Sáng dậy, Thư chỉ ăn mẩu bánh mì như cũ là no, vị giác vẫn như cũ, như vậy điều cô lo lắng đã không xảy ra, đến bữa ăn lần hai này cơ thể cô không đòi hỏi “máu thịt người”.
“BỘP” Con muỗi hút máu nằm bẹp trong hai ngón tay Thư. Cô băn khoăn:
– Nếu những con vật nhỏ này vô tình hút máu người nhiễm thì chúng có thành vật dẫn không? Từ trước đến giờ mình chưa thấy báo cáo nào về việc phát bệnh không qua vết thương hở cả.
– Không ổn, tuy mình bọc cái xác trong hộp kín rồi, nhưng lỡ hộp phân hủy trước khi chú mèo này phân rã hoàn toàn thì sao. Đốt cái xác, đây là năm 2050, mình không có dụng cụ hút khói. – Chuyện xảy ra gấp gáp, cô đã suy nghĩ không cẩn thận, bàn tay liên tục co lại rồi duỗi ra.
– Làm sao đây… Mình nhớ ra rồi, vi khuẩn hay dùng để ủ rác thải.
Trong phòng men vi sinh có lẽ vẫn có mẫu vi khuẩn phân hủy sinh học, Thư quyết định sẽ lấy chủng vi sinh vật Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces, chúng có rất nhiều trong các thuốc hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon, loại lợi khuẩn này hay sử dụng trong nông nghiệp, ủ rác thải sinh hoạt làm phân bón.
– Thứ này giúp khử mùi, một công đôi việc, quyết định vậy đi.
Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh khi tới nơi. Bác sĩ đảm bảo việc khám chữa bệnh người dân khi tới đây ngay cả khi kiêm thêm chống dịch “người điên”. Lệnh cách ly chưa được dỡ bỏ, ai muốn khám bệnh sẽ đặt lịch hẹn trước và bác sĩ tới nhà, trường hợp bệnh nặng họ sẽ ở lại bệnh viện, 1500 liều vắc xin thông báo hôm qua được ưu tiên cho y bác sĩ và người dân bị bệnh.
Làm việc đến trưa, Thư luôn chú ý đến phòng xét nghiệm huyết học. Cô dễ dàng tìm được lí do vào phòng phân tích do từng ở trong nhóm lấy mẫu, đã sáu tiếng trôi qua kể từ lúc ăn sáng. Nẹp giữ chặt bắp tay, máu sau khi rút ra cho ngay vào ống nghiệm có chứa chất chống đông máu. Chờ đợi máy phân tích tổng hợp chỉ số. Thư nhìn kim đồng hồ đang nhích từng chút một.
“Tích tắc… Tích tắc”
Lần trước ki chuyển đến trung tâm nghiên cứu, cô Hằng kể cho Thư nghe về bé Hà, sau khi đến đó, cô không còn liên lạc được với cô Hằng. Cô nghĩ cô Hằng sẽ làm hết sức để bảo vệ quyền lợi của cả hai.
“Tích tắc… Tích tắc”
Phân tích mẫu máu đã xong, chí số chính chứa thông tin về: hồng cầu, chứa huyết sắc tố làm máu có màu đỏ, vận chuyển oxy trong cơ thể, bạch cầu, tiêu diệt các tác nhân gây bệnh và bảo vệ cơ thể, tiểu cầu có chức năng cầm máu. Chỉ số PLT, chỉ số lượng tiểu cầu cao hơn bình thường (150 – 400), chỉ số thể tích, số lượng hồng cầu MCV, MCH, RDW ở mức rất thấp. Thư giật mình, nếu người bình thường gặp tình trạng này thì đã sớm đi “bán muối” rồi.
Cô lấy ít máu của mình phết lên tấm kính, điều chỉnh tiêu cự kính hiển vi. Chất màu xám đục bao quanh hồng cầu, khi được bọc lại, cả tế bào có kích thước như hồng cầu bình thường, nó không chồng chéo hay dính vào nhau.
– Không có xâm lấn hay biến đổi hồng cầu, có thể do vậy nên mình vẫn còn thức dậy bình thường. – Thư thầm nghĩ, tế bào này chỉ soi được dưới kính hiển vi thôi, nếu họ cho cô kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm chủng thì cũng khó mà phát hiện.
Chụp lại hình kết quả xong, cô tiêu hủy mẫu máu, nhanh chóng qua phòng chứa lấy mẫu vi sinh phân hủy sinh học rồi tiếp tục làm việc. Chiều ba giờ, các bác sĩ đã sẵn sàng. Hàng người già trẻ đi qua máy đo thân nhiệt. Quân phục rằn rì, anh lính với súng bắn điện sẵn sàng cho các tình huống. Người dân nghiêm túc xếp hàng, trước ánh mắt chăm chú quan sát bọn họ. Ở khu vực khác, bệnh nhân nội trú được cho tiêm ngừa rồi theo dõi trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo, sau đó là đến lượt các bác sĩ. Những người nằm tại đây bàn luận rôm rả trong phòng, tâm trạng lo lắng xen lẫn háo hức. Ống tiêm loại một lần chứa 0.3ml, liều lượng theo quy chuẩn, sau khi tiêm xong sẽ bỏ vào thùng rác y tế chuyên biệt được niêm phong cẩn thận.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, người bệnh vẫn tỉnh táo, chỉ số đều bình thường. Không ai xảy ra hiện tượng lại. Mọi người đưa căn cước công dân có gắn chip nhập mã số, như vậy thông tin người đã tiêm chủng lưu trữ trong hệ thống quốc gia. Bảy giờ tối hết ca làm, Thư dự định về nhà luôn, nhưng Vân giữ cô lại.
– Chút nữa đi căn tin nha Thư, lâu lắm rồi tụi mình chưa đi ăn với nhau. – Thư khó từ chối Vân được, trừ người hướng dẫn mình ra, cô với Vân hay nói chuyện với nhau nhất.
Kéo miếng băng dính khỏi vết tiêm, chỉ là một chấm đỏ trên miếng bông, cô cất vội nó vào túi quần, cô vẫn lo sợ có gì khác lạ với máu của mình. Xong xuôi cô vội vàng kéo ống tay áo xuống, dù vân mạch máu trên tay không còn dấu vết gì.
Số lượng người đến khám trực tiếp thưa thớt, Thư và Vân sóng đôi đi kề bên. Căn tin đa dạng quầy ăn từ cơm phần, bún, hủ tiếu… tất cả đều có đủ ngay cả trong thời kỳ bệnh viện thiếu thốn người từ các đợt thuyên chuyển đi lấy mẫu.