Chương 5: Không thể ra ngoài
“Hả? Lại sai nữa rồi!”
Vô Lệ nước mắt rưng rưng, muốn vứt mà không nỡ. Nhìn con hạc giấy hình không ra hình, nàng rốt cuộc cũng thở dài một hơi.
Ngả lưng nằm xuống chõng, nàng lười nhác nhìn lên trần nhà.
Một gian nóc nhà được lợp bằng cỏ lau, bốn vách tường dùng trúc xếp thành, ngay ngắn và thẳng tắp, trúc có màu vàng nhạt vì đã được phơi khô, nhưng nhìn ra vẫn còn mới. Mặt đất sạch sẽ bằng phẳng, có lót một tấm ván gỗ. Ngoài chiếc chõng nàng nằm còn một chiếc khác đặt bên cửa sổ. Trên án thư, đèn dầu đã tắt; xấp giấy Tuyên Thành lả tả rơi, một số thì bị rách, một số khác bị gấp thành đủ loại hình dáng kì quặc.
Khụ.
Đó đều là thành phẩm của nàng cả.
Tựa hồ ở trong nhà quá khó chịu, Vô Lệ lật qua lật lại trên chõng, cuối cùng cũng đẩy cửa ra ngoài.
Không biết phải nói thế nào.
Mọi thứ vẫn như vậy, cây bạch mai trồng ở góc sân vẫn diễm lệ như thế.
Trời trong xanh không chút gợn mây, gió khẽ vuốt ve gò má nàng.
Phong cảnh giản dị cùng yên bình, khiến tâm hồn như hòa vào thiên nhiên.
Nhưng mà, nàng ngắm nhìn nó quá lâu rồi. Lâu đến mức thấy rằng nơi này quá giả dối và vô vị
Chân trần như ngọc, gót tựa như sen, mũi chân vừa điểm, Vô Lệ nhẹ nhàng nhảy lên một cành mai đang nở hoa.
Ngắt một nhành mai trắng, nàng vân vê từng cánh hoa.
Mùi hương thoang thoảng bay trong gió, thanh lãnh lạnh lùng.
Ngồi ở trên cây mai cổ thụ cao lớn, tầm mắt nàng cũng được mở rộng rất nhiều.
Trạch viện được bao bọc bởi một rừng trúc xanh.
Phóng tầm mắt nhìn ra, cơ hồ chỉ toàn thấy màu xanh của trúc.
Nhưng nếu cố nhìn sâu ra ngoài, thì chẳng thấy gì ngoài vùng hư vô.
Nơi này chính là ở bên trong một trận pháp vô cùng tinh diệu.
Không chỉ đơn thuần là một kết giới, trận pháp này còn vừa là cấm trận, huyễn trận, truyền tống trận.
Mức độ bao phủ của nó là toàn bộ sơn đạo, bao gồm cả rừng trúc, công dụng lại không chỉ có một, độ phức tạp chắc chắn không thể nào tưởng tượng nổi.
Tất nhiên, nếu nắm được quy tắc của trận pháp, việc có thể thâm nhập từ bên ngoài hay việc thoát ra từ bên trong mà không bị tổn thương là điều có thể.
Chẳng hạn như Lâm Hạc Hiên.
Dù hắn chỉ là người phàm tay trói gà không chặt, nhưng lại có thể ra vào trận một cách dễ dàng, cốt yếu là hắn nắm rõ quy tắc vận hành, có thể lợi dụng sơ hở của trận pháp. Ngoài ra, vì hắn là chủ nhân của trạch viện này, trận pháp sẽ cảm ứng được khí tức của hắn, dù không cần lợi dụng sơ hở của trận pháp cũng có thể quang minh chính đại đi vào.
Tuy nhiên, không phải cứ hễ nắm được quy tắc của trận pháp là có thể ra ngoài.
