Tôi bình thản trả lời cậu ta “Cắn chỉ”
“Cậu điên sao? Có biết mất vệ sinh là gì không? Tôi có kéo sao cậu không bảo tôi đưa cho cậu” cậu ta lại dở chứng mắng người
“Cần gì phiền phức như vậy, cắn một cái là xong ấy mà. Cậu ngoan ngoãn đứng im đi” tôi sấn tới giữ chặt cái cúc không cho cậu ấy lộn xộn nữa, chỉ nghe cậu ta chưa kịp kháng cự thành lời “Không được, đã nói không được, tránh…” thì tôi đã nhanh gọn lẹ cúi xuống cắn phăng sợi chỉ thừa.
Hay thật, thế mà tôi đã vô tình nghe được tiếng tim cậu ấy đang đập rất nhanh, cậu ấy ngại ngùng sao? “Tim cậu đang đập rất nhanh đó”
Cậu ta lộ ra chút khó xử qua ánh mắt nhưng rồi lại rất nhanh trừng mắt nhìn tôi khinh bỉ “Chính là vì cái người may vá thô lỗ và mất vệ sinh như cậu có kéo không dùng mà dùng miệng cắn làm tôi đây rất sợ cậu cắn một phát sẽ phải đi tiêm ngừa đấy.”
“Im ngay cho tôi tên mặt trắng” tôi hoàn toàn nổi đoá, xù lông nhím. Hắn xem tôi là chó sao?
“Cậu mới ngừng ngay gọi tôi là tên mặt trắng. Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu”
“Tôi cứ gọi đó, mặt trắng, mặt trắng, mặt trắng chết bầm. Đồ da dẻ con gái, Bạch Tuyết thấy cậu cũng phải gọi là sư cụ”
“Cậu…”
“Cậu chủ, cậu ở đây làm gì vậy? Tôi tìm cậu nãy giờ, đến giờ chúng ta về rồi”
Chúng tôi đang cãi nhau ôm sòm thì có một chú trung niên tóc hoa râm, ăn mặc lịch sự chen ngang gọi cậu ta là cậu chủ. Tôi hết ngó chú ấy rồi nhìn cậu ta, gương mặt cậu ta bỗng chốc trở lại trầm ổn, mang nét lạnh lùng như lần đầu tôi mới gặp, không phải lúc nãy cậu ta cãi nhau với tôi hăng lắm sao?
“Cháu biết rồi. Chú cứ ra xe trước đi, cháu sẽ ra ngay” giọng nói Bắc Cực cũng trở lại.
Chú ấy vừa bỏ đi thì cậu ta nhìn sang tôi nói “Tôi phải về đây. Không cãi nhau với cậu nữa”
“Ai thèm cãi nhau với cậu chứ!”
Đi thật sao? Bỗng dưng tôi lại có cảm giác hối tiếc, tôi rất muốn nói cái gì đó với cậu ấy nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giữa hai chúng tôi chỉ là người qua đường, có thể nói thêm được gì chứ?
Cậu ta vẫn là xốc lại balo rồi mới quay người bước đi. Lúc này tâm trạng của tôi rất giống với cái lần gặp cậu ấy ở siêu thị, cứ có cảm giác mất mát không rõ là gì. Cậu ta cũng đâu phải người quen gì của tôi, chỉ là tình cờ vướng rắc rối vào nhau. Thời gian chúng tôi quen biết tính cả lần trước còn chưa đủ cả một ngày, với thời gian như thế thì lấy đâu sinh ra cảm giác. Thế mà cứ mỗi lần trông thấy cậu ấy bỏ đi thì tôi lại không nỡ.
“Nè, khoan đã”
Cuối cùng tôi cũng quyết định gọi cậu ấy, chẳng biết là do lí trí hay cảm xúc nữa. Tôi đã nghĩ người qua đường thì sao chứ, đã có duyên gặp cậu ấy tận hai lần thì biết đâu sau này còn có thể gặp lại. Còn nếu không gặp lại thì trong kí ức của tôi cậu ấy cũng nên có một cái tên phải không? Để khi mỗi lần tôi nhớ về những kỉ niệm xấu hổ của mình tôi cũng có thể gọi tên cậu ấy một cách đường hoàng.
