Tại Việt Nam, lúc này khung cảnh khiến lòng người ngây ngẩn vẫn đang tiếp diễn. Tuấn Hào đứng sau lưng Khánh Băng đưa hai bàn tay bịt mắt cô lại, sau đó cả hai rời khỏi bàn ăn.
Ba nhân viên phục vụ nam chạy tới, lom khom nhấc bàn ăn và hai chiếc ghế đem đi chỗ khác. Hai nhân viên nam khác khiêng chiếc ghế sofa màu đỏ để vào vị trí bàn ăn, rồi lui đi.
Tuấn Hào dẫn Khánh Băng đi tới chỗ chiếc ghế sofa đỏ. Cô không nhìn thấy được gì, chỉ dựa vào thính giác nghe thấy vừa rồi có vài âm thanh, cô tò mò hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Tuấn Hào đứng phía sau ghế, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “Một chút nữa thôi, đừng vội.”
Một anh nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đi tới. Tuấn Hào ngẩng lên nhìn hắn. Hắn hướng anh nháy mắt, đưa tay lên làm dấu “OK” ra hiệu. Tuấn Hào mỉm cười, gật đầu. Nhân viên phục vụ cúi đầu chào anh rồi lui đi. Không gian chỉ còn lại hai người. Tuấn Hào nhìn sườn mặt Khánh Băng, nói khẽ: “Chuẩn bị nhé! 3… 2… 1!” Anh chầm chậm buông tay xuống.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên vọng khắp cả không gian. Khánh Băng từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô bỗng dưng mở to sửng sốt. Cô đưa hai tay lên che miệng. Trước mắt cô là những dải dây đèn hình cây nấm nhấp nháy nhiều màu sắc sáng rực được giăng kín trên cao, những tấm hình của Khánh Băng và Tuấn Hào lúc mặc Hanbok và áo dài truyền thống Việt Nam được chụp với mọi khoảnh khắc treo lủng lẳng xung quanh khắp sân thượng, những chiếc bóng bay in hình hai người cột thành từng chùm gút dây lỏng đặt dưới nền sân. Cô đứng ngây người, ánh mắt đầy xúc động. Cô xoay người lại nhìn anh.
Đột nhiên cô ngửa đầu lên, thấy từ trên cao xuất hiện những chấm trắng xóa rơi dần xuống tung bay khắp nơi. Bên tai cô nghe tiếng của Tuấn Hào nói: “Anh không thể mang bông tuyết từ Hàn Quốc đến cho em nhưng em hãy nhớ, tuyết ở mọi nơi xung quanh em.”
Cô xúc động thích thú xòe bàn tay ra hứng lấy vật trắng ấy, nghẹn ngào nói: “Là bông gòn!” Cô chuyển mắt nhìn sang anh. Chân cô nhích từng bước chân đến gần anh. Đột nhiên Tuấn Hào đưa ngón tay lên miệng làm dấu ngăn lại. Cô tròn mắt ngạc nhiên.
Đôi tay Tuấn Hào đưa ra chỉ về hai hướng đối ngược nhau. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn theo hướng tay anh, chợt thấy hai chậu pháo dạng que lớn liền phụt sáng lên cùng một lúc. Một tiếng nổ lớn vang lên của pháo Party Popper từ sau lưng cô làm tung tóe những sợi dây kim tuyến lấp lánh nhiều màu sắc rơi xuống đầu của cô và anh. Cô giật mình rụt người một cái. Những chiếc bóng bay bung ra khỏi chùm bay lên không trung. Cô đứng sững ngẩn ngơ ngắm nhìn theo.
Thình lình trước mắt cô xuất hiện gương mặt phóng đại của Tuấn Hào. Cánh tay anh vươn lên ôm sau gáy cô, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Mắt cô sửng sốt trợn to. Hai cánh tay cô chầm chậm đưa lên chần chừ ôm lấy eo của anh.
