Vài ngày sau, biểu tỷ Tần Lan đúng hẹn đón Lê Hoa từ thượng thư phủ. Ngồi trên xe ngựa, biểu tỷ xích lại gần, nhìn nàng chăm chú, chọc ghẹo:
– Ui chao cái nhan sắc xinh đẹp khiến lòng người tương tư này, lại tiện nghi cho tên thế tử hầu phủ kia rồi hay muội đừng lấy hắn nữa. Muội thấy ta thì sao?
“Biểu tỷ đừng chọc muội nữa.” Giọng Lê Hoa lí nhí giả vờ hờn dỗi. Hai má nàng đỏ ửng làm Tần Lan bật cười khúc khích:
– Tha cho muội đó.
Lê Hoa sợ nàng ấy lại đem nàng ra đùa liền vội chuyển chủ đề:
– Sắp đến ngày cưới của tỷ, đại biểu ca có trở về không?
– Căn cứ vào thư lần trước huynh ấy gửi chắc cũng sắp về đến nơi rồi. Đại ca mà không về ta không thèm nhìn mặt huynh ấy luôn.
Trông Tần Lan vậy, Lê Hoa không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Khoảng một lúc, xe ngựa của bọn họ dừng tại Tây Hoa Môn, hai người được một tiểu cung nữ dẫn qua hành lang dài có tường đỏ ngói vàng bao quanh. Tường ở đây rất cao mang cảm giác ngột ngạt. Vừa đến sân điện Trường Sanh Cung, Lê Hoa được bố trí ngồi hàng đầu cùng bàn với Lam Ngọc nữ nhi của binh bộ thượng thư.
Lam Ngọc có khuôn mặt vô cùng dễ thương, đôi mắt linh động đầy sức sống, là một cô nương hoạt bát, tính tình ngây thơ, dễ gần. Từ khi Lê Hoa ngồi xuống, nàng được nghe đủ thứ chuyện hài hước từ nàng ấy, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều. Thỉnh thoảng, nàng còn kể một vài chuyện lịch lãm của biểu ca làm Lam Ngọc hâm mộ không dứt.
– Lê Hoa tỷ! Muội có thể qua phủ tỷ chơi được không? Tỷ vừa thú vị vừa xinh đẹp. Muội rất thích. Bên kia có mấy công tử cứ nhìn tỷ mãi, muội chỉ muốn bịt mắt họ lại.
Theo bản năng Lê Hoa chú ý hướng Lam Ngọc ra hiệu. Nhận thấy ánh mắt nàng bọn họ đều giả vờ lảng tránh, quay sang chỗ khác. Lam Ngọc nhìn vậy liền khinh thường khịt mũi khiến nàng bật cười khúc khích:
– Được rồi! Phủ tỷ luôn rộng mở chào đón muội đến!
Lời nàng vừa dứt. Giọng the thé của thái giám vang lên:”Hoàng hậu nương nương đến! Qúy phi nương nương đến! Tấn vương điện hạ đến! Trường Lạc công chúa đến!” Tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ.
“Bình thân.” Hoàng hậu ngồi chủ tọa, khí chất cao quý, ung dung mở lời. Thái giám bên cạnh hiểu ý hô to:”Tiệc khai.”
Tiếng nhạc rộn ràng vang vọng, ca vũ nhộn nhịp. Khi Lê Hoa đang chăm chú thưởng thức ca vũ, Lam Ngọc ghé sát tai nàng thì thầm:”Chắc tỷ cũng biết yến hội tổ chức để chọn vương phi cho Tấn vương, hoàng thượng coi trọng việc này. Muội nghĩ thế nào ngài cũng cùng thế tử Bình An hầu qua đây. Tỷ sắp gặp được hôn phu đó. Hì hì.”
Lê Hoa ngạc nhiên:
– Sao muội biết.
Nàng ấy nhún vai nói:
– Thế tử buổi chiều nay tiến cung gặp hoàng thượng báo cáo quân tình.
Qủa nhiên, yến tiệc thực sự bắt đầu ngay khi Triệu Nhật Tông đến. Phía sau ngài chính là thế tử Bình An hầu. Dù có hôn ước nhưng đây là lần đầu tiên Lê Hoa gặp Lục Trọng. Hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, dáng vóc cao lớn. Đường nét khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, đôi mắt sắc bén có thần, mày kiếm mũi thẳng, bước chân vững chãi có lực toát lên vẻ nam tính. Chỉ là nhìn chằm chằm vào một người đàn ông có hơi xấu hổ.
“Hoa tỷ! Tỷ ốm sao? Mặt cứ đỏ hết lên!” Lam Ngọc lo lắng tò mò hỏi.
“Không có gì.” Lê Hoa ấp úng trả lời.
Lam Ngọc dĩ nhiên không tin, hỏi tới hỏi lui một hồi nàng luôn tìm cớ thoái thác, Lê Hoa đành phải bỏ cuộc nhưng tính nàng ấy vốn vô tư, chốc lát quên mất, vui vẻ nếm trà bánh.
Hoàng đế Triệu Nhật Tông lên ngôi được bốn năm. Hậu cung ít người, sủng ái nhất hiện tại chính là Liễu quý phi con gái của Ân Định hầu – Liễu Trắc. Liễu quý phi dung mạo như hoa, trời sinh quyến rũ, đôi mắt phong tình liếc nhìn hoàng đế, đôi môi yêu kiều mở miệng:
– Bệ hạ! Không khí yến tiệc tuy náo nhiệt nhưng thần thiếp vẫn thấy thiếu điều gì đó hay mời các vị tiểu thư lên biểu diễn tài năng để góp vui!
Hoàng đế gật gù, quay sang hoàng hậu:
– Hoàng hậu nghĩ sao!
– Tất cả theo ý bệ hạ!
– Nếu đã vậy cứ theo ý quý phi! Người nào thể hiện tốt, ta sẽ có thưởng!
Mọi người vì câu nói này của hoàng đế, ai ai cũng hoan hỉ, tinh thần phấn chấn, không khí sảnh tiệc sôi động lên không ít. Bỗng có một giọng thiếu nữ kiêu ngạo vang lên:
– Thần nữ Liễu Mi xin đàn một khúc góp vui.
– Chuẩn tấu.
Liền có mấy tiểu cung nữ khệ nệ khiêng đàn đến. Ngón tay Liễu Mi thành thạo đặt lên dây đàn, khẽ gảy. Nghe qua là khúc đầu Trường Hành Ca. Tiếng đàn dù hay nhưng không thể hiện được cái hồn. Lê Hoa khẽ lắc đầu tiếc nuối.
Tiếng đàn dứt, hoàng đế cất tiếng khen ngợi. Hoàng hậu bên cạnh thuận theo tán thưởng thêm vài câu chủ yếu để bệ hạ đẹp lòng lại cho Liễu quý phi chút mặt mũi dù gì cũng là muội muội ruột của quý phi.
Liễu Mi được thỏa mãn lòng hư vinh, miệng cười tươi như hoa nói:
– Tạ hoàng thượng, hoàng hậu khen ngợi! Chỉ là tiểu nữ từ lâu đã nghe danh nữ nhi của lễ bộ thượng thư Lê Hoa theo danh cầm học tập muốn được thỉnh giáo xin bệ hạ cùng nương nương tác thành.