Tháng Mười một rồi.
Nhanh thật, mới đó mà Mai ở đây gần nửa năm trời. Năm tháng, trong suốt thời gian đó, mình học được gì? Cậu tự hỏi bản thân, và nhận ra vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào. Điều khiển dòng khí, dẫn khí hóa lực, những đạo lý tu luyện, quy tắc cầm quân, cách cưỡi ngựa, đi săn,… những thứ đáng lẽ sẽ không bao giờ biết tới nếu cứ mãi chôn chân trong quán Vô Ưu. Có điều, sự tiến bộ thật sự lại vô cùng hạn chế. Mai chưa đủ mạnh, ít nhất theo tiêu chuẩn của lầu Vân Du, cậu chưa đủ khả năng để đánh tay đôi với một yêu quái hạng “tiểu thiếp” như Xương. Chỉ “tiểu thiếp” đã một đấm xuyên nguyên cái công sự, hai đấm làm mình tưởng chết.
Khi chứng kiến Xương tung đòn toàn lực, Mai mới hiểu rằng từ trước tới nay, cô ta có lẽ đã luôn nương tay với mình. Hoặc chính cô cũng không ý thức được việc đó. Từ ngày đầu tiên hai người đấu tập với nhau. Khi đó, Xương dùng hóa hình, tuy chưa thật sự thành thạo, đã dồn cậu chàng tới gần chết. Từng đấm tung ra đều nhanh hơn khả năng mắt thường nhìn thấy, và chàng đạo sĩ tập sự buộc phải đứng yên chịu trận, dựa vào những rung động linh lực để xác định và phản đòn. Mấy hôm đầu, cậu bó tay, ngoài việc tạo lớp chắn bảo vệ bản thân, còn lại không có cách gì nữa. Chỉ từ khoảng một tuần sau, đã quen với trò này, mới từ từ đánh trả được.
Lầu Vân Du không phải nơi tầm thường. Nó khác hoàn toàn với mọi động phủ, cứ địa yêu ma ngoài Trường Yên nói riêng lẫn toàn bộ miền Bắc nói chung. Một đội quân lên tới cả mấy vạn, đủ xưng làm quốc gia riêng, hệ thống chư hầu rộng rãi, mạng lưới hậu cần chạy khắp ba lộ Thanh – Diễn – Nghệ, lại còn có sự đồng thuận của hà bá, thổ công, vậy thì đánh kiểu gì? Cậu chưa từng nghĩ trên đời lại tồn tại một thế lực lớn mạnh tới vậy. Càng đáng sợ hơn khi nó nằm ngay trong lòng Đại Cồ Việt, ngay bên dưới lộ Trường Yên, nơi quán Vô Ưu tọa lạc.
Trường Yên, cố đô Hoa Lư bị kẹp giữa hai phe phái khổng lồ. Phía Bắc, cáo chín đuôi và chư hầu khi xưa dưới trướng Yêu vương Xương Cuồng cát cứ trên vùng đồng bằng rộng lớn, đối đầu với các động chủ miền núi, cùng phần tàn quân Quỷ Thánh đóng ở Bạch Hạc. Phía Nam, họ có lầu Vân Du, nơi đặt bản doanh của xà tinh mạnh nhất nước, một vị tướng có thực lực cùng đội quân khổng lồ. Thành Ngọc Bích của tộc thỏ xanh, thứ áng ngữ đèo Tam Điệp, con đường thiên lý Bắc Nam, hiện đã rơi vào tay phe này. Nếu những gì tướng quân và Xương nói khi trước là đúng, thì việc sở hữu thành Ngọc Bích vừa là lợi thế chiến lược, vừa là thách thức không nhỏ. Nó đảm bảo họ có một căn cứ tập trung lương thảo, hậu cần, quân lính cho chiến dịch Bắc phạt – nếu có, nhưng đồng thời là mấu lồi trên tuyến phòng thủ mà nếu để mất, họ sẽ bị thọc dao vào sườn ngay. Thế cục hiện tại căng cực.
Nghĩ thế, cậu hỏi:
– Xương, cô có biết ngoài chúng ta ra, còn thế lực nào đáng lưu tâm không?
