Tạm Biệt!

Nhìn gương mặt trên di ảnh, cảm giác vừa lạ mà cũng thật quen. Chỉ vài tháng trước ông ta còn bắt tôi quỳ trước bàn thờ, ép tôi phải theo ý ông ta mà gả cho một lão già đã góa vợ chỉ để gán nợ. Tôi kháng cự lại bị ông ta đánh, bà nội bên cạnh chị biết mắng tôi không biết nghe lời. Một người đánh, một người mắng đến mức tôi chỉ biết nằm bò ra đất. Gần sát ngày đi học, tôi gắng gượng trốn về thành phố. Nhưng chỉ được vài hôm, ông ta đã thuê người đến thẳng trường đại học lôi tôi về, lôi tôi đến nhà của lão già kia, còn nói là không cần tôi phải đăng ký kết hôn gì cả chỉ cần về sống với lão một thời gian thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những lời nói hạ tiện như vậy lại được thốt ra bởi chính bố ruột của mình. Cảm giác bị đem đi trao đổi như một món hàng không hơn không kém thật sự rất tồi tệ. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ có thể đè nén nỗi đau đớn trong lòng. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc tự tử nhưng rồi lại không cam tâm kết thúc cuộc đời mình nhanh như vậy. Chính vì vậy tôi đã một lần nữa chạy trốn, những kẻ như địa chủ đòi nợ kia lại tiếp tục hợp sức đuổi theo tôi, đuổi rất lâu, đến cả một đoạn đường dài, đến khi tai nạn thật sự đã xảy ra. Nhìn tôi nằm thoi thóp trên mặt đường, giữa một vũng máu thật to, tất cả bọn họ đều quay lưng rời đi như không có chuyện gì.

Khoảnh khắc ấy tôi dường như lại thấy được kết thúc của chính mình.

Từng nỗi đau đớn đến xé lòng, vết thương ấy cho đến tận cùng vẫn không thể lành lại được. Nhìn bức di ảnh trước mặt, tôi tự hỏi người ba này của tôi trước lúc chết có từng cảm nhận được nỗi đau giống như tôi không? Có không? Nếu cảm nhận được vậy ông ta có nghĩ đến tôi không? Nghĩ đến cảm giác của đứa con gái bị ông ta vứt bỏ này không?

Tôi luôn biết bản thân tôi muốn trốn chạy điều gì, nhưng giờ cũng đã đến lúc phải đối mặt rồi…

“Ba, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như vậy, cũng là lần cuối cùng tôi quay trở về căn nhà này. Tôi và ông từ nay về sau vĩnh viễn không là ba con. Những gì tôi nợ ông ngoài cái mạng này thì xem như cũng đã trả đủ. Hy vọng chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Tôi nói xong liền đưa nhang cho em gái nhưng nó lại có chút dè dặt không dám nhận lấy. Đương nhiên thứ chờ đợi tôi ngay sau những lời nói đại nghịch bất đạo ấy là một cái bạt tay giáng xuống mặt tôi, nhang trên tay cũng rơi xuống, bà nội muốn đánh tiếp lại bị anh ngăn lại. Cứ như vậy anh đứng chắn trước mặt tôi, mặc cho bà nội vừa đánh vừa chửi cứ thế trút hết nỗi uất hận lên người anh. Đến những người bà con họ hàng kia dù có kéo thế nào cũng không kéo nổi bà.

“Đồ mất dạy, mày có biết mày đang nói gì không?”

“Mày dám ở trước mặt ba mày mà nói ra những lời bất hiếu đó hả?”

“Mày đúng là đồ con mất dạy, đồ ăn cháo đá bát, đến ba mày mày cũng dám từ mặt.”

“Sao mày không chết bờ chết bụi ở đâu cho rồi, mày về đây để làm tao nhục mặt với hàng xóm láng giềng có đúng không?”

“Thứ con mất dạy, không ra gì…”

“Chị ba, chị bình tĩnh lại, có gì từ từ nói…”

“Từ từ nói cái gì, các người xem đi, nó dám nói lời đó trước mặt di ảnh ba nó, đồ thứ con không có giáo dục…”

“Tuyết à, sao con lại nói ra mấy lời đó chứ? Mau, mau xin lỗi bà nội đi con.”

“Đúng đó, con gái lớn ăn học trên thành phố cho đã rồi về đây từ mặt người thân, không biết thầy cô trên đó dạy dỗ kiểu gì nữa không biết.”

