Chương 4: Thiên hạ rộng lớn
“Tiên tử cái gì chứ, ta là yêu đó. Con người các ngươi thích nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy sao?” Nàng rõ ràng đâu có giấu thân phận đâu.
…
“Sao ngươi không trả lời?”
…
Hạc Hiên vẫn không nói gì.
Hắn không có trả lời câu hỏi của nàng, nàng cũng không ép buộc. Chọn một viên đá hơi lồi lên trên, cũng coi như bằng phẳng, ngồi xuống.
Ánh mắt Vô Lệ nhìn về phía góc sân, nơi bản thể của nàng đang nở hoa. Trong mắt nàng không có tâm tình gì.
Nàng hỏi hắn:
“Tại sao con người lại cho rằng xuân tàn hoa sẽ rụng?”
“…Chẳng tại sao cả. Đó là điều đương nhiên.”
“Ngươi có nghĩ hoa mai nở suốt bốn mùa là lẽ đương nhiên không?”
“Không phải.”
Vô Lệ chớp chớp mắt, cười nói:
“Ta nghe nói con người tuổi thọ rất ngắn ngủi, nhưng lại muốn cầu trường sinh, thọ với đất trời. Khi đó, con người sẽ đi trên con đường tu tiên, gọi là tầm tiên vấn đạo. Người có thể thành tiên, trường sinh bất lão, vậy tại sao hoa lại không thể nở suốt bốn mùa, khoe sắc hương mà nó vốn có?”
Hạc Hiên không biết trả lời thế nào. Hắn thấy cách nói chuyện của Vô Lệ rất khác lạ, cũng rất kì diệu.
Hoặc là, hắn cảm thấy chính mình hiện lên trong lời nói của nàng.
Một sự bất phàm khắc sâu tới tận xương tủy.
Cho nên, hắn không có nói.
Nàng cũng không chờ mong hắn sẽ trả lời, chỉ đổi đề tài: “Ngươi có nghĩ ngoài ta, sẽ còn những cây hoa khác cũng nở hoa suốt bốn mùa không?”
Âm thanh của hắn rât lạnh nhạt, nhưng lộ ra một chút suy tư xa xăm:
“Ngoài núi có núi, ngoài trời có trời. Giờ không nhìn thấy, không có nghĩa là không có. Hiện nay không có, không có nghĩa là lúc trước không có, sau này sẽ không có.”
Vô Lệ không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt cong cong nhìn Hạc Hiên:
“Ngươi cũng nghĩ ngoài ta vẫn sẽ có những cây hoa khác giống ta sao?”
Hạc Hiên khẽ gật đầu.
Vô Lệ mỉm cười. Nụ cười của nàng không ngờ lại ấm áp như gió xuân:
“Thiên hạ bên ngoài hẳn rất đẹp.”
“Không phải là đẹp, nhưng rất rộng lớn.” Hạc Hiên không rõ ý tứ bổ sung thêm vào.
“Con người các ngươi luôn thú vị như thế sao?”
“Ngươi nghĩ thế nào thì chính là thế.”
“Ha ha…”
Con người, thực sự là sinh vật thú vị.
…
Đi về phía Tây, xa xa chốn phàm nhân, vượt qua một dãy núi dài, là đại dương mênh mông không thấy điểm dừng. Phía bên kia đường biển, là một thị trấn vô cùng náo nhiệt. Nơi đây nếu không có những người dùng pháp khí bay qua bay lại, sẽ tưởng đây chính là phố phường nơi trần gian.
Ở trung tâm thị trấn, có một tòa lâu tinh xảo dựng nên.
Tinh Hải lâu.
Bên trong lâu hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Bầu không khí tĩnh mịch kì lạ, khắp gian phóng khói nghi ngút bay lên, hiện lên sắc thái mờ ảo.
Một lão nhân da mồi đứng lên, chắp tay, vẻ cung kính nói: “Thưa gia chủ, nơi đó đã được điều tra rõ ràng. Không sai chính là ở U Minh rừng rậm. Nhưng mà, ngài cũng biết, nơi đó chính là cấm địa, tu vi cao không thể đi vào, tu vi thấp đi thì lại nguy hiểm, chỉ có thể quan sát chung quanh. Hơn nữa, không phải chỉ mình chúng ta đi điều tra, còn rất nhiều người khác…”
“Ta hiểu rồi.”
Một đôi tay thon dài dơ lên, gia hiệu lão nhân ngừng nói.
