Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ trời trong xanh, hai vợ chồng tớ đang ngồi nhâm nhi uống cà phê trên sân thượng. Chồng tớ vừa uống cà phê vừa đang chăm chú đo đo vẽ vẽ trên cái bản thiết kế mà nhìn vào tớ chẳng hiểu gì cả. Còn tớ thì đang cầm cuốn “Cà phê cùng Tony” của tác giả Tony buổi sáng nhưng đầu óc thì trôi tới tận một nơi xa xôi vô định. Đột nhiên tớ giật mình quay sang hỏi chồng, một câu hỏi mà tớ đã hỏi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào tớ tin đáp án nghe thấy:
– Chồng ơi, chồng thích một cô gái bắt đầu từ năm lớp mấy?
– Lớp một! Chồng tớ nói một câu gọn lỏn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.
Tớ thấy mình thua thê thảm khi chồng tớ bắt đầu thích một người con gái trước tớ tận mấy lớp, nên nói giọng hơi dỗi:
– Chồng nói dối, làm sao mà thích sớm thế được. Vợ thích một người con trai từ hồi lớp năm cơ!
Chồng tớ ngoảnh mặt ra cười:
– Chồng không tin đâu. Chồng là tình yêu đầu của vợ còn gì!
Chồng tớ cũng giống tớ, không tin vợ mình lại thích một người con trai khi mới học lớp năm. Anh không thèm để ý tới câu chuyện của tớ nữa mà tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Còn tớ giận quá nên bắt đầu thả hồn mình trong những ký ức về cậu. Tớ vẫn còn nhớ lần ấy, khi lần đầu tiên tớ bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của cậu nhìn con bạn thân của tớ, tớ đã thích cậu. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc gần nhau, tớ quan sát cậu. Khi đó chúng ta đang học lớp năm, cậu chính là một lớp trưởng đẹp trai nhất lớp, học cũng giỏi gần nhất lớp chỉ thua tớ mà thôi. Hi! Không phải tớ tự cao, mà cậu cũng phải công nhận rằng tớ là người học giỏi nhất lớp, mặc dù tớ hơi mải chơi và lười học. Cậu chắc vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh hùng của tớ, khi cô giáo chọn tớ để đi học bồi dưỡng học sinh giỏi toán, tớ đã dũng cảm đứng lên:
– Em không muốn học đâu, em thích chơi cơ!
Về nhà, tớ bị bố mẹ mắng cho một trận vì tội lười học, không biết được chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi là một vinh dự lớn mà đứa học sinh nào cũng muốn.
Tớ cảm giác được cậu chỉ quý mến tớ như một người bạn mà thôi. Người mà cậu thích chính là cô bạn thân từ thời nối khố của tớ, ánh mắt cậu nhìn cô ấy dịu dàng, trìu mến như vậy cơ mà. Nhưng tớ nghĩ chỉ cần tớ thích cậu là được, cậu thích ai thì đó là quyền của cậu, làm sao tớ có thể thay đổi. Thế là tớ vẫn cứ tiếp tục bí mật thích cậu và làm bạn tốt của con bạn thân. Cậu thấy đấy, mới có mười một tuổi mà tớ đã là một người cao thượng rồi. Thích cậu, tớ mong được thường xuyên gặp cậu, mỗi lần cô giáo chia nhóm để học, mà tớ được ở chung nhóm với cậu là tớ mừng rơn. Thích cậu, tớ muốn nghe tất cả những gì liên quan đến cậu, cậu thích màu gì, thích ăn gì tớ đều quan tâm. Cậu không thể biết được đâu, tớ đã mất ngủ mấy đêm liền vì phấn khích, khi tớ được cô giáo phân công múa cặp với cậu trong cuộc thi múa chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam. Tớ nghĩ mình phải thật xinh đẹp như một nàng công chúa khi đứng múa chung một cặp với cậu. Kết quả là tớ đã ăn mấy cái roi của bố vì dám khóc lóc đòi mua quần áo đẹp trong khi nhà nghèo còn không có đủ cơm để ăn. Chị họ của tớ thì lại nói tớ múa cứ như người máy ấy. Vậy nên, tớ lại cao thượng lần nữa, khi nhường vị trí múa chung với cậu cho con bạn thân, vì nó xinh đẹp giống công chúa hơn tớ. Thế đấy, tớ thích cậu, một tình cảm ngây thơ và trong sáng. Ngày đó, nhà chúng ta ai cũng nghèo nên thường đi bộ đến trường. Mỗi lần tan trường, tớ và con bạn thân vẫn thường cùng cậu trở về nhà trên con đường ngập tràn nắng vàng. Chỉ vậy thôi trong lòng tớ đã hân hoan dâng tràn một niềm hạnh phúc khó diễn tả.