Bất kì một trận pháp nào cũng cần năng lượng để duy trì. Trận pháp này căn cứ vào quy tắc biến đổi của thiên địa vạn vật, dùng chính linh khí làm năng lượng duy trì, hội tụ vào mắt trận.
Mắt trận, là nơi chứa nhiều linh khí nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất.
Mắt đẹp khẽ động, hàng lông mi lãnh đạm rủ xuống.
Cánh tay giơ lên không trung, nàng cảm thấy một dòng chảy mát lạnh len lỏi qua kẽ tay.
Chúng không rõ hình dạng, lúc thì dạng sợi nhỏ, lúc thì phồng lên như một cục bông.
Nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được màu sắc vàng nhạt của chúng.
Chúng không ngừng xoay tròn quanh một khu vực nhỏ, càng đến gần thì càng đậm đặc.
Ngón tay nàng khẽ điểm vào không khí, một bàn cờ vây 10 trượng phức tạp hiện lên dưới gốc mai.
Từng quân cờ màu vàng kim hiện lên vô cùng kì ảo, tựa như tinh tú xếp thành ván cờ.
Quân cờ có cái xếp rất sát nhau, có những nơi lại không có, bị bỏ trống.
Chúng được sắp xếp như có quy luật, chứa đựng huyền cơ trong đó.
Chính giữa gốc mai cũng có một quân cờ, có điều to hơn và sáng hơn những quân cờ khác.
Một quân cờ khác loại nằm chính giữa thiên nguyên.
Nhìn qua thì chỉ thấy gốc mai này đè vào quân cờ đó, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Nếu để ý kĩ, có thể phát hiện ánh sáng vàng kim của con cờ lan lên cả thân cây.
Tựa như cây mới chính là con cờ.
Không sai, đây chính là mắt trận – Mắt trận lấy bản thể của nàng làm trung tâm.
Đây cũng chính là lí do dù nàng hiểu biết rất rõ về trận pháp, nhưng cũng không thể phá giới ra ngoài.
Bởi vì, chính nàng đã được liên kết với trận pháp.
Cho dù nàng đã hóa hình, bản thể cùng chính bản thân nàng vẫn còn mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Nàng không giống với Hạc Hiên, không phải chủ nhân, càng không thể lợi dụng sơ hở trận pháp(mặc dù nàng còn hiểu hơn hắn), chỉ có thể phá trận ra ngoài. Nhưng nếu phá trận, cần tiêu diệt mắt trận, mà nàng lại là trung tâm mắt trận, diệt mắt trận không khác nào lấy gậy đập chính mình. Trận pháp này quá mức xảo diệu, nếu bị phá hủy, hậu quả không hề nhỏ. Mà riêng nàng, chắc chắn không chỉ bị phản vệ bình thường, bản thể của nàng cũng sẽ bị diệt theo. Phàm yêu là cây cỏ, thực vật, bản thể bị phá hủy chính là diệt luôn chính mình, tuy không hiểu sao nàng có cảm giác nếu bản thể bị nổ nàng cũng không có chết được, nhưng nàng cũng không mạo hiểm, nàng mới hóa hình được bao lâu chứ, đâu có ngu mà nghịch dại, mà cho dù không chết thật, chắc chắn tu vi sẽ hao tổn.
Cái này gọi là thiên vị rõ ràng.
Quá không công bằng.
Nói cách khác, nàng gần như không thể nào ra ngoài.
Nhưng chẳng lẽ sống mãi ở đây?
Tất nhiên là không. Nàng đã hóa thành hình người, cũng có thể coi là duyên số, mà đã có duyên thì càng phải biết nắm bắt, khó khăn tại đây bất quá cũng chỉ là đá cản đường, nếu không thể vượt qua thì chẳng phải hóa hình vô ích sao?
Nàng còn muốn nhìn thấy đằng sau cây trúc cuối cùng sẽ là thứ gì.
