– Hô, về nhà rồi!
Reo lên đầy sảng khoái, Xương trỏ về phía ngọn núi lớn trước mặt. Một quả núi thật cao, vượt lên phải hơn trăm trượng, với tầng tầng lớp lớp thành lũy ốp đá tảng bên ngoài, phía trước mặt có xây hẳn cánh cổng đá cực lớn. Cổng lớn một cửa chính, hai cửa phụ, thiết kế vòm đá cuốn sâu hun hút, đôi bên lại có chái lớn chĩa về trước, tạo thành hình như chiếc móng ngựa. Trên ấy, người ta xây hẳn một hệ thống phòng thủ quy mô với những căn điện lớn bằng gỗ, lợp mái dốc đứng như mũi thuyền, lại có hành lang di chuyển giữa ba phần nhà. Cờ phướn bay rợp, đèn lồng thắp sáng rõ, trước mặt lại có cả đám đuốc lớn đang bốc hỏa hừng hực.
Mai không dám tin vào mắt mình nữa. Ban nãy, Xương nói rằng núi Mây không phải nơi cứ đi là tới. Nếu không phải được mời vào, tức do người trong núi cho phép, kẻ ngoài gần như không thể nào xác định được vị trí chính xác chứ đừng nói tới chuyện lại gần. Cái chỗ “giữa sông Mã với sông Bưởi” ấy đúng là núi Mây, nhưng cũng đồng thời không phải nó. Giải thích dài dòng lắm, nhưng đại khái thì toàn bộ khu vực này nằm trong một “vùng” khác. Bởi thế, nếu Mai đi một mình, có tới chết cậu cũng tìm không thấy. Nhưng bây giờ Xương mời vào, vậy thì không cần tốn sức cũng có thể tới.
– Nào, đi chứ?
Mỉm cười như ánh nắng mùa xuân, Xương cầm giỏ và cần câu bên tay trái, tay phải níu ống tay áo Mai. Cô không nắm tay trực tiếp, vì dù gì hai người một trai một gái, lại mới gặp nhau mà đã như thế thì thật… kỳ cục. Họ bước từng bước thật khoan thai trên mặt sông sâu, mặc cho sóng nước đôi bên vỗ rì rào, cũng như cơn gió mùa thổi lạnh buốt. Cậu chàng kinh ngạc không nói nên lời, trong khi người con gái đi cùng mình lại tỏ ra hết sức bình thản, thư thái, xem chừng cô nàng quá quen với chuyện thế này rồi.
Sang đến bờ bên kia, Mai vẫn còn chưa tin nổi mình đã thật sự đạp lên đầu con sóng mà rảo bước tới tận đây. Nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa. Trước mặt cậu, cổng thành cao phải chục trượng đứng uy nghiêm, đèn thắp sáng trưng, cờ bay phấp phới trong gió. Trước mặt, ở mỗi cửa đều có khoảng chục binh lính đứng canh gác. Họ mặc giáp Minh Quang, loại áo giáp có nguồn gốc phương Bắc với hai tấm hộ tâm che trước ngực cùng rất nhiều phiến kim loại xâu với nhau thành tấm, phủ kín xuống tới đầu gối. Phần vai giáp tạo hình đầu thú với phần vạt phủ cẳng tay rũ xuống tới khuỷu, cũng gắn đầy các phiến giáp ấy. Quân lính đội mũ Khôi Mạo, kiểu nón trụ có hai “vành tai” vểnh lên bên thái dương, trên đỉnh đầu lại tạo hình mũi giáo nhọn nữa.
Hết thảy quân lính đều mang kích, thứ vũ khí vừa có lưỡi giáo để đâm, lại có đầu qua nằm gần vuông góc chĩa ra một phía để bổ, đằng sau có thêm cái ngạnh đặng chặn địch chém xuống. Họ dùng tre làm cán, bên hông đeo gươm trong bao. Lại có ba người cầm rìu chiến cán dài, trên đỉnh có mũi giáo, mũ cũng có thêm ngù lông. Xem ra là chỉ huy đội, Mai nghĩ bụng.
