Suốt cả buổi tối hôm đó, Thành và bố cậu vẫn đang ngồi thức khuya để chờ mẹ về. Đã 7 giờ rồi, cả hai bắt đầu thấy sốt ruột bố cậu bảo rằng cậu nên lên phòng học rồi đi ngủ trước đi nếu mẹ về thì bố cậu sẽ nói chuyện với mẹ. Thành vâng lời bố, cậu đi lên tầng học bài. Đã hơn 10 giờ, mẹ Thành vẫn chưa về, thay vì cảm thấy tức giận giờ họ lại thấy lo lắng hơn, họ sợ rằng mẹ có thể sẽ từ biệt với hai người họ, hay tệ nhất là bà ấy đã gặp phải chuyện gì không may. Bố Thành bắt đầu gọi điện cho cơ quan, bạn bè để hỏi xem có ai biết mẹ cậu đang ở đâu không? Đáng buồn là tất cả đều nói là không biết, bố Thành bắt đầu hoảng lên, ông sợ rằng vì giận mình mà mẹ cậu sẽ vô tình làm điều gì đó dại dột. Ông gọi điện cho cảnh sát nhờ họ giúp đỡ. Đến tận 3 giờ sáng hôm sau, vẫn không có tung tích gì về mẹ cậu cả, bố cậu đã thức đêm từ hôm qua cố tìm mọi cách để liên lạc với bà, chỉ mới có một đêm thôi mà Thành thấy như bố cậu đã già đi mấy tuổi rồi: Các nếp nhăn trên mặt dần hiện rõ hơn, mái tóc của ông như bạc dần đi, đôi mắt thâm đen vì thức khuya. Thành cũng thấy rất là lo lắng cho mẹ mình, cậu muốn được giúp bố tìm kiếm mẹ nhưng ông bảo là cậu cần phải đi ngủ để mai đi học, mặc dù Thành thực sự muốn từ chối điều đó lắm nhưng cậu cũng hiểu được rằng bản thân mình không thể giúp ích được gì cho mọi người cả, thế nên, Thành đành phải quay về phòng của mình.
Tối đêm đó, Thành cứ trằn trọc không ngủ được, cậu tự cho rằng mình cũng chính là nguyên nhân mà mẹ lại bỏ đi như thế. Càng nghĩ về nó những tội lỗi mà Thành đã gây nó cứ đeo bám theo cậu. Cậu tự cắn môi đến chảy máu.
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ kém người ta tìm thấy mẹ cậu đang nằm ở trong một thùng xốp gần cái nhà máy xi măng gần đó. Trên người bà không có dấu vết bị tổn thương nhưng bà lại đang bị trúng gió độc. Hôm qua, sau khi giận bố cậu bà chạy thẳng đến công ty làm việc trong căng thẳng, đến chiều tối khi về bà rủ mấy người bạn đi tăng hai với nhau mà không thèm báo cho bố cậu. Trong suốt buổi tối, đồng nghiệp có kể là bà uống rất nhiều, cứ mỗi lúc lại một ngụm, hết rồi thì lại bảo cho thêm chai mới, khi đồng nghiệp khuyên can thì bà lại chửi mắng họ làm ầm hết cả quán, trong mấy câu chửi đó bà có nói xấu về gia đình của mình, bà cho rằng mình là người phụ nữ bất hạnh nhất thế giới luôn bị đối xử một cách tồi tệ. Thế rồi mọi người nói là sau đó bà nôn hết mọi thứ ra rồi ngất đi, một đồng nghiệp của bà đã thay mặt xin lỗi chủ quán, đền bù tiền rồi đưa bà về cơ quan nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, người đồng nghiệp đó ngỏ ý muốn đưa bà về nhà nhưng bà đã từ chối, nói rằng mình có thể tự về được. Trên đường đi về nhà, bà đã bị trúng gió rồi ngất xỉu luôn tại chỗ.
Bố cậu sau khi đã nghe hết mọi chuyện thì rối rít cảm ơn công an và người đồng nghiệp đã giúp cho mẹ cậu. Ông đưa mẹ cậu vào trong bệnh viện cứu chữa, may thay, tình hình của mẹ cậu không quá nguy kịch. Bố gọi điện cho Thành báo với cậu về mọi chuyện rồi bảo với cậu hãy cầm lấy số tiền bố cậu để lại trên bàn rồi tự mua đồ ăn và trông nhà cho bố mấy ngày để ông ở lại viện chăm sóc cho mẹ cậu. Thành ngay sau khi biết được mẹ cậu đã được tìm thấy và vẫn bình thường, cậu không thể kìm nổi nước mắt và đã khóc ngay ở trong lớp trước mặt tất cả học sinh khác. Mọi người đã động viên và chúc mừng cho cậu, một số thì lại đùa cợt cho rằng cậu quá mít ướt.
Tối hôm đó, Thành ở nhà một mình, cậu chắc rằng sẽ không có hai tên trộm nào đó định tìm đến ngôi nhà này. Đây không phải lần đầu tiên Thành phải ở một mình như thế này, nhưng cậu lại có cảm thấy có chút cô đơn khi thiếu vọng bố cậu. Ăn cơm rồi học bài, Thành lại tiếp tục một chuỗi sự việc nhàm chán khác. Trước khi đi ngủ Thành nhớ lại chuyện đã xảy ra vào hôm nay, cậu thực sự không hiểu tại sao lúc đó cậu lại biểu lộ cảm xúc thái quá? Khóc ngay trước mặt mọi người? Thành không phải là trẻ con nữa đâu mà lại làm có thể làm thế?
Cậu im lặng một hồi. Nếu giờ nghĩ lại thì cậu thấy bố mình đúng là có hơi tốt bụng quá rồi. Mẹ cậu đã chửi mng và xỉ nhục ông đến vậy mà ông vẫn có thể quan tâm đến bà được. Có lẽ đó không phải là một thứ tình cảm thông thường mà Thành có thể hiểu được. Cậu im lặng một hồi. Thành tự dưng lại có cảm thấy như cậu đang quên cái gì đó vậy… Bỗng dưng cậu chợt nhớ ra, cái đó là… Thế giới giấc mơ!
– Quái lạ? Đã mấy ngày nay rồi mà sao mình vẫn không quay trở lại thế giới đó nhỉ? Là vì mình không muốn quay lại nơi đó hay là vì mình đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại rồi?
Thành nhắm mắt lại suy nghĩ, và từ khi nào cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.