Ký ức về mưa

Ký ức về mưa
Thích
  • Ký ức về mưa
  • Tác giả: Hoa rơi
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 2.573 · Số từ: 1075
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tên truyện: Ký ức về mưa
Tác giả: Hoa rơi
Thể loại: tự truyện, tình cảm, hồi ký

Mưa!
Những cơn mưa như trút nước đầu mùa hạ kéo đến. Tôi vội tấp xe vào vỉa hè tìm một chỗ trú để dừng chân. Mưa bắt đầu làm trắng xóa cả một con đường. Phía xa xa là một cây cầu đã vãn người đi qua. Sắp về tới nơi rồi, mà tôi phải dừng lại nơi đây chờ đợi… chờ đợi… một điều gì đó mà bỗng chốc tôi chẳng muốn nó diễn ra như vậy. Tôi chờ cơn mưa tắt hẳn rồi đi ư? Không, không phải như vậy.
Bởi vì thoáng chốc tôi cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Dường như mọi thứ đã từng như vậy diễn ra trước mắt tôi… với cơn mưa rào mùa hạ… với con đường trắng xóa trong màn mưa…
Ký ức của tôi...
Là một buổi tan trường cùng với cơn mưa rào mùa hạ cũng vừa ập tới. Một đám nhóc chúng tôi, đứa có ô có dù, đứa có quần áo đi mưa thì đã về hết. Chỉ còn lại những đứa như tôi chẳng có gì để tránh mưa thì đành ở lại. Đứng nhìn cơn mưa rào tầm tã qua cái hành lang của dãy lớp học, tôi lặng thinh và chẳng có điều gì muốn nói. Những chiếc xe của các bậc phụ huynh cứ thay nhau chạy vào tận sân trường để đón mấy đứa đang ngóng như dài cả cổ. Riêng tôi chẳng hiểu còn lý do gì mà cứ ở lại. Tôi không mong rằng sẽ có người nhà tới đón đưa tôi về. Dường như mong muốn của tôi là được hòa mình vào cơn mưa đó. Từng đứa trẻ như tôi cứ biến mất dần trong những chiếc xe được trùm kín bằng những chiếc áo to đùng. Đến khi chỉ còn lại 2 đứa chúng tôi. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ dầm mưa về đến nhà, nhưng còn lại 1 đứa nữa vẫn đang chờ đợi… và tôi không muốn để nó lại một mình.
Chúng tôi cùng chờ đợi… cơn mưa?… hay người thân ư?
Dường như thời gian lúc đó đã trôi đi rất lâu, để tôi cứ miên man nghĩ đến đủ thứ chuyện và đặt ra mọi câu hỏi trong tâm trí về đứa đang đứng kế bên tôi. Và đủ lâu đến mức cho tôi có đủ can đảm nói với đứa trẻ kia một câu… Bởi khi đó tôi nghĩ, có lẽ đứa trẻ đó cũng giống như tôi… muốn hòa cùng cơn mưa năm đó.
“Bạn có muốn tắm mưa cùng tôi không?”
“Tắm mưa”
Năm đó tôi 12 tuổi. Tôi không nhớ ngày hôm đó có phải lần đầu tiên tôi tắm mưa hay không. Nhưng tôi chắc chắn đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi việc nếu như tôi muốn. Tan học, tôi đứng chờ gần 2 tiếng đồng hồ, chờ cho cơn mưa qua đi, chờ từng đứa bạn biến mất. Nhưng cơn mưa vẫn cứ làm mọi thứ trở nên xáo trộn lúc ban đầu, để rồi khi kéo dài thêm nó lại làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy được tiếng mưa rơi. Tôi tự hỏi liệu sau này, sau bao năm tháng đã đi qua con người ta có còn nhớ đến những khoảng khắc đã từng trôi qua như này hay không? Liệu lựa chọn lúc này của họ có làm cho họ hối hận về sau không?… sau đó là một tiếng thở dài. Và… tôi bước vào cơn mưa… vẫn rơi… như đang chào đón chỉ một mình tôi vậy.
Bạn có biết khi con người ta rũ bỏ được mọi e ngại, lo sợ đè nén trong lòng họ sẽ cảm thấy như thế nào không? Là như tôi khi đó. Cảm nhận như cả bầu trời sụp đổ xuống trên đôi vai tôi mà vẫn có thể mỉm cười. Tôi vẫn đứng đó, vẫn đi tiếp trên con đường đó, một mình và chẳng cần thứ gì để che chắn, để lo sợ. Mưa à? Có sao đâu, tôi đang mãn nguyện với cơn mưa rào trong tôi đây. Tôi ngắm nhìn cả bầu trời, cả khoang cảnh khi đó, tôi là “nó”… là những hạt mưa đang rơi. Mặc kệ những con người khi đó cứ nhìn ra phía tôi như chỉ thiếu điều là tôi dang rộng đôi cánh tay ra đón lấy những hạt mưa nữa thôi là họ có thể hét lên rằng tôi bị điên. Khi đó tôi chỉ muốn cười thật lớn và chỉ tay về phía họ để nói cho họ biết rằng trông họ lúc này chẳng khác gì những con chuột cống vậy.
Cứ vậy tôi hòa mình vào cơn mưa, dù mưa có nặng hạt hơn, dù là những hạt mưa có làm đau rát tay tôi đi nữa… dù vậy tôi cũng chưa một lần hối hận về điều đó. Bởi nếu ngày đó tôi không lựa chọn bước ra cơn mưa có lẽ cánh cửa bầu trời chưa bao giờ rộng mở ra với tôi.
Sau đó, mẹ đã đón tôi trên đường và bắt buộc tôi phải trùm chiếc áo mưa kín mít ngay cả khi chẳng còn chỗ nào trên người tôi là không ướt. Tôi cũng biến mất trong chiếc áo mưa to đùng như những đứa trẻ khi trước và tôi chỉ thấy rằng cả bầu trời trong tôi tối lại. Dù sao thì những năm tháng sau đó tôi cũng có được những khoảnh khắc còn tuyệt vời hơn như vậy.
12 Cầu Vồng
Chắc chắn bạn đã từng nhìn thấy Cầu Vồng đúng không? Hay xui đến mức chỉ mới nghe nói đến? Còn tôi từng đứng giữa một khoảng trời với cánh đồng xanh bát ngát, bên cạnh là một con đường trải dài với 2 hàng cây cao vút che bóng mát, phía xa xa là núi đồi. Còn bầu trời lất phất những hạt mưa li ti nhưng lại đầy ắp ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn. Và trong cùng khoảnh khắc đó tôi đếm được những 12 cái Cầu vồng lấp lánh xung quanh mình. Bạn đã thấy một tấm hình hay một bức tranh nào tả về khung cảnh như vậy chưa?

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Vkook9345 Hồ An Phong Đan Trần Mai Thanh Di Nguyễn Lan LinhHonLT Hạt Dẻ và 155 Khách

Thành Viên: 48967
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24142
|
Số Bình Luận: 109785
|
Thành Viên Mới: Hạt Dẻ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10