Với ánh mắt đầy vẻ thận trọng, cậu chàng tỉ mẩn quan sát hết một lượt. Tuy không thể đánh giá chính xác tuyệt đối nhưng lướt sơ qua, có vẻ tất cả đều là con người. Cậu không dám chắc. Hồi nãy gặp Xương, mình cũng có nghĩ đối phương là yêu ma có hạng đâu? Huống hồ kể cả nếu họ là người thường, chuyện một mình đánh nhau với ba chục ông lính đầy đủ giáp trụ, vũ khí chỉ có trong chuyện kể vui lúc kề cà quán nước. Còn thực tế á? Bị xiên lòi ruột ngay! Thành ra Mai không vì chuyện này thì cũng có cái khác để lấy làm lý do đề phòng.
Ngay khi ấy, một trong ba người cầm rìu đi tới. Lúc này Mai mới thấy đứng tim: Vị ấy cao hơn mình tận… hai cái đầu, tướng tá nom như tượng hộ pháp khổng lồ vậy. Ánh mắt sáng quắc lên như chim cắt thấy mồi ấy lại không nhìn ngay Mai, mà khẽ chớp. Rồi y cúi người chào Xương, điệu bộ kính cẩn vô cùng, thưa:
– Cô đã về ạ.
– Ừ, về rồi đây!
Trái ngược hẳn với vẻ nghiêm túc của vị chỉ huy, Xương trả lời hết sức hồn nhiên, lại còn thoải mái cười thật tươi nữa. Đến mức Mai còn phải nhướng mày trước sự vô tư đến kỳ cục này. Ít nhất cũng nên nói chuyện nghiêm chỉnh chút chứ? Có điều, nhìn thấy binh lính đứng xếp hàng ngay ngắn như tượng, lại thái độ của người đàn ông này, cậu chàng hiểu rằng thân thế cô gái đi cùng mình không hề đơn giản. Không, chỉ riêng việc yêu quái đủ mạnh để khí lực dày đặc như sương mù thôi đã là quá đủ để dân chúng bình thường quỳ mọp xuống rồi. Thế này còn nhẹ chán.
Nói chuyện vài câu, vị quan võ nhìn sang Mai, rồi hỏi:
– Còn cậu đây là?
– Khách của tướng quân! – Xương nháy mắt – Chú biết tin rồi mà, phải không?
– Vâng.
Y trả lời dứt khoát. Rồi sau đó lại nói tiếp:
– Tổng quản có dặn chúng tôi nói cô về ngay lầu.
– Còn tướng quân? Về chưa?
– Vẫn chưa, thưa cô.
– Ừm, được rồi. Cảm ơn chú nha, tụi này đi trước!
Vừa nói, Xương vừa kéo xồng xộc Mai vào trong. Tin được không, thằng con trai mười sáu tuổi đầu, tướng tá cũng không tới nỗi gầy như cò ma mà bị đứa con gái thấp hơn mình lôi đi không khác gì bao gạo. Người thường nhất định sẽ cho rằng cậu chàng yếu đuối, hay Xương không tinh tế, không biết chú ý. Nhưng ở vào hoàn cảnh của chàng thiếu niên đó mới hiểu bản thân không thể chống cự, mà có chống cũng vô ích. Yêu quái tầm cỡ Xương ấy à? Cô ta đập phát thì Mai chết phọt máu như con muỗi ngay!
Có điều, “tổng quản” à? Mai nghĩ bụng, chắc là người quản lý nơi này. Coi chừng chắc cũng phải là yêu quái nào dữ dằn lắm đây. Cậu tính hỏi, nhưng có lẽ để lát nữa đã.