Sau một lúc, hai chậu pháo dạng que vẫn cháy sáng lung linh một góc sân thượng. Tuấn Hào và Khánh Băng dần buông nhau ra. Khánh Băng cúi mặt thẹn thùng. Tuấn Hào im lặng nhìn cô đăm đăm với ánh mắt đau xót. Anh chậm rãi dời bước ra đằng sau lưng Khánh Băng, vòng hai tay tới ôm eo cô, cúi đầu xuống khẽ thì thầm vào tai cô, nói chậm rãi từng từ bằng tiếng Việt: “Sau này vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, anh sẽ nói “Chào em!”.”
Khánh Băng kinh ngạc, ngẩng lên tròn xoe đôi mắt nhìn anh, nghe anh nói tiếp: “Khi ăn cơm, anh sẽ nói “Em ngon miệng!”, khi màn đêm bao trùm, anh sẽ nói “Em ngủ ngon!”.”
Gương mặt Khánh Băng dần biến sắc, khóe mắt rươm rướm lệ. Tuấn Hào nhìn mặt cô thật sâu, tiếp tục thủ thỉ chậm rãi từng từ một bằng tiếng Việt: “Và khi đi công tác xa, anh sẽ nói “Anh nhớ em!” Anh ngừng lại một chút, rồi nói bằng tiếng Hàn: “Anh chỉ học được bấy nhiêu đó, phát âm không biết có đúng không?”
Khánh Băng sửng sốt lặng thinh, ngụy trang kiên cường tức thời sụp đổ, ánh mắt chua xót.
Nét mặt của Tuấn Hào mang biểu tình đau đớn khổ sở nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, nói khẽ: “Anh xin lỗi!”
Khánh Băng bất an dò xét: “Thật sự… là hôm nay?”
Tuấn Hào im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Ừm.”
Bàn tay Khánh Băng run run siết chặt vạt áo. Không gian sân thượng trở nên tĩnh lặng.
Qua một lúc, Khánh Băng lại hỏi: “Sẽ không trở lại?”
Tuấn Hào đau lòng gian nan nhìn cô, không trả lời. Vẻ mặt Khánh Băng trở nên phức tạp, đôi mắt cô long lanh ngấn lệ chực trào, cố nén giọng giữ bình tĩnh, hỏi: “Vì sao?”
Tuấn Hào vẫn im lặng không nói gì. Khánh Băng nhếch môi cười khổ, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô vừa đưa tay cố gỡ bàn tay anh ra vừa la lên: “Buông ra!”
Tuấn Hào siết chặt vòng tay ôm cô. Khánh Băng vặn vẹo người cố thoát khỏi vòng tay của anh. Nước mắt rơi xuống lăn dài trên má: “Buông ra! Anh buông tôi ra. Nếu đã không thể nói thì cần gì làm vậy với tôi. Mau buông ra!”
Tuấn Hào nghẹn ngào thốt lên: “Là vì không thể hứa hẹn.” Nơi khóe mắt anh, một giọt nước mắt rơi xuống cổ của Khánh Băng. Khánh Băng sững sờ, thân thể khựng lại đứng bất động như tượng. Đáy lòng Tuấn Hào chua xót nhưng trên môi nở nụ cười thập phần cay đắng: “Gim Chi! Em có thích món quà nhỏ này không?”
Khánh Băng ngước lên nhìn đăm đăm những tấm hình treo trước mặt, ánh mắt đau lòng, nước mắt lăn dài trên má, cô gật đầu lia lịa. Tuấn Hào siết chặt vòng tay hơn ôm cô vào lòng, gục đầu lên vai cô, má kề má.
Bước chân Khánh Băng khẽ nhích, cô toan xoay người lại thì bàn tay của anh đột ngột vươn ra nắm lấy bàn tay của cô đưa lên bên hông cô siết chặt vòng tay ngăn bước chân cô lại, nước mắt anh rơi thật nhiều, giọng điệu nghẹn khuất nói: “Gim Chi à! Giây phút này… em đừng bao giờ quên nhé… Bây giờ và mãi mãi… Đừng xoay người lại, đứng ở đây, chỉ một lát thôi… một lát thôi.”
