thế nào, đã nhìn thấy gì chưa?”
Ngài cắn răng không đáp.
Chí Kiên nắm cằm ngài, ép ngài nhìn mình, lạnh lùng nói.
“Ta hỏi, ngươi nhìn kỹ chưa?”
Vương Trí không nhìn chàng, đôi môi hé mở rồi lại khép chặt, muốn nói nhưng lại không thể nói.
Chí Kiên cười một tiếng, rồi ném ly rượu xuống nền. Mí mắt Vương Trí giật nhẹ khi nghe thấy tiếng vỡ. Lẽ ra ngài đã quá quen với cái chết, với mất mát, với đau thương, với chia ly, với thù hằn.
Nhưng chỉ khi nhìn thấy Chí Kiên thế này, ngài không đành lòng.
Chí Kiên bước chân thấp chân cao ra ngoài, Vương Trí vội gọi lại.
“Khoan đã, ngươi đừng đi.”
Chí Kiên quay đầu lại, ánh mắt chàng trở nên mờ mịt, chẳng biết là chàng đã uống bao nhiêu rượu rồi.
“Nếu như ngày hôm đó, ngươi nói với ta… như vậy… ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha…”
Vương Trí sững sờ, chỉ đành câm nín nhìn chàng thất thểu bước đi.
Ba ngày liền không thấy Chí Kiên đâu, cho đến hôm nọ, Vương Trí cảm thấy bàn tay mình hơi nằng nặng, khi tỉnh giấc mới thấy Chí Kiên đang ngồi ngủ gục bên cạnh, chàng nắm tay ngài, áp lên gò má mình.
Ngón tay Vương Trí giật khẽ.
Lúc này thì chàng cũng tỉnh, nhưng Chí Kiên cũng không buông tay ngài, cứ nắm mãi, dù không nói lời nào. Thấy bàn tay mình bị người ta nghịch ngợm như một đứa trẻ con, Vương Trí cũng không rụt tay về.
“Ngươi đi đâu về vậy?” Vương Trí hỏi, còn nắm ngược lại tay cậu chàng.
Chí Kiên chớp mắt mấy cái, rồi lại nằm gục xuống, chơi đùa với những ngón tay của ngài, đáp.
“Đi đánh nhau.”
“Đánh nhau? Hay…”
“Đúng thế, ta đi đánh chiếm lãnh thổ nước khác. Hay nói cách khác, quân ta chính là quân giặc.” Giọng của Chí Kiên như đang khiêu khích.
Vương Trí thở dài.
“Ngươi…” Ngài chợt im lặng.
Chí Kiên hạ giọng: “Ngươi muốn gì, nói đi.”
“Có thể ở bên cạnh ta không?” Vương Trí nói, trông ngài hơi buồn rầu, “Ta ở đây một mình rất buồn tẻ. Người biết đó, ta không đi lại được, cũng chẳng trò chuyện được với ai ngoài ngươi.”
Chí Kiên nhìn ngài chăm chú, rồi nhếch miệng cười.
“Ta biết ngài muốn gì, đừng hòng lừa ta lần nữa.”
Bị chọc trúng tim đen, nhưng ngài vẫn nói tiếp.
“Nếu ngươi không nói chuyện với ta, thì cử mấy người hôm trước nhảy múa trước mặt ngươi đến nói chuyện với ta đi.”
Quả nhiên là lần này thành công, Chí Kiên lập tức lạnh lùng nói.
“Đừng có mơ mộng lung tung.”
Mấy ngày liền, Chí Kiên thật sự ở lại bên cạnh ngài thật. Ban đầu Vương Trí chỉ định dụ dỗ cho cậu chàng ở bên cạnh thôi, dần dà lại bắt đầu muốn lôi kéo chàng cùng mình về sống cùng với nhau. Tuy nhiên, do bị mắc lừa một lần nên Chí Kiên chẳng dễ dàng tin lời ngài nữa.
Nói thì không tin, nhưng ngày nào cũng qua đêm ở đây, nép mình vào lồng ngực của tướng quân mà ngủ. Chí Kiên cũng chẳng mang người vào đây nhảy múa hát ca nữa, bên ngoài thì đang ồn ầm ĩ lên về chuyện của hai người.
Có lần Juda cảnh cáo Chí Kiên nên cẩn thận thói sống của mình, nếu cậu có sơ hở, chắc chắn không thiếu kẻ muốn trừ khử cậu. Từ khi Chí Kiên được mang về đây, tài trí của cậu chàng lại có đất dụng võ. Hầu như những âm mưu hiểm độc mà chàng đưa ra đều rất vừa lòng Juda, tuy nhiên ở bên thế lực của nhà vua – Mid lại e dè trước Juda, thành thử luôn tận dụng cơ hội để hạ gục cánh tay phải của hắn – chính là Chí Kiên.
Trước đó thì thấy Chí Kiên là kẻ nông sâu khó dò, Juda còn đang nghi ngờ cậu có mưu tính gì. Nhưng cậu cũng nói rõ rằng, cậu chỉ muốn báo thù. Juda tạm thời tin cậu, đành mắt nhắm mắt mở cho cậu chàng.