Đi qua vòm cổng, hai người đã vào bên trong núi. Và ngay lập tức, Mai bị choáng ngợp trước khung cảnh ở đây. Nhiều đèn quá, sáng quá! Nhà cửa hết thảy đều xây theo lối cổ truyền với phần mái vút cao, nằm trên các cọc gỗ lớn cách mặt đất tầm ngang ngực người, bên dưới rào lại làm nhà kho và mấy thứ khác. Đường đi ở đây, mặc dù là núi, được làm hết sức đẹp đẽ, lát đá láng mịn, lại còn trồng cây ở từng khoảng cách nhất định nữa. Tường thành cao vời vợi, nhìn từ trong đây lên thấy chóng hết cả mặt. Hai bên cổng có cầu thang lớn để quân lính lên xuống, khu nhà cửa lại cách tường hơn trăm thước, chủ yếu để tránh dân thường lên trên. Lính gác khắp nơi, nhưng ở trong này họ mặc giáp da, đội nón Bình Đính bốn góc bằng, giống thứ Mai đang đội vậy. Quân lính tay cầm đèn dầu, tay mang kích, hông đeo gươm đi đi lại lại thành tốp tuần tra trên dường.
Dân chúng trong thành lại càng làm Mai thấy kinh ngạc hơn, đến độ không thể thốt nên lời. Không chỉ con người, rất nhiều loài yêu ma tụ tập về đây. Cậu thấy có yêu tinh, có chằn khổng lồ, các loài gốc gác từ động vật, cây cối, đủ cả. Họ mặc đồ thổ cẩm, cài vạt chéo sang trái, trước bụng đeo đai lưng lớn với sợi đai nhỏ nằm phía trước, bên hông giắt theo chiếc tráp ăn trầu. Đa số dùng hộp gỗ, nhưng cũng có một số thấy có màu bạc, chắc dân nhà giàu. Người ta đi lại toàn chân đất, thói quen ngàn đời nó thế rồi, nếu có dùng thì cũng chỉ thấy loại dép xỏ ngón, xỏ quai, không mang giày.
Trang phục trên người nhiều họa tiết sặc sỡ, nổi bật trên tông màu nền tối tạo nên nét tương phản đặc sắc, làm bật lên hình ảnh thêu đó. Mấy anh đàn ông để tóc búi cao sau đầu thành củ hành, mặt mày xăm trổ lên tới gò má. Có người đi mua đồ, người vác củi đem bán, lại cũng có người chỉ ngồi trước quán cơm, quán nước mà dùng bữa, nhấp ngụm nước chè tươi, đánh ván cờ cuối ngày. Hội đàn bà con gái ăn mặc cầu kỳ hơn. Giống như Xương, họ kéo vạt áo thấp, để lộ phần yếm ngực. Tuy nhiên, những người ấy đa số đều có đeo vòng cổ, xâu những viên đá quý xanh đỏ lại. Họ khoác áo choàng trên vai, từ kiểu đơn giản nhất – chỉ là tấm vải hình chữ nhật buộc túm hai đầu – tới mấy tấm áo lông ngỗng, lông công mà chỉ mới nhìn thôi, đầu Mai đã muốn nổ tung vì không biết chúng phải đắt tới cỡ nào.
Có điều, hình ảnh này khác hẳn với những gì cậu chàng đã tưởng tượng về núi Mây. Trong tâm trí Mai, một ngọn núi đầy yêu quái nếu không phải chỗ siêu loạn thì cũng toàn những con quái vật khát máu, sẽ nhảy xổ vào làm thịt mình bất cứ khi nào có thể. Nhưng ở đây không như thế. Nhà cửa, phố xá được quy hoạch rõ ràng. Cây lớn được trồng trong khoanh đất ven đường, cách từng khoảng nhất định, nhìn thôi đã biết người ta tính toán hết cả. Cửa hiệu, hàng quán mở rộng khắp, đèn thắp sáng trưng giăng đầy trên đầu. Dân chúng đi đi lại lại nhộn nhịp như Tết, đi bộ có, mà ngồi kiệu, xe kéo cũng có. Thật sự, cậu hết sức kinh ngạc khi thấy toàn bộ khung cảnh ấy. Nó không phải trung tâm yêu quái, mà cứ như… một kinh đô vậy?
Trông thấy Mai đứng đần thây ra đó, Xương huých nhẹ khuỷu tay vào khách, nói:
– Thấy sao, ngạc nhiên chưa? Cá là cậu chưa từng hình dung nó sẽ như này đâu, phải không?