…
Sắp xếp các ý nghĩ lại với nhau, không hiểu sao Vô Lệ lại cảm thấy sự việc lúc hóa hình lúc trước rất đặc biệt. Trận pháp bảo hộ lúc ấy như tạo ra giành riêng cho nàng vậy*. Vô Lệ càng nghĩ càng thấy kì lạ. Nó xuất hiện không nhanh không chậm đúng vào lúc lôi kiếp đánh xuống, cũng không nhiều không ít mà đỡ hộ nàng ba đạo lôi kiếp. Nghĩ kĩ lại, nếu không có trận pháp chống đỡ, thứ đạo lôi kinh khủng đó nếu đánh xuống toàn bộ, nàng chưa chắc có thể vượt qua.
Quá mức trùng hợp thì sẽ làm người cảm thấy đó là sắp đặt.
Sắp đặt…
Vô Lệ bỗng ngẩn người.
Trong tâm trí hiện lên một hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen.
Một thân ảnh mặc trường bào màu trắng nhạt, ánh trăng chiếu xuống người đó như hoa dệt trên gấm.
Khuôn mặt mờ ảo không rõ hình dáng, dường như đã bị thời gian xóa mờ dấu vết.
Hoa mai rơi lả tả dưới đêm trăng mùa thu, bóng hình người đó ngay ngắn ngồi dưới gốc mai.
Ngón tay kẹp một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ ngang dọc.
Là tự chơi cờ một mình.
Chơi một hồi, dường như đã bí, cũng dường như biết không thể nào đánh bại chính mình, người đó chán nản đặt quân cờ xuống.
Một bàn cờ dưới trời đêm bao la, từng quân cờ tưởng như còn sáng hơn sao trời.
Thì ra là người đó.
Cả ngàn năm trôi qua, những hình ảnh ấy bỗng vụt về như thủy triều.
Tuy mãnh liệt, nhưng lại mờ ảo.
Nếu người đó đã muốn nàng hóa hình người, thì sao lại để nàng liên kết với trận pháp?
Là cố tình?
Là thử thách?
Hay muốn nàng trong coi nơi này mãi mãi?
Từng dòng suy tư xoay tròn trong đầu, hàng lông mày tuyệt đẹp khẽ nhíu từ lúc nào không hay.
Sắc trời dần ngả màu ráng chiều.
Trong rừng trúc xanh, tiếng u u vang mãi không dứt.
Bên tay cầm một con thỏ đen, tay kia cầm một cái nỏ tự chế cùng vài mũi tên, Hạc Hiên yên lặng trở lại.
Liếc thấy Vô Lệ đang nằm trên cây cùng “bàn cờ vây” lan rộng tới cả chân mình, hắn cũng đoán được nàng đang làm gì.
Hạc Hiên chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi vẫn còn đang suy nghĩ sao?”
Câu hỏi của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Bỏ qua hết suy nghĩ trong đầu, ánh mắt nàng vương chút nét cười, khẽ nói:
“Ừm.”
Vô Lệ đạp không xuống đất, bắt một cái pháp quyết, bàn cờ vây khổng lồ cũng dần ảm đạm đi, cuối cùng biến mất.
Nàng định nói một câu, nhưng liếc thấy con thỏ đen trong tay hắn, sắc mặt bỗng tươi tỉnh vài phần, mắt cong cong nhìn Hạc Hiên:
“Hôm nay có thỏ sao? Ta lấy phần đùi.”
“…”
Đúng là quỷ đói.
P/S: Mọi người nếu ai biết chơi cờ vây sẽ biết trong bàn cờ vây có một chỗ gọi là thiên nguyên hoặc là thái cực, là vị trí trung tâm của bàn cờ, là nơi không tìm thấy điểm đối xứng trên cả bàn cờ. Có thể tìm hiểu thêm trên wikipedia hoặc những trang dạy chơi cờ vây.
Thực ra mị cũng chẳng biết chơi đâu, nói tí cho oai thôi.
* Xem lại chương 2 là biết