Khi Chí Kiên còn đang say giấc, đầu còn kê lên cánh tay của tướng quân nào đó, thì bên này, vua Mid được một người thì thầm vào tai, bảo rằng Chí Kiên có nuôi người thương ở trong phủ, hơn thế nữa, người đó còn là nam nhân.
Vua lấy làm thú vị, bèn gọi người bày mưu tính kế.
Vương Trí thấy cậu chịu ngủ yên, ngài cũng không đành lòng thức, còn thi thoảng vỗ về quan tâm.
Chí Kiên mở mắt, Vương Trí cười hỏi.
“Còn định ngủ bao lâu nữa đây, ngươi giống hệt như trẻ con vậy.”
Chí Kiên không nói gì, chỉ rúc đầu vào lồng ngực ngài.
Ngài bật cười, vỗ lưng cậu. Lát sau, ngài mới nói.
“Kiên, ta muốn sống cùng ngươi. Ở đâu cũng được, nhưng đừng là ở đây.”
Cứ tưởng lần này Chí Kiên lại phớt lờ, nào ngờ cậu chàng lại nói.
“Được, đợi ta sắp xếp lại đã, rồi sẽ đưa ngươi đi.”
“Ta đợi ngươi.”
Nhưng đúng là không phải trời lúc nào cũng thuận theo ý người. Khi Chí Kiên nói với Juda, thì Juda cũng đồng ý, còn muốn giúp cậu tìm nơi để sống từ giờ đến già. Mọi thứ gần như được sắp đặt xong xuôi, thì một ngày nọ, khi vừa bước vào cửa phủ, chuẩn bị thu dọn hành lý lên xe ngựa thì một người hầu hớt hải chạy ra.
“Thưa, thưa ngài, người, người trong kia…”
Chí Kiên lập tức nắm chặt cổ áo hắn, gằn giọng:
“Hắn làm sao?”
Hắn lại bỏ ta mà đi ư?
Hắn lại lừa ta ư?
Hắn lại cùng ai bỏ trốn rồi sao?
“Nói mau!” Chí Kiên mất bình tĩnh, quát to.
“Là, là đột nhiên phun máu rồi bất tỉnh ạ.”
Chí Kiên nghe xong lập tức buông áo hắn, chạy một mạch về phòng.
“Ai? Ngươi đã cho ai vào đây?” Chí Kiên đỡ Vương Trí dậy, quát to.
“Dạ, là ban nãy, ban nãy có lương y tới, người đó bảo là do, do ngài gọi đến, nên…”
Chí Kiên gần như nổi điên, đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi bấm thật mạnh vào nhân trung của ngài.
Người hầu nhanh chân gọi lương y đến, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Vương Trí tỉnh dậy, gương mặt ngài tái xanh vì độc tố, tay chân rũ rượi, vô cùng mệt mỏi.
“Ngươi, ngươi sao rồi?” Chí Kiên rơi vào cơn hoảng loạn, vội vã nói, “Mau, mau tới cứu hắn, chắc chắn cứu được, phải cứu được.”
Lương y chỉ thở dài, nhưng không dám nói gì thêm vì sợ Chí Kiên nổi cơn điên. Vương Trí như hiểu được điều đó, thều thào nói với chàng.
“Để họ đi đi, ta, ta muốn nói, với ngươi đôi, đôi lời…”
“Không, ngươi không được…”
“Nghe ta…” Vương Trí đặt tay lên tay chàng, ho sặc sụa.
Cuối cùng Chí Kiên cũng phải nghe lời, đuổi hết tất cả ra ngoài. Vương Trí nhoẻn miệng cười.
“Xin, xin lỗi… ta lại, lại phụ ngươi.”
“Cứu được, ta nói là cứu được mà…” Chí Kiên sờ hết sắp người mình nhưng không tìn thấy thứ gì, ánh mắt trở nên mờ mịt, “Ngươi đừng lo, ta cứu được, ta sẽ đưa ngươi đi, rồi, rồi cùng sống với nhau…”
“Ngươi…”
Chí Kiên vội nắm chặt tay ngài, nước mắt rơi lã chã, cầu xin.
“Ngươi đừng như vậy, ta, ta sẽ ngoan mà, ta không phá phách nữa, không cướp giết ai nữa, ta, ta…”
“Kiên, nghe ta…”
Chí Kiên vội vã lắc đầu.
“Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy… ta sẽ ngoan mà…”
Vương Trí gồng hết sức mình, ôm chặt chàng vào lòng. Nước mắt ngài rơi xuống, giọng nói khàn đi, khập khiễng nặn ra từng chữ.
“Kiên, nghe này… Ta, là ta nợ ngươi. Ta nợ ngươi quá nhiều. Ta có lỗi với ngươi…”
Chí Kiên ngơ ngác, chàng im như phỗng.
Vương Trí cắn răng nói tiếp, đôi lông mày nhíu chặt vì ruột gan đau đớn như bị xé nhỏ.