– Cô nói chuẩn không cần chỉnh. – Mai đáp, giọng đều đều – Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh con người và yêu quái sống chung. Vậy mà bây giờ nó ở ngay trước mắt, thật không thể tin được!
– Nhiều người lần đầu tới đây cũng nghĩ như cậu vậy á! Mà thôi, cái chính ở trên kia kìa!
Theo hướng Xương chỉ tay, Mai nhìn về phía đỉnh núi. Mắt cậu đã mở to tới mức muốn rớt luôn nhãn cầu ra ngoài. Trên đó, dù trời đã tối, cậu vẫn có thể nhìn thấy ít nhất hai lớp tường thành nữa, cũng lên đèn sáng trưng thế này. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Ở nơi cao nhất, vượt qua cả các lớp tường thành cao vời vợi, chàng trai trẻ trông thấy bóng hình tòa tháp lớn khổng lồ, mái cong vút đâm xuyên qua cây cối, chọc thẳng vào trời cao. Ngọn tháp ấy, trái ngược với khu nhà dân dưới này, chìm hoàn toàn trong bóng tối. Cậu chỉ có thể thấy nó hiển hiện giữa nền trời xanh đậm đang chuyển dần thành đen nhờ ánh đèn dầu, đèn lồng và các bó đuốc lớn thắp trên tường. Công trình vĩ đại như vậy sao lại trông như không có người ở thế, cậu tự hỏi.
Vỗ vai Mai, Xương nói:
– Đi thôi, mục tiêu của cậu trên đó đấy!
– Cái gì?
Mai quay sang hỏi ngay:
– Ý cô là… đó là lầu Vân Du?
– Nó đó! – Cô nàng thè lưỡi đầy tinh nghịch – Giờ thì leo núi nào! Nhanh lên, tôi còn phải đem thả cá vào chậu nữa!
Chương 3. Ngọn núi yêu quái.
– Hô, về nhà rồi!
Reo lên đầy sảng khoái, Xương trỏ về phía ngọn núi lớn trước mặt. Một quả núi thật cao, vượt lên phải hơn trăm trượng, với tầng tầng lớp lớp thành lũy ốp đá tảng bên ngoài, phía trước mặt có xây hẳn cánh cổng đá cực lớn. Cổng lớn một cửa chính, hai cửa phụ, thiết kế vòm đá cuốn sâu hun hút, đôi bên lại có chái lớn chĩa về trước, tạo thành hình như chiếc móng ngựa. Trên ấy, người ta xây hẳn một hệ thống phòng thủ quy mô với những căn điện lớn bằng gỗ, lợp mái dốc đứng như mũi thuyền, lại có hành lang di chuyển giữa ba phần nhà. Cờ phướn bay rợp, đèn lồng thắp sáng rõ, trước mặt lại có cả đám đuốc lớn đang bốc hỏa hừng hực.
Mai không dám tin vào mắt mình nữa. Ban nãy, Xương nói rằng núi Mây không phải nơi cứ đi là tới. Nếu không phải được mời vào, tức do người trong núi cho phép, kẻ ngoài gần như không thể nào xác định được vị trí chính xác chứ đừng nói tới chuyện lại gần. Cái chỗ “giữa sông Mã với sông Bưởi” ấy đúng là núi Mây, nhưng cũng đồng thời không phải nó. Giải thích dài dòng lắm, nhưng đại khái thì toàn bộ khu vực này nằm trong một “vùng” khác. Bởi thế, nếu Mai đi một mình, có tới chết cậu cũng tìm không thấy. Nhưng bây giờ Xương mời vào, vậy thì không cần tốn sức cũng có thể tới.
– Nào, đi chứ?
Mỉm cười như ánh nắng mùa xuân, Xương cầm giỏ và cần câu bên tay trái, tay phải níu ống tay áo Mai. Cô không nắm tay trực tiếp, vì dù gì hai người một trai một gái, lại mới gặp nhau mà đã như thế thì thật… kỳ cục. Họ bước từng bước thật khoan thai trên mặt sông sâu, mặc cho sóng nước đôi bên vỗ rì rào, cũng như cơn gió mùa thổi lạnh buốt. Cậu chàng kinh ngạc không nói nên lời, trong khi người con gái đi cùng mình lại tỏ ra hết sức bình thản, thư thái, xem chừng cô nàng quá quen với chuyện thế này rồi.
