“Dòng thời gian trôi dạt như từng đợt sóng của biển cả, lúc êm dịu lúc lại dữ dội không ngờ. Con người lại như những phiến đá bên bờ biển, mặc cho từng con sóng xô vào bờ vẫn cố bám trụ vào một vị trí, trải qua nhiều năm tháng dần dần cũng đã hao mòn.
Cuộc sống cũng như vậy, mỗi ngày một câu chuyện, mỗi biến cố dần một lớn dần hơn, bào mòn con người ta đến điểm cực của sự chịu đựng, đến khi không thể chịu được nữa thì sẽ như một miếng thủy tinh vỡ vụn ngay lập tức.
Bạn có hay không cũng đang dần kiệt quệ với thế giới này?”
Đó là một trích đoạn mà tôi vô tình đọc được trên mạng, có người nói thế giới là thử thách buộc chúng ta phải từng bước vượt qua, có người lại nói thế giới là kiếp nạn của những người thiện lương, còn có người cho rằng thế giới vốn dĩ là một nhà tù của các thiên sứ bị giáng chức làm người. Bao nhiêu câu chuyện được lưu truyền thông qua cách con người tưởng tượng suy cho cùng cũng chỉ để thôi miên chúng ta cố gắng hơn thôi. Tôi cũng đã từng tự tạo cho mình một tín ngưỡng để bám víu, vì cuộc sống có quá nhiều chuyện không thể ngờ tới nên tín ngưỡng dường như trở thành một liều thuốc an thần cho những con người đơn độc.
“Không sao cả!”
Khi gặp bất kỳ chuyện gì thì vẫn là không sao cả! Không sao bởi vì cho dù có hét lên cho cả thế giới biết rằng câu chuyện này kinh khủng với bạn ra sao thì đến cuối cùng đó vẫn là câu chuyện của chính bạn, không ai quan tâm cũng chẳng ai xem trọng, cho nên tự bạn vẫn phải đứng ra giải quyết thôi.
Không phải sao?
Tựa như dòng suy nghĩ đã trôi dạt về phương xa, tôi khẽ thở dài, nhìn cảnh vật đang dần lướt qua trước mắt mình, tôi lại cảm thấy có chút choáng đầu. Có lẽ đã lâu rồi không ngồi xe khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi, cứ chốc lát là lại ngây người nghĩ ngợi những chuyện không đâu. Nhìn cảnh vật đến chán rồi tôi lại lặng lẽ chuyển ánh mắt về phía người đàn ông bên cạnh. Trên chiếc xe khách vẫn đang lắc lư chuyển động, anh lại chẳng giống ai khi vừa tựa lưng đọc sách vừa đeo tai nghe, cứ như vậy mà yên tĩnh như một bức tranh.
Đúng vậy, cứ như một bức tranh!
Thật ra tôi chưa một lần thử ngắm kỹ người đàn ông này một chút nào. Từ khi còn ở bệnh viện, ngoài việc phớt lờ sự tồn tại của tất cả mọi người kể cả anh thì đến cả tên họ đầy đủ của anh là gì tôi còn chẳng nhớ. Nhưng kể ra cũng thật kỳ lạ, một người luôn xuất hiện mờ nhạt trong tâm trí tôi lại bằng lòng giúp đỡ tôi nhiều đến vậy. Nói không biết ơn là giả dối nhưng để đền ơn thì thật sự chưa từng nghĩ tới.
Ký ức đột nhiên ùa về vào đêm mưa hôm ấy, ngay khi tôi nhận được tin ba mất, người đàn ông này vẫn luôn đứng bên cạnh tôi, mặc cho tôi khóc nấc lên anh vẫn lặng lẽ bên cạnh không rời đi.
Tôi hỏi anh tại sao lại cứu tôi, để tôi chết đi sẽ không phải tiếp tục đau lòng như vậy.
Anh lại nói anh không muốn sinh mạng mình vất vả cứu được lại mất đi ngay trước mắt mình.
Tôi không nói gì mà chỉ khóc to hơn, có lẽ đây là loại cảm giác trân trọng mà người ta hay nói.