– Hả? Gì? Ai biết đâu?
Đang ngồi lau chùi vũ khí bên cạnh, Xương giật bắn mình vì câu hỏi bất thình lình. Lâu rồi cô nàng không bảo dưỡng vũ khí. Nhân hôm nay tướng quân tập trung dạy Lam cách thiền và dẫn khí đúng, hai người được cho buổi “tự học” nhằm ôn lại kiến thức buổi đi săn tối qua, cũng như tự suy nghĩ xem mình có thắc mắc gì thì sẵn sàng đó để hỏi. Mặc mỗi chiếc áo giao lĩnh cùng cái váy dài, thậm chí không quấn thường, tay áo xắn lên quá khuỷu còn đôi bàn chân nõn nà kia đi trần, cô nàng vọc tay trong chậu nước, nhúng chiếc giẻ lau vào rồi tỉ mẩn chùi rửa ngọn thương.
Tối qua, Xương ném phát xiên chết nguyên con lợn rừng, mang về quay tại chỗ. Lửa đốt khiến khói bốc cao, nhưng không con yêu ma nào dám lại gần do đội Ngựa Sắt đi săn về đã tự tạo thành hàng rào dã chiến ngăn địch. Bên trong, tướng quân và các học trò ngồi ăn ngon lành, trong khi lính tráng phần canh gác, phần tự dựng bếp, nấu nướng. Họ mang theo lương khô chỉ vừa đủ ăn một bữa: Một túi gạo chắc to bằng quả cam, với cái nồi nhỏ, ít nước đựng trong túi da, vài con dao, muôi, đũa, và… vậy thôi! Không có lương khô, rau xanh hay bất cứ thứ gì khác. Muốn có, mỗi người phải tự mình đi săn lấy. Nguyên tắc trong quân là không ai được chia sẻ đồ mình săn được với đồng đội, nhằm hạn chế tối đa khả năng nhiễm độc.
Tướng quân nói, một tên lính mất khả năng chiến đấu gây thiệt hại lớn hơn một tên lính chết. Do chết rồi thì chỉ còn lại mớ thịt bấy nhầy, còn mất khả năng không nhất thiết phải tạch. Nó sẽ cần người mang về tuyến sau, cần được cho ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn, trong khi về mặt ngắn hạn, quân ta bị hao hụt sức chiến đấu mà mức tiêu thụ lương thực không giảm, thậm chí có khi còn tăng thêm! Trại thương binh đồng thời là khu vực dễ tổn thương trước các đợt tập kích, do quân lính phòng thủ không nhiều, còn thương binh thì hầu hết không có sức đánh nữa. Nếu để địch đánh chiếm được thì không chỉ quân lính mà phe ta còn chịu thiệt hại nặng nề về mặt hậu cần, đặc biệt là các loại thuốc trị bệnh, trị thương quan trọng.
Bởi thế, nàng rắn luôn luyện tập cho quân mình tính cẩn thận, đề cao cảnh giác, cùng khả năng hoạt động độc lập, nhận định tình huống và phản ứng nhanh. Không ai biết trên chiến trường, mọi thứ sẽ diễn biến ra sao. Vì vậy, tốt nhất hãy cứ chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Do chắc chắn quân Ngựa Sắt sẽ không đi một mình, mà còn phải đồng hành với những đội khác nữa. Phòng trước dĩ nhiên tốt hơn.
Trở lại vấn đề, Xương hỏi:
– Cậu cần biết về mấy phe khác làm gì?
– Vì tôi thấy mông lung lắm.
Chắp tay sau lưng, Mai nói:
– Ban đầu tôi tới đây vì nhiệm vụ của quán, xong đùng cái lòi ra mình được gửi đi tập luyện để trở thành đạo sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cái “đủ mạnh” và “vô vi” vẫn đang làm khó tôi. Dạo này tôi lại thấy mình phân vân, không biết đang học trở thành đạo sĩ hay tướng lĩnh quân đội nữa.
– Hô… Vậy là cậu thấy mất phương hướng nhỉ?