Sang đến bờ bên kia, Mai vẫn còn chưa tin nổi mình đã thật sự đạp lên đầu con sóng mà rảo bước tới tận đây. Nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa. Trước mặt cậu, cổng thành cao phải chục trượng đứng uy nghiêm, đèn thắp sáng trưng, cờ bay phấp phới trong gió. Trước mặt, ở mỗi cửa đều có khoảng chục binh lính đứng canh gác. Họ mặc giáp Minh Quang, loại áo giáp có nguồn gốc phương Bắc với hai tấm hộ tâm che trước ngực cùng rất nhiều phiến kim loại xâu với nhau thành tấm, phủ kín xuống tới đầu gối. Phần vai giáp tạo hình đầu thú với phần vạt phủ cẳng tay rũ xuống tới khuỷu, cũng gắn đầy các phiến giáp ấy. Quân lính đội mũ Khôi Mạo, kiểu nón trụ có hai “vành tai” vểnh lên bên thái dương, trên đỉnh đầu lại tạo hình mũi giáo nhọn nữa.
Hết thảy quân lính đều mang kích, thứ vũ khí vừa có lưỡi giáo để đâm, lại có đầu qua nằm gần vuông góc chĩa ra một phía để bổ, đằng sau có thêm cái ngạnh đặng chặn địch chém xuống. Họ dùng tre làm cán, bên hông đeo gươm trong bao. Lại có ba người cầm rìu chiến cán dài, trên đỉnh có mũi giáo, mũ cũng có thêm ngù lông. Xem ra là chỉ huy đội, Mai nghĩ bụng.
Với ánh mắt đầy vẻ thận trọng, cậu chàng tỉ mẩn quan sát hết một lượt. Tuy không thể đánh giá chính xác tuyệt đối nhưng lướt sơ qua, có vẻ tất cả đều là con người. Cậu không dám chắc. Hồi nãy gặp Xương, mình cũng có nghĩ đối phương là yêu ma có hạng đâu? Huống hồ kể cả nếu họ là người thường, chuyện một mình đánh nhau với ba chục ông lính đầy đủ giáp trụ, vũ khí chỉ có trong chuyện kể vui lúc kề cà quán nước. Còn thực tế á? Bị xiên lòi ruột ngay! Thành ra Mai không vì chuyện này thì cũng có cái khác để lấy làm lý do đề phòng.
Ngay khi ấy, một trong ba người cầm rìu đi tới. Lúc này Mai mới thấy đứng tim: Vị ấy cao hơn mình tận… hai cái đầu, tướng tá nom như tượng hộ pháp khổng lồ vậy. Ánh mắt sáng quắc lên như chim cắt thấy mồi ấy lại không nhìn ngay Mai, mà khẽ chớp. Rồi y cúi người chào Xương, điệu bộ kính cẩn vô cùng, thưa:
– Cô đã về ạ.
– Ừ, về rồi đây!
Trái ngược hẳn với vẻ nghiêm túc của vị chỉ huy, Xương trả lời hết sức hồn nhiên, lại còn thoải mái cười thật tươi nữa. Đến mức Mai còn phải nhướng mày trước sự vô tư đến kỳ cục này. Ít nhất cũng nên nói chuyện nghiêm chỉnh chút chứ? Có điều, nhìn thấy binh lính đứng xếp hàng ngay ngắn như tượng, lại thái độ của người đàn ông này, cậu chàng hiểu rằng thân thế cô gái đi cùng mình không hề đơn giản. Không, chỉ riêng việc yêu quái đủ mạnh để khí lực dày đặc như sương mù thôi đã là quá đủ để dân chúng bình thường quỳ mọp xuống rồi. Thế này còn nhẹ chán.
Nói chuyện vài câu, vị quan võ nhìn sang Mai, rồi hỏi:
– Còn cậu đây là?
– Khách của tướng quân! – Xương nháy mắt – Chú biết tin rồi mà, phải không?