Lên cấp hai tớ, cậu và con bạn thân vẫn học chung một lớp. Tớ vẫn cứ tiếp tục thích cậu mà không cần quan tâm xem người cậu thích là ai? Hầu như lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu, kể cả lúc ăn cơm, lúc học bài. Mẹ tớ thấy con gái lúc nào cũng lơ mơ nên thường xuyên nói để nhắc tớ tỉnh táo lại.
– Không tập trung vào học thì sau này chỉ có đi ăn xin thôi con ạ!
Mà cậu thấy đấy, ăn xin khổ lắm, nghèo, rách rưới, còn bị người ta mắng cho nữa. Tớ sợ quá nên bắt đầu học chăm chỉ hơn, không còn trốn đi chơi nữa. Tớ muốn tớ là đứa con ngoan biết nghe lời ba mẹ. Nhìn bố mẹ tớ vất vả, mỗi lần đi làm đồng về là đất bám đầy quần áo, mồ hôi tuôn ra như tắm, tớ thương lắm. Bố mẹ tớ vất vả nhưng luôn yêu thương và quan tâm, dành hết hy vọng cho tớ, bố mẹ muốn tớ phải học giỏi để trở thành cô giáo. Bố mẹ muốn tớ không phải một nắng hai sương, phơi mặt trên đồng mà vẫn nghèo khổ giống bố mẹ. Tớ là niềm hy vọng của bố mẹ tớ, tớ phải học thật chăm chỉ. Tớ vẫn nghĩ tới cậu mỗi khi ngồi vào bàn học nhưng câu thần chú “đi ăn xin” của mẹ khiến tớ sợ, gạt hình ảnh cậu ra khỏi đầu. Thế là thời gian tớ nghĩ về cậu ít đi nhưng tớ khẳng định tớ vẫn đang thích cậu.
Thời gian trôi đi, khi chúng ta đều mười lăm, tớ vẫn là học sinh giỏi nhất lớp, thậm trí là nhất trường, tớ đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi cả toán lẫn văn. Còn cậu tự dưng cậu không còn như trước nữa, cậu như biến thành người khác. Cậu trốn tránh cả tớ và con bạn thân, không còn cười đùa như trước nữa. Cậu từ chối không muốn làm lớp trưởng, suốt buổi học chỉ ngồi một chỗ và thường nhìn xa xăm. Cậu lầm lì ít nói, hỏi gì cũng lắc đầu. Cậu học hành sa sút, thường xuyên không thuộc bài, cậu không còn là học sinh giỏi nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại thấy cậu buồn buồn, ánh mắt của cậu không còn sáng long lanh như ngày nào nữa. Cả lớp ngày trước ai cũng thích cậu vậy mà giờ không thích nữa, nhìn thấy cậu là xì xào gì đó. Kể cả con bạn thân của tớ cũng không còn thích lại gần cậu nữa. Tớ cá là nó cũng từng thích cậu như tớ. Tớ hỏi nó tại sao lại thế nó chỉ lắc đầu và bảo tớ tự đi nghe ngóng đi. Tớ rất muốn lại gần cậu và hỏi cậu lý do tại sao? Nhưng mà tớ lại rất nhát gan, tớ sợ động vào nỗi buồn của cậu, cậu sẽ càng buồn hơn. Tớ muốn cho cậu mượn một bờ vai để có thể dựa vào nhưng không dám… Chuyện gì đã xảy ra với cậu, người mà tớ thích?
Khanh Vân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4918
Mình cũng không tin bạn ạ!
Elena D. Zunasa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
thích từ lớp 1 ôi :"(( lúc ấy tui còn đang khóc nhè vì mẹ bắt đi học mà mang cặp siêu nhân