Trong phòng khách, Khánh Băng cùng ông Hải và bà Tâm ngồi ghế, hướng mắt vào chiếc ti vi xem chương trình dự báo thời tiết. Trên màn hình ti vi, cô biên tập viên truyền hình đứng trước bản đồ dự báo thời tiết vừa đưa tay chỉ vào hình ảnh những vùng đất liền và biển đảo rồi di chuyển sang hình ảnh lốc xoáy hiển thị đường đi của cơn bão đang đổ bộ vừa nói: “… Vị trí tâm bão nằm ở vị trí… dự báo trong 12 giờ tới…”
Bà Tâm ngoảnh mặt phía cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, vẻ lo lắng hiện trên gương mặt: “Mấy ngày rồi, sao cứ thấy lo, yên tĩnh đến bất bình thường.”
Khánh Băng có chút hờ hững: “Con nghĩ ngày mai sẽ thành áp thấp, mọi thứ vẫn bình thường mà, không mưa, không gió. Mấy ngày trước có mưa có gió mới thấy sợ, bây giờ không có gì xảy ra chẳng phải tốt hơn sao.”
Tiếng ti vi vẫn phát ra đều đều…
Bà Tâm nhìn sang Khánh Băng, thấp giọng mắng: “Con sao lúc nào cũng vô tâm, thời tiết vậy mới đáng lo.”
Khánh Băng bĩu môi kêu lên: “Mẹ!”
Ông Hải cầm cái điều khiển từ xa lên bấm nút tắt ti vi rồi đặt xuống bàn. Ông không nhìn hai người, trầm giọng nói với Khánh Băng: “Mẹ con nói đúng, bạn của con đang ở khách sạn, thiết nghĩ không có gì đáng lo nhưng bố vẫn không yên tâm. Hay là ngày mai con bảo nó sang đây ở tạm, qua cơn bão thì trở lại khách sạn.”
Khánh Băng ngơ ra nhìn ông Hải.
Bà Tâm gật đầu phụ họa theo: “Đúng đấy! Nó ở một mình, lỡ có gì bất trắc không tốt.”
Khánh Băng sửng sốt, lớn tiếng phản đối: “Nhưng… nhưng sao phải thế? Khách sạn lớn, vững chắc như vậy thì có gì phải lo ạ.”
Ông Hải dứt khoát nói: “Không nhưng nhị gì cả. Người ta lần đầu đến đây, là do con dẫn về, con vẫn nên quan tâm một chút.”
Bà Tâm đồng tình với ý kiến của ông, trong lòng bất an: “Chỉ sợ bão qua, mưa nhiều, các thủy điện xả lũ… đến lúc ấy không phải càng đáng lo.”
Khánh Băng không đồng ý, tiếp tục ra sức ngăn cản ý định của hai ông bà: “Mẹ lo xa quá rồi, mẹ nói vậy không phải là đang chê khách sạn 5 sao của người ta hả. Bão lụt có đến, khách sạn ấy so với nhà mình vẫn an toàn hơn hẳn, điều kiện đương nhiên không có gì phải bàn cãi nữa.”
Bà Tâm bực bội nhìn Khánh Băng, nói lớn tiếng: “Không tranh luận gì nữa! Mẹ bảo ngày mai con đưa nó về là phải đưa nó về. Con mà nói nữa, bão lụt đến, mẹ đưa con đến khách sạn đó. Cứ theo lời con nói, ở đó điều kiện tốt lại an toàn, nhà này nhỏ không bảo đảm chứa được con.”
Khánh Băng đứng bật dậy, mặt mày nhăn nhó: “Mẹ!” Cô giận dỗi rời khỏi ghế, xoay người chạy lên phòng.
Dù không cam tâm nhưng Khánh Băng vẫn làm theo lời của bố mẹ, đưa Tuấn Hào về nhà mình.
Trong phòng bếp của gia đình. Ông Hải, bà Tâm, Khánh Băng và Tuấn Hào ngồi quây quần cùng nhau bên bàn ăn. Trên bàn bày biện bữa cơm bình dân đơn giản. Bà Tâm nhìn Tuấn Hào với vẻ thân thiện nhu hòa, nói bằng tiếng Việt: “Ăn nhiều vào!”
Tuấn Hào bối rối vì không nghe hiểu nên quay sang Khánh Băng tỏ ý muốn hỏi.
Khánh Băng cúi mặt nhìn chén cơm của mình, vừa cầm đũa xúc miếng cơm lên vừa giải thích cho anh: “Mẹ nói anh ăn nhiều vào.”
Tuấn Hào quay sang nhìn bà Tâm, khẽ mỉm cười, gật đầu.
Bà Tâm vừa lòng nhìn anh, mỉm cười hiền từ.