Gương mặt Khánh Băng căng chặt, tái nhợt. Đôi tay của Tuấn Hào dần buông lơi khỏi người cô. Dáng vẻ cô thất thần đứng lặng.
Không gian sân thượng im ắng. Bên tai cô nghe thấy một tiếng “CẠCH” rất nhỏ vọng lại từ cánh cửa. Thân hình Khánh Băng chợt chao đảo, cô thê lương nhắm tịt mắt, siết chặt hai bàn lại.
Ít phút sau… Khánh Băng từ từ mở mắt, nâng bàn tay mà Tuấn Hào từng giữ chặt chầm chậm đưa lên, xòe ra. Cô cúi nhìn thì thấy một chiếc móc khóa nhỏ xíu hình cây nấm bằng bạc nằm trong lòng bàn tay. Nụ cười thê lương nở trên môi cô, cô bật khóc. Cô vội vã xoay người chạy về phía cửa sân thượng.
Trên hành lang của khách sạn, Khánh Băng hai tay túm váy hớt ha hớt hải chạy. Cô dừng trước cửa căn phòng của Tuấn Hào ở, đưa tay lên gõ mạnh. Tiếng gõ cửa “cốc cốc” liên tục vang lên. Cánh cửa phòng bật mở ra. Ánh mắt Khánh Băng đầy kinh hỉ chờ đợi nhưng phút chốc lại thất vọng hụt hẫng. Trước mắt cô thấy cô nhân viên tạp vụ xuất hiện giữa ngưỡng cửa. Cô nhân viên tạp vụ nói vội: “Khách của phòng này vừa mới rời đi rồi ạ.”
Khánh Băng vội vàng xoay người vụt chạy. Cô tạp vụ nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn theo.
Chân Khánh Băng vấp phải gấu váy Hanbok khiến thân hình chới với ngã xuống nền. Cô chật vật cố gắng đứng dậy. Trên gương mặt, nước mắt giàn giụa, miệng cứ lẩm nhẩm: “Tuấn Hào… Tuấn Hào…” Cô loạng choạng đứng dậy, hai tay túm chặt váy chạy tiếp.
Khánh Băng từ bên trong chạy nhanh ra ngoài đứng trước cửa khách sạn gây chú mục tầm nhìn của nhiều người. Cô dường như không chú ý đến ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, cô ngó trái ngó phải tìm kiếm, vừa khóc vừa lẩm nhẩm gọi: “Tuấn Hào… Tuấn Hào…” Cô đưa tay đặt lên ngực ngăn cảm xúc uất nghẹn trong tim, vừa đấm mạnh vào ngực vừa gào khóc gọi đến lạc giọng: “Tuấn Hào!… Nguyễn Tuấn Hào!… Anh ở đâu?” Cô ngồi thụp xuống nền, gục đầu khóc nức nở, hai bờ vai run run.
Trên bầu trời mây đen kéo tới, trở nên âm u tịch mịch. Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi nhanh rồi dần dần trút xuống ào ào. Dưới cơn mưa, Khánh Băng cả người ướt sũng ngồi gục khóc, nước mắt chan hòa trong mưa.
Đồng thời điểm này, trong màn mưa xối xả, một chiếc xe taxi băng nhanh trên đường. Trong xe, Tuấn Hào ngồi băng ghế sau của xe cùng Hong Won Sub. Anh cúi xuống, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc móc khóa hình cây nấm bằng bạc nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Bàn tay anh dần siết chặt nó lại. Anh ngoảnh mặt sang phía cửa xe.
Tấm kính xe hạ xuống, anh đưa bàn tay lên thò ra khỏi ô cửa xe hứng. Rất nhanh lòng bàn tay anh đọng những giọt nước mưa.