Chủ nhân đôi tay là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Mặt mày sắc nét, ngũ quan thanh tú sơn thủy, nhiễm lên vài tầng lãnh đạm. Lúc này, đôi mắt xa xăm như vạn tầng mây hiện lên vẻ suy tư cơ trí, lại cùng thâm trầm mấy phần giống nhau.
Hắn chính là Lâm Thừa Vọng, gia chủ Lâm gia.
Nghe thấy lão nhân bẩm báo, hắn cũng không có quay đầu lại.
Giọng nói bình tĩnh nhàn nhạt, 3 phần tĩnh, 5 phần nhạt, lại 2 phần là nắm rõ:
“Có người điều tra trước chúng ta cũng chẳng sao cả, dù sao động tĩnh ở đó quá lớn. Quan trọng là, chúng ta có cái mà bọn chúng không có…”
“Ý gia chủ là…”
Lâm Thừa Vọng cũng không có nói thẳng, trái lại nhàn nhạt hỏi:
“Bát quái ngũ hành trận, ngươi có biết?”
“Có người đồn bảo, bát quái ngũ hành trận chính là trận pháp gia truyền của một gia tộc khá lớn ở Tây Nam Địa cực. Tuy nhiên, gia tộc này đã bị diệt môn từ hơn nghìn năm trước rồi.”
“Không sai.”
“Bát quái ngũ hành trận chính là trận pháp mà tu sĩ thượng cổ để lại, cùng với một số pháp bảo trân quý khác. Một hậu nhân của gia tộc đó vô tình lấy được, cũng từ đó mà phát triển từ một gia tộc nhỏ thành gia tộc lớn nhất nhì Tây Nam Địa cực. Tuy nhiên, tham vọng của bọn họ không chỉ dừng ở đấy. Dục tốc bất đạt, bị người ngoài phát hiện bí mật, hơn nữa, gia tộc chỉ mới phát triển mấy chục năm, căn cơ nông cạn, nếu không có trận pháp chống đỡ, cơ hồ đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Mấy năm sau, không rõ vì sao cả gia tộc bị diệt môn. Pháp bảo bị đưa hết ra ngoài, riêng trận pháp mọi người muốn nhất thì biến mất không dấu vết, nghìn năm chưa ai tìm ra.”
“Ý ngài là U Minh rừng rậm được bảo hộ bởi Bát quái ngũ hành trận? Vậy ra người lấy cắp trận pháp chính là Bạch Vân lão tổ?”
Lâm Thừa Vọng liếc mắt nhìn lão nhân. Lão nhân biết mình lỡ lời, vội ngậm miệng.
“Bạch Vân lão tổ trước khi phi thăng chỉ sợ là đã bày ra không ít rắc rối trong U Minh rừng rậm, có lẽ cũng đã dự đoán trước được chuyện này…”
Vừa nói, Lâm Thừa Vọng vừa lấy ra một cái trâm ngọc. Nhìn kĩ có thể thấy trên trâm ngọc này vẽ những đường nét vô cùng cổ xưa. Đưa chiếc trâm cài cho lão nhân, Lâm Thừa Vọng dặn dò: “Chuyến này coi như đã nắm chắc ba phần. Bảy phần còn lại giao cho ngươi, đừng để ta phải thất vọng.”
“Gia chủ đừng lo, tiểu nhân sẽ cố gắng làm tròn bổn phận.” Lão nhân cung kính nhận lấy trâm ngọc, chắp tay định lui ra ngoài.
“Khoan đã.”
“Gia chủ còn gì dặn dò?”
“Ngươi còn nhớ hai mươi bốn năm trước Bất Nhị Chân nhân bế quan chấp chưởng Côn Luân không?”
“Thưa, còn nhớ ạ. Gia chủ, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ tới một chuyện thôi. Lui ra đi.”
“Tiểu nhân cáo lui.”
…
Trong căn phòng xa hoa tĩnh mịch, Lâm Thừa Vọng nhẹ nhàng day mi tâm. Trường bào lam nhạt nhiễm mấy phần tiên khí, nhìn hắn như một vị trích tiên phiêu dật, tiêu dao phóng khoáng.
Hương thơm của gỗ phiêu tán khắp căn phòng. Ngây người hồi lâu, Lâm Thừa Vọng cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, trong miệng lẩm bẩm:
“Bạch Vân Lão Tổ coi trọng nhất chính là duyên pháp. Mong rằng chuyến đi lần này chính là duyên pháp của Lâm gia ta đi?”