Đến buổi chiều, bầu trời kéo mây xám xịt, quang cảnh tối sầm. Từng cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ nổi lên, cơn mưa nhỏ dầm dề. Từng khóm cây bên đường lay động trong gió từng hồi.
Khánh Băng ngồi xổm giữa ngưỡng cửa nhà ngước mặt nhìn bầu trời kéo mây đen dày đặc, lẩm nhẩm nói: “Chiều nay cơn bão sẽ vào nhưng sao thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có gì thay đổi.”
Bà Tâm và Tuấn Hào ngồi đối diện nhau bên bàn. Tuấn Hào đưa mắt nhìn tới Khánh Băng, nghi hoặc hỏi cô: “Cô đang nói gì vậy?”
Khánh Băng ngoảnh mặt lại nhìn anh, dẩu môi nói: “Không phải việc của anh.”
Tuấn Hào buồn cười: “Không nên tính toán như thế chứ, cảm thấy rất nhỏ nhen.”
Khánh Băng lườm anh, vẻ mặt thản nhiên như không: “Trước giờ tôi vốn như vậy. Anh cảm thấy không vui thì làm được gì.”
Tuấn Hào bật cười: “Nhỏ nhen!”
Bà Tâm liếc Khánh Băng một cái, sẵng giọng mắng: “Thời tiết như thế mới sợ đấy. Con vào trong đây đi, con gái gì mà cứ ngồi chồm hổm giữa cửa, nhà có khách còn là thanh niên, con không sợ xấu mặt nhưng mẹ rất sợ.”
Khánh Băng bĩu môi, chậm rãi đứng lên, vừa bước về phía họ vừa nói với giọng điệu hờn dỗi: “Mẹ dạo này cứ hay mắng con, để ý anh ta làm gì.”
Bà Tâm ngước mắt nhìn cô, mắng: “Con gái lớn rồi nên xem lời mẹ đây thấy phiền.”
Khánh Băng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà Tâm, liếc mắt nhìn sang Tuấn Hào, trề môi với anh.
Tuấn Hào nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười.
Đêm đến, ngoài trời mưa rơi rả rích từng đợt, gió thổi mạnh từng cơn.
Ông Hải, quần áo loang lổ vệt nước mưa ẩm ướt, ống quần xắn cao lên đầu gối và mái tóc cũng ướt nước, đứng giữa ngưỡng cửa ngước mắt nhìn cơn mưa đang dần to hơn.
Bà Tâm, Khánh Băng, Tuấn Hào ngồi bên bàn cùng đưa mắt nhìn ông.
Ông Hải thở dài: “Tình hình này chắc là bão vô sớm. Lát nữa chắc cũng cúp điện, cây xăng thì đầy người xếp hàng chờ mua dầu, sợ rằng phải tới mai còn chưa đến lượt. Thật là… Hi vọng bão thôi, đừng có xả lũ, nếu không…” Ông lại buông tiếng thở dài, ánh mắt mang đầy âu lo.
Bà Tâm trong lòng lo lắng không thôi: “Tôi mua than rồi, cùng lắm là nấu bếp than thôi. Dầu ăn cũng mua trữ rồi, hơi đắt một tý nhưng thôi kệ. Đèn cũng còn ít dầu, hết thì thay nến. Ông đừng lo quá, cũng đừng đi ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm.”
Ông Hải lo lắng, nói: “Tôi định lên mái nhà xem xét một chút, phần mái sau lợp tôn không biết có cây đinh nào tróc ra không, thận trọng vẫn hơn.”
Khánh Băng nghe ông nói vậy thì tái mặt, lên tiếng phản đối: “Trời đã tối rồi, ba cũng xem từ lúc sáng rồi còn gì. Gió đang thổi mạnh, con nghĩ đã an toàn lắm rồi, ba đừng lên nữa.”
Bà Tâm nóng lòng đồng tình: “Phải đấy! Ông đã xem nhiều lần lắm rồi. ”
Tuấn Hào khó hiểu, đưa mắt nhìn vẻ mặt Khánh Băng và bà Tâm đang căng thẳng. Anh thắc mắc hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
Khánh Băng quay sang anh, nét mặt không giấu nỗi lo lắng, giải thích: “Cơn bão này có lẽ đến sớm. Bố tôi đang sợ mái tôn sau nhà.”
Vẻ mặt Tuấn Hào mang theo nghi hoặc, anh nói: “Lúc sáng tôi cùng ông lên trên thấy vẫn ổn mà, mọi thứ rất chắc chắn.”
Khánh Băng cau mày nói: “Nhưng ông vẫn lo.”
Tuấn Hào trấn an cô: “Đừng nghĩ nhiều, đối mặt với tình huống thế này, tâm lý ai cũng vậy.”