Tuấn Hào giương mắt nhìn Khánh Băng, một lượt từ trên xuống, trong mắt hiện vẻ yêu thích.
Khánh Băng đột nhiên đưa hai cánh tay giơ lên cao quá đầu, chụm lại thành hình tam giác nhọn, vừa cười toe toét vừa nói: “Tuấn Hào à! Nấm lùn trong truyền thuyết đến đây.” Cô chạy ào về phía anh, thình lình chân vấp phải gấu váy. Vẻ mặt cô kinh hoảng, thân hình chao đảo tiếp đó liền bổ nhào xuống.
Tuấn Hào thất kinh, khẩn trương chạy tới, dang tay ra đỡ. Không ngờ rằng Khánh Băng vượt khỏi vòng tay của anh, ngã nhào xuống, nằm úp mặt xuống nền sân. Tuấn Hào ngơ ngẩn nhìn thấy cánh tay trống trơn của mình, vội chuyển mắt xuống nhìn thấy bộ dáng té ngã của cô. Đầu Khánh Băng rục rịch ngẩng lên, cô ngước mắt nhìn anh, nhăn mặt rên rỉ bằng tiếng Việt: “Ôi! Cái mặt của tôi.”
Tuấn Hào đau lòng vội ngồi xuống vươn tay dìu cô ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Khánh Băng chật vật ngồi dậy, vẻ mặt buồn bực, càu nhàu: “Chúng ta thay đồ ra không được hả?”
Mắt Tuấn Hào quét trên người cô một vòng, anh sốt ruột hỏi: “Cô ổn chứ? Có đau chỗ nào không?”
Khánh Băng ngước mắt u oán nhìn anh, miệng lầm bầm bằng tiếng Việt: “Anh ngã giống tôi xem, đau hay không thì biết ngay thôi.”
Tuấn Hào ngoài ý muốn khó hiểu nhìn cô.
Cô bày ra nụ cười cổ quái nói với anh: “Không sao… tôi không sao.”
Tuấn Hào đỡ cô đứng lên, ánh mắt anh lơ đãng dừng tại gấu váy đang trải trên nền sân của cô. Đột nhiên anh bật cười thành tiếng: “Thật không sao chứ?”
Khánh Băng lườm anh một cái, cau có: “Anh còn cười được nữa à.”
Tuấn Hào nhìn bộ dạng của cô liền nén cười, rối rít nói: “Xin lỗi! Xin lỗi!…”
Khánh Băng phóng cho anh ánh mắt đe dọa. Bất thình lình anh khom người xuống. Khánh Băng giật mình sửng sốt nhìn theo. Mắt cô thấy anh đưa hai tay tới toan chạm vào váy của mình. Cô vội dịch ra sau một bước, tròn mắt nhìn anh nghi hoặc hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Tuấn Hào vẫn giữ nguyên tư thế, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, tủm tỉm cười rồi nói: “Sao vậy? Tôi chỉ muốn giúp cô.”
Khánh Băng nắm váy xốc lên, cáu kỉnh bĩu môi: “Không cần! Tôi tự làm được.”
Cùng thời gian này tại Hàn Quốc. Tại một trung tâm thương mại rộng lớn, sang trọng, nhộn nhịp khách hàng mua sắm đi ra đi vào. Các cửa hàng, quầy hàng trưng bày nhiều loại hàng hóa, sản phẩm trên kệ, trong tủ kính,… tấp nập khách tham quan.
Hye Jin một tay cầm túi xách, một tay cầm điện thoại vừa bước đi chậm rãi qua các quầy hàng hai bên vừa nói chuyện: “A lô! Có chuyện gì vậy?”
Tiếng cô gái phát ra từ điện thoại: “Hye Jin! Cậu đang ở đâu? Rảnh không, đi chơi với tớ?”