Nghe được tôi gọi cậu ta đã dừng bước nhưng không quay lại nhìn tôi. Cũng tốt, tôi đỡ phải xấu hổ, tôi hướng cậu ta nói, giọng nói hoà vào gió càng khiến cho giọng tôi trở nên nhẹ nhàng lạ thường, nghe ra được sự mong chờ ở đâu đó.
“Dù sao tình cờ cũng gặp nhau hai lần, chúng ta coi như cũng có… duyên. Không thể nào đến tên nhau cũng không biết có phải không? Tôi tên là Trần Bối My. Còn cậu, cậu gọi là gì?”
Im lặng, một giây, hai giây rồi nhiều giây trôi qua cũng không thấy cậu ấy trả lời, tôi sốt ruột đến rối rắm mà đếm giây chờ cậu ấy lên tiếng. Qua một lúc tưởng chừng như tôi sẽ không nhận được hồi đáp thì tôi nghe cậu ta cất tiếng.
“Cậu không cần biết đâu. Vì chắc sẽ không có cơ hội nào để chúng ta gặp lại nữa đâu.”
“Làm sao biết được chứ. Chuyện của tương lai cậu thấu được à? Với lại, không phải lúc nãy cậu không cho tôi gọi cậu là tên mặt trắng đó sao? Cậu phải nói tên thì tôi mới biết đường xưng hô chứ. Hay… cậu muốn trong ấn tượng của tôi cậu mãi là tên mặt trắng xấu xa? Phải thế không, MẶT TRẮNG?” tôi cố ý gằn hai từ cuối
“Cậu dẹp ngay cái tên đấy cho tôi. Cấm cậu nhớ về tôi như vậy.” cuối cùng cậu ta cũng chịu quay lại, gương mặt hầm hầm nhìn tôi khó chịu. Haha, nói thế mới chịu quay lại ư? Tên này thật cứng đầu, có cái tên thôi cũng không chịu nói.
Khó lắm mới chọc được cậu ta tức giận vì toàn cậu ta làm tôi tức điên lên thôi, tôi thoả lòng đứng cười trong sung sướng. Đang vui vẻ thì không biết từ lúc nào cậu ta đã tiến lại gần tôi, tôi càng hốt hoảng hơn khi thấy hành động tiếp theo của cậu ta. Cậu ta thô bạo mà dùng hai tay bóp méo mó hai bên má của tôi, ép tôi đối diện trực tiếp với gương mặt như ánh mặt trời của cậu ấy, điên rồi.
“Nhớ cho kĩ đồ hậu đậu, não ngắn kia, tôi chỉ nói một lần nhưng cậu liệu hồn mà nhớ đến già, à không đến chết luôn. Vương, Nguyên, Minh là tên của tôi. Hãy nhớ đấy, nếu có lần sau xui xẻo gặp lại cậu thì liệu mà gọi cho đúng tên, sai một chữ…” cậu ta cố ý giày vò gò má của tôi thêm méo mó hơn, ép tôi tựa người vào cây cổ thụ.
Sau đó cũng chịu buông tay ra khỏi má tôi nhưng lại di chuyển lên đầu, một tay xoa xoa đỉnh đầu, một tay cầm một lọn tóc nhỏ chơi đùa rồi thì đột ngột cúi xuống làm tôi mém tí hét lên vì tưởng cậu ta sẽ hôn mình. Nhưng cậu ta đơn giản chỉ là ghé vào tai tôi thì thầm “Nếu gọi sai một chữ, thì lần sau sẽ thật sự cắt trụi mái tóc vàng ngọc mà mẹ cậu đã cực khổ chín tháng mười ngày tạo ra đấy. Nhớ chưa?”
Đầu tôi ong một tiếng theo tiếng gió cậu ta cố ý thả vào từ “nhớ chưa”, lạnh cả tóc gáy, tôi đáp một cách máy móc “Nhớ rồi. Vương Nguyên Minh”
Cậu ta khẽ cười khi nghe tôi gọi tên rồi nhẹ xoa đầu tôi “Tốt lắm, Trần Bối My. Tạm biệt!”