– Vâng.
Y trả lời dứt khoát. Rồi sau đó lại nói tiếp:
– Tổng quản có dặn chúng tôi nói cô về ngay lầu.
– Còn tướng quân? Về chưa?
– Vẫn chưa, thưa cô.
– Ừm, được rồi. Cảm ơn chú nha, tụi này đi trước!
Vừa nói, Xương vừa kéo xồng xộc Mai vào trong. Tin được không, thằng con trai mười sáu tuổi đầu, tướng tá cũng không tới nỗi gầy như cò ma mà bị đứa con gái thấp hơn mình lôi đi không khác gì bao gạo. Người thường nhất định sẽ cho rằng cậu chàng yếu đuối, hay Xương không tinh tế, không biết chú ý. Nhưng ở vào hoàn cảnh của chàng thiếu niên đó mới hiểu bản thân không thể chống cự, mà có chống cũng vô ích. Yêu quái tầm cỡ Xương ấy à? Cô ta đập phát thì Mai chết phọt máu như con muỗi ngay!
Có điều, “tổng quản” à? Mai nghĩ bụng, chắc là người quản lý nơi này. Coi chừng chắc cũng phải là yêu quái nào dữ dằn lắm đây. Cậu tính hỏi, nhưng có lẽ để lát nữa đã.
Đi qua vòm cổng, hai người đã vào bên trong núi. Và ngay lập tức, Mai bị choáng ngợp trước khung cảnh ở đây. Nhiều đèn quá, sáng quá! Nhà cửa hết thảy đều xây theo lối cổ truyền với phần mái vút cao, nằm trên các cọc gỗ lớn cách mặt đất tầm ngang ngực người, bên dưới rào lại làm nhà kho và mấy thứ khác. Đường đi ở đây, mặc dù là núi, được làm hết sức đẹp đẽ, lát đá láng mịn, lại còn trồng cây ở từng khoảng cách nhất định nữa. Tường thành cao vời vợi, nhìn từ trong đây lên thấy chóng hết cả mặt. Hai bên cổng có cầu thang lớn để quân lính lên xuống, khu nhà cửa lại cách tường hơn trăm thước, chủ yếu để tránh dân thường lên trên. Lính gác khắp nơi, nhưng ở trong này họ mặc giáp da, đội nón Bình Đính bốn góc bằng, giống thứ Mai đang đội vậy. Quân lính tay cầm đèn dầu, tay mang kích, hông đeo gươm đi đi lại lại thành tốp tuần tra trên dường.
Dân chúng trong thành lại càng làm Mai thấy kinh ngạc hơn, đến độ không thể thốt nên lời. Không chỉ con người, rất nhiều loài yêu ma tụ tập về đây. Cậu thấy có yêu tinh, có chằn khổng lồ, các loài gốc gác từ động vật, cây cối, đủ cả. Họ mặc đồ thổ cẩm, cài vạt chéo sang trái, trước bụng đeo đai lưng lớn với sợi đai nhỏ nằm phía trước, bên hông giắt theo chiếc tráp ăn trầu. Đa số dùng hộp gỗ, nhưng cũng có một số thấy có màu bạc, chắc dân nhà giàu. Người ta đi lại toàn chân đất, thói quen ngàn đời nó thế rồi, nếu có dùng thì cũng chỉ thấy loại dép xỏ ngón, xỏ quai, không mang giày.
Trang phục trên người nhiều họa tiết sặc sỡ, nổi bật trên tông màu nền tối tạo nên nét tương phản đặc sắc, làm bật lên hình ảnh thêu đó. Mấy anh đàn ông để tóc búi cao sau đầu thành củ hành, mặt mày xăm trổ lên tới gò má. Có người đi mua đồ, người vác củi đem bán, lại cũng có người chỉ ngồi trước quán cơm, quán nước mà dùng bữa, nhấp ngụm nước chè tươi, đánh ván cờ cuối ngày. Hội đàn bà con gái ăn mặc cầu kỳ hơn. Giống như Xương, họ kéo vạt áo thấp, để lộ phần yếm ngực. Tuy nhiên, những người ấy đa số đều có đeo vòng cổ, xâu những viên đá quý xanh đỏ lại. Họ khoác áo choàng trên vai, từ kiểu đơn giản nhất – chỉ là tấm vải hình chữ nhật buộc túm hai đầu – tới mấy tấm áo lông ngỗng, lông công mà chỉ mới nhìn thôi, đầu Mai đã muốn nổ tung vì không biết chúng phải đắt tới cỡ nào.