“Mày lớn rồi sao ăn nói không biết suy nghĩ vậy Tuyết, dù gì đó cũng là ba mày, cho dù có không ra gì thì cũng có công đẻ mày ra, mày nói vậy chẳng khác nào muốn từ luôn bà nội mày?”

Những tiếng nói xung quanh ngày càng nhiều, tất cả đều chung quy vào một định nghĩa của đứa con bất hiếu. Dường như tôi thật sự như những lời họ nói, ăn cháo đá bát, bất hiếu, không ra gì, đồ bỏ đi. Tất cả bọn họ chưa bao giờ tự nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại việc mình đã làm, bọn họ chỉ biết lên án, chỉ trích và soi mói vào những cái khiến họ cảm thấy thật ngứa mắt. Dù cho có bất kỳ chuyện gì đó xảy ra họ vẫn luôn xem mình là nạn nhân, còn tôi trong mắt họ mãi mãi chỉ là một kẻ xấu.

“Mọi người im lặng một chút có được không?” Tôi thấy anh lên tiếng, giọng nói vang đến mức khiến tiếng chửi mắng cũng dần thu nhỏ.

“Mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây?” Bà nội tôi nhìn anh đầy cay nghiệt.

“Tôi là bác sĩ điều trị của Giang Tuyết, phụ trách đưa cô ấy về đây.”

Sau câu nói ấy, những người xung quanh lại bắt đầu nhìn nhau, bà nội tôi nghe thấy hai từ bác sĩ cũng bắt đầu hạ giọng: “Cậu là bác sĩ, việc nhà tôi không liên quan đến cậu, phiền cậu đi cho.”

“Tôi đã nói tôi là bác sĩ của Giang Tuyết, khi nào cô ấy đi tôi sẽ đi.”

Nghe được những lời này, bà nội liền tức giận chỉ vào mặt tôi:

“Tuyết à, mày giỏi lắm mày còn dám dẫn người về chọc tức tao. Được, mày mau cút mau, cút khỏi nhà tao, ở đây không chứa chấp nỗi thứ con bất hiếu như mày, đi, đi ngay cho tao.” Vừa nói tôi thấy bà vừa cầm lấy cây chổi định đập vào người tôi nhưng lại là anh chịu thay cho tôi một đòn. Giây phút ấy tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nói nhỏ: “Đi thôi.”

Với những người chưa từng cảm thấy mình sai thì tôi đã không còn đủ sức để phản kháng nữa, vì vậy cũng nên rời đi rồi.

“Hai ơi!” Ra đến đầu ngõ, tôi lại thấy em gái hớt hải chạy theo mình: “Chị đi thật sao, chị, chị…” Em nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn tôi ngấn lệ.

Tôi lấy gói tiền lẻ được bọc trong túi ra, đưa lại vào tay em, khẽ cười: “Tạm biệt!” Nói xong liền xoay bánh xe lăn.

“Hai ơi…” Tôi nghe em gái gọi, giọng nức nở, nhưng lần này tôi không hề quay lại.

Có những thứ vốn dĩ phải thay đổi, có những người vốn dĩ phải mất đi, có những việc vốn đã được ông trời sắp đặt, suy cho cùng cuộc sống chỉ là một phép thử để xem cách ta phản ứng với khó khăn. Nhưng đôi khi buông bỏ cũng là một cách để có thể đối mặt với tương lai. Tôi đã chọn cách buông bỏ, bởi vì tôi cũng muốn có tương lai.

Con đường lớn phía trước thật ngoằn ngoèo, nhìn cánh đồng vàng đang lay động theo từng cơn gió, rời xa những thanh âm ồn ả, thế giới này dường như bình yên đến kỳ lạ.

Người đàn ông phía sau tôi đột nhiên lại lên tiếng:

“Chúng ta tiếp tục trị liệu được không?”

Tôi nhìn con đường dài phía trước, nhìn rất lâu rất lâu rồi khẽ gật đầu.

“Anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi chứ?”

“Nếu cô muốn, tôi vẫn sẽ ở đây.”

“Cảm ơn anh!”

Cảm ơn vì đã không rời bỏ tôi…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Mít Hạt Kim Tuyến Studio Sunni (S) và 162 Khách

Thành Viên: 63398
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119030
|
Thành Viên Mới: Studio Sunni (S)