Cả đêm đó mắt tôi sưng húp lên vì khóc, dường như bao cảm xúc dồn nén đã đọng lại trong tôi quá lâu rồi mới khiến tôi bộc phát nhiều đến vậy. Nỗi đau đớn xen lẫn những tủi hờn trong quá khứ cứ như vậy mà dội vào trong trái tim tôi. Từng đợt ký ức quay cuồng vào tâm trí tôi như một thước phim được tua lại, nỗi ám ảnh về một tuổi thơ không mấy vẹn toàn, cảm giác chua xót khi bị vứt bỏ, cả sự căm hờn chưa một ngày nào nguôi ngoai. Tôi cứ tưởng mình đã được giải thoát, rời xa căn nhà ấy, rời xa cơn ác mộng đã theo tôi suốt chặng đường dài tôi nghĩ mình đã phải trút được gánh nặng rồi chứ? Vậy mà nỗi đau nối tiếp vẫn là nỗi đau, sự tổn thương mà những con người ấy ban tặng chưa bao giờ là thuyên giảm. Ai cũng nói nhà là nơi bình yên nhất để quay về vậy cớ sao với tôi lại như một địa ngục lưu đày luôn xem tôi là tên tội nhân đáng phải chịu đủ loại cực hình, tra tấn tâm trí lẫn thể xác tôi đến mệt nhòa. Phải chăng là tôi sai rồi không? Ngay từ khi được sinh ra tôi đã sai rồi, là lỗi sai không cách nào cứu chữa nên phải dùng tổn thương để bù đắp sao?
Nghĩ đến đây ánh mắt tôi lại khẽ đọng, trái tim cũng theo đó mà thắt chặt lại, không rõ là cảm giác đau đớn hay ngột ngạt mới khiến tôi thành ra như vậy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ sau trận khóc điên rồ ấy, người đàn ông này đã hỏi tôi một câu.
Anh hỏi: “Cô có muốn quay về không?”
Tôi nói: “Không muốn.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
“Đôi khi đối mặt cũng là một cách giải quyết!”
Tôi nhìn anh thật lâu cũng không nói, về sao? Về thì giải quyết được gì chứ? Tôi còn có nhà để về sao? Có lẽ bản thân tôi luôn mang một chấp niệm khó bỏ, có lẽ là với cái chết cũng có thể là với cuộc sống này.
Tôi quay đầu nhìn ánh nắng mặt trời qua đôi mắt sưng húp của bản thân, bản thân lại bắt đầu trầm ngâm thật lâu, tôi biết anh vẫn luôn nhìn tôi nhưng tôi lại không đủ dũng khí để đối diện ánh mắt ấy. Thời gian chầm chậm trôi qua thật lâu, đến cuối cùng tôi lại nghe anh nói.
“Nếu lựa chọn quay về hãy để tôi đi cùng cô.”
Không biết đó gọi cảm động hay không nhưng giây phút ấy tôi thật sự rất biết ơn anh. Dường như quanh đi quẩn lại tôi lại có anh làm điểm tựa.
Tôi từng hỏi anh tại sao lại muốn giúp tôi?
Anh chỉ nói bởi vì anh muốn giúp.
Tôi lại hỏi anh không có nguyên do nào đặc biệt sao?
Anh lại nói giúp người vốn dĩ không cần lý do.
Có lẽ thấy tôi im lặng rất lâu nên anh liền nói.
“Cô buộc phải nghe lý do sao?”
Tôi cúi đầu không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đáp lời:
“Vậy làm phiền anh rồi!”
Một câu nói thay cho lời cảm ơn, cũng như đã chấp nhận sự giúp đỡ từ anh. Có lẽ tôi đang sợ, sợ phải nghe lý do, lại có vẻ như đối với tôi như vậy là quá đủ rồi, không cần thêm lý do nào nữa.
Dường như sự chuyên chú của tôi đã bị người đàn ông phát hiện, anh đóng quyển sách trên tay lại, vừa kéo tai nghe xuống vừa quay sang nhìn tôi.
“Có chuyện gì à?”
Khi nói câu này có lẽ anh đang cười, bỏ qua lớp khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt anh hơi híp lại, hàng lông mày khẽ nhướng lên. Tôi dường như cảm nhận được nụ cười của anh. Tôi vội quay mặt đi, khẽ nói: “Không có gì.”
Hình như tôi đã không còn thói quen quan sát một ai đó quá lâu rồi, cho nên giây phút nhìn anh với khoảng cách gần như vậy mới khiến tôi có chút bối rối.
Chỉ là… Một chút thôi.
Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục hòa mình với khung cảnh bên ngoài thì một chai nước đã đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn theo hướng chai đưa tới, trong lòng như có chút ngỡ ngàng.
“Khát rồi đúng không? Mau uống đi.”
Tôi nhận lấy chai nước, khẽ nhấp một ngụm thật nhỏ. Lúc đưa lại chai nước tôi thấy anh nhìn tôi khó hiểu, trong đầu liền nhảy số mà nhỏ giọng.
“Đi xe uống nhiều nước dễ mắc vệ sinh lắm.”
Tôi không muốn làm người bất bình thường trên xe, mặc dù từ lúc lên xe trong mắt mọi người tôi đã là người bất thường rồi…
Có lẽ anh hiểu được ý của tôi, chỉ lặng lẽ thu chai nước về. Bẵng đi vài giây, tôi lại nghe anh nói:
“Đừng nghĩ lung tung, còn có tôi ở đây mà.”
Tôi im lặng, rất lâu sau cũng không trả lời…