Hye Jin dừng bước chân trước cửa hàng trưng bày các loại mắt kính có thương hiệu cao cấp. Cô cúi mặt nhìn lướt qua một lượt các loại mắt kính để trong tủ rồi bước vào bên trong cửa hàng. Cô nhân viên bán hàng đứng một bên cúi đầu lịch sự chào Hye Jin. Hye Jin mỉm cười đáp lại. Cô vừa liếc mắt lướt qua cô nhân viên nhìn về phía những chiếc kính mắt để trong tủ vừa nói: “Không được! Tớ có hẹn rồi… Là cậu không báo trước.”
Tiếng cô gái đầy nghi hoặc hỏi: “Với ai?”
Hye Jin cao ngạo nói: “Anh trai.”
Giọng cô gái ỉu xìu: “Ồ.”
Hye Jin không để tâm mà nói: “Lúc khác vậy, bye!” Cô tắt máy, cất điện thoại vào trong túi xách đi đến trước chiếc tủ đối diện với cô nhân viên, đưa ngón tay gõ lên mặt kính của chiếc tủ: “Lấy cái màu xanh đó cho tôi.”
Cô nhân viên mỉm cười vui vẻ, tay mang găng trắng mở cửa tủ ra lấy chiếc kính màu xanh ra đặt lên khay lót, đẩy qua cho Hye Jin. Hye Jin đưa tay tới toan chạm vào cái kính. Bất chợt bên tai cô nghe thấy một giọng nói nam giới trầm thấp vang lên ngay bên cạnh: “Cho tôi một cái giống như vậy.”
Hye Jin toan quay sang nhìn.
Cô nhân viên liền cười tươi đáp lời hắn: “Xin lỗi quý khách! Rất tiếc đây là mẫu sản phẩm có giới hạn.”
Hye Jin nghe thấy giọng của người thanh niên có chút tiếc nuối: “Ồ! Vậy à? Chỉ nhìn thôi đã thấy thích rồi.”
Hye Jin đẩy khay kính về phía cô nhân viên bán hàng: “Được rồi! Tôi sẽ nhường cho anh ta.” Lời vừa dứt, ai ngờ rằng hắn lại nói: “Vật được nhường tôi không lấy.”
Sắc mặt Hye Jin trầm xuống, cô quay sang nhìn, thì thấy người thanh niên trông có vẻ kỳ lạ, với đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo mắt kính cùng khẩu trang che kín mặt. Cô hiếu kỳ mắt khẽ đảo trên người hắn một lượt.
Hắn nhìn cô, ngữ khí ôn hòa, nói: “Tôi không cần nữa, cô hãy giữ nó đi.”
Hye Jin chuyển tầm mắt, khéo léo từ chối: “Xin lỗi! Những thứ tôi đã nhường, tôi không thích nữa.” Cô dứt khoát xoay người bỏ đi.
Người thanh niên đứng ngây ra nhìn theo sau cô trong giây lát. Sau đó anh ta xoay lại nhìn cô nhân viên bán hàng thấy cô ta đang ngây ra như phỗng nhìn mình, thì cúi đầu, cất giọng từ tốn nói: “Thành thật xin lỗi cô rất nhiều!” Nói rồi, anh xoay người bước đi.
Cô nhân viên sững sờ nhìn theo sau anh.
Trong khu vực bán nội y, Hye Jin chậm rãi rảo bước, cúi mắt nhìn chiếc điện thoại cầm trong tay, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cô đưa điện thoại lên tai, giọng điệu cáu kỉnh nói: “A lô! Anh đang ở đâu vậy?” Cô ngừng lại rồi đột nhiên la toáng lên: “Không phải chứ? Anh lại cho em leo cây nữa à? Làm ơn đi anh hai à. Em đã hủy rất nhiều cuộc hẹn để hẹn hò với anh đấy… Anh…” Tiếng tít tít trong máy vang lên. Hye Jin đưa điện thoại ra trước mặt trố mắt nhìn, lầm bầm: “Không phải chứ… Anh lúc nào cũng chỉ biết có công việc.” Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đột nhiên kinh ngạc mở to.