– Mất phương hướng? Tôi?
Hơi dừng lại chút, Mai nói:
– Chắc là… như vậy thật…
– Hờ hờ, tôi lại thấy ngạc nhiên là tới giờ cậu mới nhận ra đó!
Lau sang chiếc mũ sắt, Xương nói:
– Từ hồi tướng quân bắt đầu lột da là nhìn cậu đã hụt hơi rồi đúng không? Cậu đang đuối, như đứa con nít bơi chưa giỏi đã bị quăng ra giữ ao vậy. Trước giờ, chúa công luôn kèm cặp tụi mình, nhưng từ lúc ngài ấy buông tay là cậu ngáp liên tục. Đầu óc không đàng hoàng, tư tưởng rối nùi, vậy thì luyện được cái gì đây?
– Cô nói đúng.
Mai nhắm mắt, gật đầu:
– Dạo này đầu óc tôi trên mây thật. Nhưng tôi thật sự không biết mình đang học trở thành cái gì nữa. Đạo sĩ và tướng lĩnh, tôi thấy hai khái niệm này rất mâu thuẫn nhau. Vả lại, cái lý vô vi tướng quân dạy cho, so với những gì ngài nói về quân sự, hình như chúng hoàn toàn trái ngược vậy. Không ăn nhập chút nào.
– Thì như âm với dương thôi.
Ngẩng lên nhìn Mai, Xương bắt đầu nói. Đạo sĩ hay tướng quân, ở đây có quan trọng không? Khi đối phương là yêu ma thì không cần phân biệt nữa, miễn đánh chúng sấp mặt thì sao cũng được. Chỉ cần đánh quái tốt là xong. Đạo vô vi dạy mình sự tự kiềm chế, không để bản thân bị dục vọng, lòng tham, sức mạnh nhấn chìm. Thuật cầm quân không chỉ ứng dụng vào chiến trường, mà còn trong cuộc sống nữa. “Binh pháp Tôn Tử” là cái gì đấy? Nó không quan trọng xuất thân nữa. Hữu dụng thì sử dụng thôi.
Ở đây, Mai không được đào tạo theo riêng một nhánh nào, mà tướng quân Vân Du muốn cậu thành một tướng lĩnh – đạo sĩ luôn. Vừa thấm được tinh thần vô vi, không vì làm lợi cho bản thân mà ra tay ngược lại tự nhiên, ngược lại Đạo, đồng thời biết cách sống ở đời làm sao cho dễ xoay sở nhất. Sống khôn và thác thiêng.
Ngoài ra, để đánh với đám yêu quái hiện tại, những con có thế lực, thì chỉ biết chơi võ với phép thôi chưa đủ. Còn phải dùng được binh pháp, biết cách triển khai lực lượng nữa. Không như mấy cái “pháp trận” gì đó của Đạo giáo Trung Nguyên, vốn mô phỏng ma pháp của hung thú, thần linh thượng cổ, nước Nam ta hầu như không thể dùng được. Cái “truyền thừa” của thần linh xứ Việt bị tụi phương Bắc phá hư lâu rồi. Chỉ còn một số ít người thật sự sở hữu thần vị, thần cách, tức địa vị và tư cách thần linh, mới triển khai được. Và chúng là hàng xịn do chính các đấng bề trên để lại, không phải đồ nhái hạng ba giống đám kia.
Tới đây, Xương nói:
– Bởi vậy nên đạo sĩ bên mình phải quăng bùa, chơi chú với đủ thứ khác. Ừm mà bảo vậy thôi chứ tụi nó cũng hơn gì đâu? Mấy cái pháp trận không chuẩn bị trước cả tháng trời thì thách khởi động được! Cậu biết đó, pháp trận thật thậm chí còn khắc được lên đồ vật, chỉ cần truyền lực vào là hoạt động được thôi!
– Có cả cái như vậy à? – Mai tròn xoe mắt – Sao đó giờ tôi không biết chứ?
– Tưởng cậu thấy rồi? – Xương nhún vai.
– Cô dừng giỡn chứ! Hạng như tôi làm gì có phước mà thấy pháp trận của thần!