Có điều, hình ảnh này khác hẳn với những gì cậu chàng đã tưởng tượng về núi Mây. Trong tâm trí Mai, một ngọn núi đầy yêu quái nếu không phải chỗ siêu loạn thì cũng toàn những con quái vật khát máu, sẽ nhảy xổ vào làm thịt mình bất cứ khi nào có thể. Nhưng ở đây không như thế. Nhà cửa, phố xá được quy hoạch rõ ràng. Cây lớn được trồng trong khoanh đất ven đường, cách từng khoảng nhất định, nhìn thôi đã biết người ta tính toán hết cả. Cửa hiệu, hàng quán mở rộng khắp, đèn thắp sáng trưng giăng đầy trên đầu. Dân chúng đi đi lại lại nhộn nhịp như Tết, đi bộ có, mà ngồi kiệu, xe kéo cũng có. Thật sự, cậu hết sức kinh ngạc khi thấy toàn bộ khung cảnh ấy. Nó không phải trung tâm yêu quái, mà cứ như… một kinh đô vậy?
Trông thấy Mai đứng đần thây ra đó, Xương huých nhẹ khuỷu tay vào khách, nói:
– Thấy sao, ngạc nhiên chưa? Cá là cậu chưa từng hình dung nó sẽ như này đâu, phải không?
– Cô nói chuẩn không cần chỉnh. – Mai đáp, giọng đều đều – Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh con người và yêu quái sống chung. Vậy mà bây giờ nó ở ngay trước mắt, thật không thể tin được!
– Nhiều người lần đầu tới đây cũng nghĩ như cậu vậy á! Mà thôi, cái chính ở trên kia kìa!
Theo hướng Xương chỉ tay, Mai nhìn về phía đỉnh núi. Mắt cậu đã mở to tới mức muốn rớt luôn nhãn cầu ra ngoài. Trên đó, dù trời đã tối, cậu vẫn có thể nhìn thấy ít nhất hai lớp tường thành nữa, cũng lên đèn sáng trưng thế này. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Ở nơi cao nhất, vượt qua cả các lớp tường thành cao vời vợi, chàng trai trẻ trông thấy bóng hình tòa tháp lớn khổng lồ, mái cong vút đâm xuyên qua cây cối, chọc thẳng vào trời cao. Ngọn tháp ấy, trái ngược với khu nhà dân dưới này, chìm hoàn toàn trong bóng tối. Cậu chỉ có thể thấy nó hiển hiện giữa nền trời xanh đậm đang chuyển dần thành đen nhờ ánh đèn dầu, đèn lồng và các bó đuốc lớn thắp trên tường. Công trình vĩ đại như vậy sao lại trông như không có người ở thế, cậu tự hỏi.
Vỗ vai Mai, Xương nói:
– Đi thôi, mục tiêu của cậu trên đó đấy!
– Cái gì?
Mai quay sang hỏi ngay:
– Ý cô là… đó là lầu Vân Du?
– Nó đó! – Cô nàng thè lưỡi đầy tinh nghịch – Giờ thì leo núi nào! Nhanh lên, tôi còn phải đem thả cá vào chậu nữa!
Lục Minh (3 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Đăng lặp chương rồi kìa. Hết chương bị lặp lần nữa, không phải hiện lặp hiển thị mục lục đâu = =
Đăng lặp chương rồi kìa. Hết chương bị lặp lần nữa, không phải hiện lặp hiển thị đâu = =
Phúc Gia Toàn Phan (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Có khi mạng lag đấy, trong mục lục bth
Hồ An Phong (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 190
Chương này máy mình mở ra thì thấy bị lặp thêm 1 lần, tác giả kiểm tra lại xem nhé