“Năm đó, lẽ ra… ta nên… giấu ngươi đi, ta nên… đưa ngươi đến… một nơi… yên bình, để, để sống. Ngươi, ngươi không hợp, với nơi này. Ngươi, ngươi cần, cần bình an… là ta, ta sai rồi. Ta đã, đã bỏ rơi ngươi…”
“Ta sai rồi…”
“Ta muốn, muốn cho ngươi xem, xem thế gian này, còn, còn thứ tốt, tốt đẹp…”
Nói xong, như trút hết hơi cuối cùng, bàn tay đang ôm lấy chàng chợt buông thõng xuống. Hơi thở nhắt quãng của Vương Trí nay đã im lìm.
Chí Kiên ngơ ngác nhìn người đó từ từ trượt xuống, nhìn bàn tay mới vừa còn ôm siết mình trong lòng, nay hệt như không còn xương, rơi xuống một cách lỏng lẻo.
Chàng không nói được gì, loay hoay sờ mặt mày người nọ, rồi nhìn quanh, như muốn tìm ai đó cầu cứu. Cổ họng nghẹn ứ, tiếng nói không thể bật thốt.
Chí Kiên lại nâng tay người nọ lên, áp lên má mình, nhưng bàn tay đó lại tiếp tục rơi xuống. Mắt chàng nhoè đi, chàng ú ớ trong miệng, muốn gọi tên người nọ dậy.
Trong phủ xa hoa rộng lớn, bất chợt vang lên một tiếng gào khổ sở.
Juda biết tin, cho quân phản loạn đứng dậy, hành thích hoàng đế thành công. Khi Juda muốn tìm Chí Kiên, thì đột nhiên mọi thông tin về cậu chàng đều như biến mất khỏi thế gian này vậy.
Chí Kiên cõng Vương Trí về lại quê hương. Chàng dùng tấm áo choàng của mình, quấn quanh cơ thể Vương Trí, ngày ngày đeo lên lưng, đi bộ suốt mấy ngày liền.
Trời vào mùa rét mướt, khi nhà nhà đều có nơi ấm cúng để về, thì đâu đó trên con đường dài, có một người cõng ai đó trên lưng, thất tha thất thểu không ngừng nghỉ.
Có lần, cậu chẳng may trượt chân bị ngã, bình thường ai hỏi gì cũng không chịu nói, mặt mũi bơ phờ, ngơ ngẩn như mất hết thần trí, chỉ khi ngã mới hốt hoảng quấn người kia lại thật cẩn thận.
Có người nông dân thương tình muốn giúp nhưng bị cản lại, người ta xì xào, bảo rằng đừng lại gần kẻ lạ lùng đó, trên người hắn bóc mùi khó ngửi.
Nhưng người nông dân kia cũng chẳng muốn biết Chí Kiên đang làm gì, muốn gì, người đó chỉ lại gần cậu, đưa cho cậu hai cái bánh bao nóng hổi rồi thôi.
Chí Kiên nhìn người đó đầy phòng bị, khi người đó đi xa, cậu mới nhặt bánh bao lên, ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cậu lại tiếp tục cõng người trở về.
Chí Kiên đưa Vương Trí về lại thôn làng năm xưa, nơi đó đã từng đông đảo nhộn nhịp, nhưng giờ chỉ còn thưa thớt vài người. Cứ tưởng cậu sẽ dừng lại đây, nhưng hoá ra cậu lại muốn đưa Vương Trí ra tận vùng ngoại ô.
Đi ngang qua một sườn núi, Chí Kiên dừng chân, thả người nọ xuống bên cạnh, dựa vào nhau cùng ngắm trăng.
Ngày xưa, có một lần khi Vương Trí còn cùng cậu ở doanh trại, cả hai thường lén lút đi ngắm trăng uống rượu trong đêm. Vương Trí từng nói, Chí Kiên, sau này ta đi đâu cũng sẽ mang cậu theo. Con người sẽ có lúc lạc đường, nếu thật sự có ngày đó, hãy nương theo con đường cũ chúng ta từng đi, quay trở về tìm ta nhé.
Chí Kiên nhìn trời, biết người bên cạnh không thể hồi đáp, nhưng cậu vẫn nói.
“Bây giờ ta biết đi đâu để tìm ngài đây?”
Ngài nói muốn cho ta thấy những thứ còn tốt đẹp trên thế gian, nhưng ngài mới chính là điều mà ta thấy đẹp nhất. Vậy mà… vậy mà ngài cũng đi rồi.
Nơi đó núi non bạt ngàn, tại một nơi không ai ngờ đến, có hai ngôi mộ không khắc tên. Chí Kiên đặt Vương Trí xuống bên cạnh, rồi bắt đầu đào hố.
Chôn cất người thân thương xong, Chí Kiên dựng một căn nhà tranh cách đó không xa. Ngày thì uống rượu, đêm xuống ngắm trăng, chẳng còn tri kỷ, chỉ còn mê man.
Từ đó, cái tên Cao Chí Kiên không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa.
Trần Ánh Dương (4 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 9479