– Kho quân trang dự bị đấy.
– Cái gì?
Đang tính cười, Mai đột nhiên nín thinh. Nhìn mặt anh bạn tái mét đi, Xương biết mình nói trúng rồi. Cô bảo, phong ấn trên cửa kho là pháp trận của Yêu vương Xương Cuồng, ngày ngài ấy còn là cây thần chống đỡ đất trời. Tướng quân bằng cách nào đó mà có được, đã mang về tạo thành cái khóa cửa siêu to khổng lồ. Chỉ một cái khóa thôi đã như vậy rồi, thì pháp trận thật sự còn phải khủng bố cỡ nào nữa chứ?
Dĩ nhiên, pháp trận của thần linh, hung thú thượng cổ không phải thứ ai cũng dùng được. Đạo giáo Trung Nguyên, về cơ bản, đã mất đi “truyền thừa” của mình trong cuộc đốt sách dưới triều Tần Thủy Hoàng. Mọi thứ họ có bây giờ đều là đồ mô phỏng dựa trên kinh sách còn sót lại, được biên soạn thành những cuốn “đại thuyết” bàn về chân lý, về đạo đức của Lão – Trang, kết hợp với tín ngưỡng phù thủy bản địa. Thời đại thần thánh đã lùi sâu về quá khứ rồi. Những người đó không có khả năng khởi động trận pháp thực thụ, mà chỉ tạo ra các phiên bản sao chép lỗi tùm lum lỗi, cần rất nhiều dụng cụ hỗ trợ và linh lực từ hàng chục đạo sĩ hợp sức lại mới triển khai được. Chúng tốn thời gian, công sức mà uy lực chỉ đủ áp chế cái thứ như con trăn tinh hôm nọ. Cỡ gã cạp nong là hắn cạp chết cả đám rồi, đừng nói tới lũ đủ mạnh để cát cứ riêng.
Nhìn chung, trận pháp kiểu Đạo hiện tại không hề có giá trị chiến thuật lẫn chiến lược. Sử dụng chúng với mục tiêu đơn lẻ đã khó, phải đánh cả đạo quân còn căng hơn gấp bội lần. Do đó, tướng quân mới bồi dưỡng ra những đạo sĩ – thống soái có năng lực ma pháp lẫn quân sự, nhằm tạo thành thế cân bằng. Không thể dùng những thầy bùa kiểu cũ cho loại hình chiến tranh mới này nữa. Mai hẳn phải hiểu rõ điều này nhất, vì trong quán Vô Ưu, những đàn anh sau một thời gian “làm nhiệm vụ” trở về đều trở nên mạnh mẽ, thao lược vô cùng. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là thành quả khổ luyện, là kinh nghiệm tích lũy được, chứ không phải thế này. Khi tới đây, chàng đạo sĩ tập sự mới hiểu được ngọn nguồn vấn đề.
Lắng nghe một hồi, Mai chợt nói:
– Khoan, mấy cái này có liên quan gì chuyện tôi hỏi cô về mấy thế lực khác đâu?
– Xì, đàn ông con trai gì đâu hấp tấp!
Chu mỏ rõ dài, Xương bảo:
– Cái hội đó thì cậu tìm tổng quản Bống ấy, chứ tôi không biết chi tiết đâu!
– Vậy chứ nãy giờ cô nói nguyên đống kia để cho vui thôi à?
– Đâu ra vậy thanh niên?
Nhìn lên Mai, Xương mỉm cười. Nụ cười duyên dáng, tỏa nắng, với đôi mắt khép lại cùng bờ môi căng mọng nhếch lên hết sức dễ thương. Dưới cái nắng vàng dịu nhẹ, cùng hơi gió thoảng qua, làm mấy lọn tóc đen nhánh hơi tung lên chút, cậu trai kia ngỡ tim mình lệch mất mấy nhịp rồi.
Như thể không hề quan tâm, Xương nói:
– Nếu tôi không đi tường tận thì dù có kể đám lãnh chúa, cậu vẫn sẽ cứ lăn tăn đúng không? Lòng không yên thì không học được gì đâu!