“Tôi đang ở tầng mười một tính từ mặt đất trở xuống, không ngờ rằng phía chính phủ đã bí mật xây dựng nơi này từ sau đại dịch cúm Corna, có lẽ để chuẩn bị cho tình huống tương tự xảy ra. Tôi được cấp thẻ để ra vào nơi này. Mọi người được di chuyển tự do từ tầng một đến tầng mười một, các tầng sâu hơn phải là lãnh đạo cấp cao mới có quyền truy cập, tôi có hỏi mọi người xung quanh nhưng mọi người cũng chỉ biết những điều giống tôi. Nhân viên ở đây không có khái niệm thời gian, dãy nhà nối liền làm ký túc xá, sinh hoạt bình thường diễn ra ở đây và trong một tuần được lên mặt đất một lần, lúc đó tôi sẽ đưa con đi chơi dù chỉ khuôn viên xung quanh khu nghiên cứu…
Con bé được gia sư kèm riêng cho việc học. Tôi biết con tôi rất buồn khi đổi trường, không được gặp bạn bè nó, đành chịu thôi. Với dòng cuối đoạn ghi hình, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ kiên cường và sống tốt.”
Nhật ký ghi hình của cô Hằng ngày đầu tiên.
Máy bắn banh được khởi động, cơ số quả cầu được tung ra liên tiếp. Một trái được bắn ra ở bên phái, giây tiếp theo một trái ở bên trái, tốc độ chớp nhoáng. Đấm trái, đấm phải, một trái đánh vòng hướng thẳng vào giữa, không kịp, Hà đành xoay người nhảy tránh. Đây là trái thứ sáu Hà đánh trượt, cảm thấy hơi nản, khi mà nó đặt mục tiêu không trượt trái nào, không biết khi nào nó mới đạt được điều đó.
Máy tính ghi nhận kết quả: trượt 6 trái, mức độ thay đổi so với hôm qua: 10%
Tầng mười lăm khu nghiên cứu. Các bác sĩ thử nghiệm sử dụng huyết tương của bé Hà trong việc điều trị tuy nhiên không khả thi, 100% người sử dụng kéo dài thời gian phát bệnh từ hai mươi phút lên đến sáu tiếng rồi mất nhận thức. Dự án khác đang được tiến hành song song là nghiên cứu vắc xin: ý tưởng là thứ thuốc này ngăn virus tấn công lên vùng não kiểm soát nhận thức, trí nhớ.
– Báo cáo trưởng ban, hôm nay độ cải thiện bài kiểm tra khả năng nhanh nhẹn hôm nay 10%, không phát sinh điều gì bất thường.
– Cảm ơn anh, xem ra con bé ngày càng kiểm soát khả năng của mình tốt hơn. Tôi chờ mong tiềm năng đứa trẻ này phát triển đến mức nào với chương trình huấn luyện chúng ta ta đưa ra. – Ông Hiệp gật đầu hài lòng gõ phím trả lời, bảng đồ thị đo lường là một đường đều đặn hướng lên.
“Đôi lúc tôi cảm thấy có người đang quan sát mình, có lẽ do lượng camera bao phủ nơi này, chúng chớp tắt liên tục. Những người mặc bộ đồ liền màu xanh khác với nhân viên chúng tôi, họ sửa chữa, bảo trì hệ thống nơi này. Khu nghiên cứu có đội ngũ vệ sinh riêng. Dù đã ở đây gần một tháng, bức tường trắng sạch bóng vẫn lạ lẫm với tôi, ở bệnh viện cũ họ thường vẽ hoa cỏ, thú cưng, trang trí phòng ốc gần gũi cho bệnh nhân ở viện lâu dài.
Tôi đã bảo con bé Hà bắt đầu tiết chế khả năng mình lại, tôi sợ rằng khi mọi người quá ấn tượng, con bé sẽ bị buộc tham gia vào những dự án sâu hơn. Dự án vắc xin đang khả quan hơn thuốc điều trị, đội ngũ phố hợp vắc xin Rubella và lượng virus “người điên” ở liều lượng nhỏ, một số người khi bị cắn đã chịu đựng được đến hai ngày. Cơ sở nghiên cứu có đón thêm ba bốn tốp người ở giai đoạn lên cơn sốt, chúng tôi cũng nhận được thêm nhiều mẫu để nghiên cứu hơn. Tôi hy vọng rằng chúng tôi mau có vắc xin”
“Kịch” Bàn tay cô Hằng đưa ra che lấp màn hình bấm nút tắt. Nhật ký ghi hình của cô Hằng ngày hai mươi sáu. Dù bận rộn đến cỡ nào, cô đều cố gắng ghi chép lại chuyện xảy ra trong ngày, nếu có vấn đề gì xảy ra thì cô Hằng hay là một người khác xem được ghi hình này chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp.
– Một… Hai… Ba!
Hà lao ra khỏi vạch xuất phát, chạy nhanh băng qua hàng rào, đúng lúc này hai cái đĩa bay phóng ra, quá đơn giản, nhưng con bé chỉ giơ tay đỡ lại chứ không đấm trả. Sau khi leo tường nhân tạo, con bé nâng cửa sắt nặng hai mươi kg để về tới vạch đích. Con bé quỳ gối xuống nâng từ từ trong nhịp đếm bài tập thể dục mà con bé tường học ở trường.
– Một… hai… ba… bốn hít mạnh thở ra, hít mạnh thở ra!
Người làm báo cáo sau khi xem kết quả môn phối hợp thì thấy được mức độ hoàn thành bài huấn luyện tăng chậm hơn 1%, anh ta không muốn tìm hiểu sâu, con bé còn nhỏ, có thể nó đã đạt tới giới hạn trong độ tuổi, nếu muốn con bé phát triển hơn thì đành phải đợi con bé lớn hơn.
Kính hiển vi đặt chế độ phóng đại max 640 lần, quả cầu đường kính 40 đến 80 mm với bề mặt tua tủa gai nhọn di chuyển trong chất dịch xám. Các tế bào virus Rubella và virus “người điên” đang cùng tồn tại và có dấu hiệu đồng hóa lẫn nhau, đây là nguyên nhân chính giúp cho người tiêm phòng có thể chịu đựng virus “người điên” trong thời gian dài.
(Hình minh họa trên mạng về viurs Rubella)
Một tiếng trôi qua, chỉ số ít phân tử cầu gai chưa chuyển sang màu xám. Máy tính đọc báo cáo cho ông ta, giữ nguyên tiến độ bằng với hôm qua. Bác sĩ Hiệp gần như chỉ ở trong phòng nghiên cứu cả ngày, để nghỉ ngơi ông ta đọc lướt qua các bảng thông tin khác: số người mất tích đang tăng lên (là mất tích chứ không còn các vụ cắn người), báo cáo xin thêm vốn nghiên cứu, tiến độ các dự án khác.
– Cố lên tôi ơi – Ông bác sĩ gỡ kính ra lấy khăn lau, như một hành động thư giãn nho nhỏ. Đội ngũ ông ta tự mình tuyển chọn phụ trách từng bánh răng chuyền trong chuỗi kế hoạch này, nhiệm vụ ông ta là lắp ráp, tinh chỉnh lại sao cho ra kết quả cuối cùng.