Người thanh niên ban nãy đang đứng cúi người gần kệ trưng bày những chiếc hộp nhãn hiệu Gucci và nội y treo trên giá, đưa tay lật từng chiếc hộp ngắm nghía săm soi. Bên tai anh nghe tiếng truy vấn của Hye Jin: “Anh là kẻ bám đuôi đấy à?”
Người thanh niên giật mình quay ra sau trông thấy cô từ đằng sau lưng anh đi tới, khoanh tay trước ngực dáng vẻ không kiên nhẫn, chế giễu: “Da mặt không hề mỏng.”
Anh ta xoay đầu ngó sang trái sang phải rồi nhìn trực diện Hye Jin, đưa ngón tay lên chỉ vào mặt mình, hỏi: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”
Hye Jin liếc ánh mắt xem thường anh, cười lạnh, mắng: “Trơ trẽn!” Cô lườm anh, toan xoay người cất bước.
Người thanh niên thấy cô toan đi liền cất tiếng ngăn cô lại: “Cô có vẻ tự mãn quá rồi đấy, có lố bịch quá không thưa cô?”
Mặt Hye Jin biến sắc, cô quay lại hung hăng trừng anh, cả giận mắng: “Đúng là một kẻ vừa ăn cắp vừa la làng.”
Người thanh niên hừ lạnh một tiếng: “Cô nghĩ mình là ai vậy? Cô có gì đáng để tôi phải là thế?”
Hye Jin nhếch môi cười mỉa mai, lạnh lùng xoay người rời đi.
Hắn nhìn theo cô, châm chọc nói: “Đường đường ra vẻ một đại tiểu thư mà cách hành xử như vậy là không được rồi. Hay không ai dạy cho cô cách ứng xử lịch thiệp à?” Hắn thấy cô dừng bước, chậm rãi xoay người lại.
Cả hai nhìn thẳng mặt nhau.
Cô cười lạnh, ánh mắt châm chọc, ý vị sâu xa mà nói: “Một kẻ ngay cả mắt mũi miệng đều không thấy, hành động thì ám muội, không nhất thiết phải được đối xử tử tế. Muốn người khác có thái độ lịch sự với mình thì trước tiên phải tỏ ra mình là một quý ông đã.”
Không gian im lặng bao trùm giữa hai người. Chợt hắn đưa tay lên chỉ vào những chiếc quần nội y của nam treo trên giá, giọng điệu thản nhiên nói: “Này cô! Tôi đứng đây chỉ muốn mua cái này, chứ không đến đây tìm đối tượng để gây gổ. Nếu cô cần tư vấn thì tôi sẽ giúp, xem như trút bỏ hiểu lầm giữa chúng ta.”
Hye Jin đảo ánh mắt nhìn thấy một lượt những chiếc quần nội y nam treo trên giá và kệ, mặt cô thoáng ngây ra. Trong giây lát cô liền trấn tĩnh lại trừng mắt nhìn lại hắn, cáu gắt nói: “Xin miễn! Người không quang minh chính đại thì không có tư cách để tư vấn cho tôi.” Cô xoay người cất bước bỏ đi.
Hắn đưa tay chống hông, nghiêng đầu nhìn theo cô, tặc lưỡi nói: “Đáng tiếc! Người thì xinh nhưng miệng mồm quá bén.”
Bỗng một bàn tay bất thình lình vỗ mạnh lên vai hắn. Hắn thất kinh la to: “Ối mẹ ơi!”
Bên cạnh hắn, người đàn ông, tuổi trung niên, mái tóc bóng mượt vuốt ngược ra sau, mặc âu phục bảnh bao, tiến tới vươn cánh tay choàng qua vai hắn, tay kia đút túi quần, ghé miệng thì thầm vào tai hắn, giọng đá đểu: “Cậu dám trốn anh vào tận đây đấy hả? Hay cậu thương tiếc cho đám paparazzi ăn ở không nên kiếm việc cho chúng?”
Người thanh niên cười rộ lên: “Chỉ số IQ của em cao lắm, anh đừng lo.”
Người đàn ông đưa bàn tay lên đầu anh đẩy nhẹ một cái: “Đi thôi.”