Ai cũng biết yến tiệc tổ chức với mục đích tìm Tấn vương phi. Người đã có hôn ước như nàng ngồi xem thì được chứ tham gia tuyệt đối không thể nào nên Lê Hoa chưa từng nghĩ quả khoai lang nóng này lại tính lên đầu nàng. Dù thắng Liễu Mi cũng chẳng vẻ vang khác gì đánh lên mặt thế tử Bình An hầu phủ rằng hôn thê của hắn đứng trước nhiều người muốn làm nữ nhân của nam nhân khác. Thua Liễu Mi thì không chỉ mất mặt danh sư chủ yếu là mặt mũi của thượng thư phủ. Tiến thoái lưỡng nan. Lê Hoa cố hết sức suy nghĩ cũng không biết mình đắc tội Liễu Mi lúc nào.
Trên điện, Liễu quý phi thoáng nhíu mày, đôi mắt xẹt qua tia chán ghét, tức giận nhìn Liễu Mi. Chỉ là nàng ta liên quan đến thể diện của nàng và Ân Định hầu phủ. Liễu quý phi đành tha thiết, nghẹn ngào nhìn hoàng đế:
– Muội muội thiếp tuổi nhỏ không biết nặng nhẹ đáng phạt. Chỉ là thiếp nhớ lời dạy của sư phụ dạy cầm năm xưa phải biết học hỏi từ đệ tử của danh cầm khác. Nay gặp được Lê tiểu thư mong ước nhỏ nhoi được thưởng thức tiếng đàn của nàng để không phụ một phen dạy dỗ của sư phụ. Bệ hạ có thấy thần thiếp càn quấy. Thiếp xin chịu phạt cùng muội muội.
Liễu quý phi vừa nói vừa rơi nước mắt bày ra bộ dáng “lê hoa đái vũ” hết sức đáng thương. Hoàng đế mềm lòng chủ yếu vẫn cần trọng dụng Ân Định hầu trấn giữ biên giới phía tây giáp ranh Trung Kiến Quốc:
– Tiểu muội nàng còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo. Trẫm hiểu không trách tội. Ái phi tuân thủ lời dạy của danh sư thì càng có tội tình gì. Trẫm tác thành cho nàng.
Hoàng đế ra hiệu. Tổng quản thái giám ngay sau đó hô to:
– Truyền nữ nhi lễ bộ thượng thư tiếp kiến.
Bên này, Lục Trọng từ lúc nghe câu nói của Liễu quý phi. Hắn biết vị hôn thê chưa bao giờ gặp mặt Lê Hoa sẽ không tránh được việc này vì bệ hạ lo nghĩ cho đại cuộc, ngài phải cho Liễu quý phi thể diện. Hắn cũng biết vì sao Liễu Mi lại nhắm vào nàng. Thật lòng Lục Trọng lo lắng cho Lê Hoa đồng thời hắn cảm thấy dù nàng có xử lý không tốt thì hắn vẫn bảo vệ và không trách nàng. Chung quy mọi việc đều bắt đầu từ hắn.
Bên kia, Lê Hoa liền hít một hơi thật sâu, mỉm cười dùng ánh mắt trấn an tinh thần bồn chồn của Tần Lan, Lam Ngọc mới nhẹ nhàng đứng lên. Hành động này của nàng thu hút ánh nhìn từ mọi phía đem theo tò mò, hiếu kỳ. Chỉ là khi thấy thân ảnh thiếu nữ mặc váy hoa màu hồng, tay áo bồng bềnh theo từng nhịp bước uyển chuyển mang một khí chất xuất trần, trong sáng như băng ngọc, nhan sắc nàng xinh đẹp động lòng người, hàng mi cong dài rũ xuống, “đôi lông mày thanh tú như nét núi mùa xuân”, tóc mây bới cao, xõa dài khiến bọn họ không khỏi ngẩn ngơ. Thậm chí ngay cả Lục Trọng không ngờ đến nhan sắc của hôn thê xuất chúng đến thế.
“Thần nữ Lê Hoa diện kiến hoàng thượng.” Lê Hoa quỳ xuống hành lễ, giọng nàng thanh thoát, êm dịu như tiếng nước chảy khiến hoàng đế tâm tình thoải mái đưa tay về phía nàng ra hiệu bình thân ân cần nói:”Nhị tiểu thư Ân Định hầu phủ từng nghe ngươi theo danh sư học cầm. Ngươi hãy đàn một khúc để trẫm cùng mọi người thưởng thức.”
“Tuân mệnh bệ hạ.” Lê Hoa từ từ đứng dậy, lưng thẳng tắp, cử chỉ đoan trang cẩn thận ngồi xuống. Nàng đàn chính là khúc sau Trường Hành Ca và cố ý bỏ bớt phần bi thêm phần tráng, sửa đổi đôi chút tạo nên sự đối lập bổ trợ cho nhau giữa hai khúc nhạc.
Ai ai cũng biết cầm khúc Trường Hành Ca là bản hùng ca miêu tả về cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của Long Quốc nghìn năm về trước mà khúc cầm Liễu Mi đàn hơi hướng bi lụy nhưng kết hợp với khúc cầm Lê Hoa đàn vô hình tạo thành cầm khúc hoàn chỉnh khiến hiệu quả biểu diễn của Liễu Mi đặc biệt hơn.
Toàn bộ cầm khúc miêu tả tâm trạng người lính từ lúc chia tay quê hương đến lúc dũng cảm xông pha chiến trường. Tình yêu là động lực để họ mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với kẻ thù. Họ đầu nhập quân doanh vì bảo vệ mảnh đất quê hương để cho những người thân yêu được sống trong hòa bình và để có thể sống sót trở về cố hương. Tiếng đàn lên cao trào, dồn dập, cảnh tượng hàng vạn binh sĩ lao vào nhau chiến đấu khốc liệt. Ngay khi nhạc dứt chính là khoảnh khắc hào hùng, chiến thắng vang dội.
Dựa vào tài năng, Lê Hoa hóa giải hết thảy rắc rối thoát khỏi tình cảnh khó xử. Biểu hiện của nàng thật khiến người ta hài lòng. Liễu Mi dù không phục tuy nhiên nàng ta không ngốc biết mình vừa được lợi từ Lê Hoa cũng không tiện làm khó tiếp lại nhìn sắc mặt cảnh cáo của Liễu quý phi chỉ có thể hậm hực, khó chịu bỏ qua.
Đối với biểu hiện của Lê Hoa hoàng đế cho rằng nàng chắc chắn không phải nữ nhi tầm thường. Riêng Lục Trọng ấn tượng đầu tiên về Lê Hoa chỉ là một đại mỹ nhân trên danh nghĩa hôn thê nhưng nàng có thể đàn rõ khí khái, căn cốt của khúc Trường Hành Ca thì hắn thực sự kinh ngạc. Thậm chí hắn có chút mong chờ được tiếp xúc trực tiếp với nàng.
Hoàng đế vỗ tay nhìn hoàng hậu vui vẻ nói:
– Hoàng hậu thấy thế nào?
Hoàng hậu nhẹ nhàng mỉm cười đáp:
– Thần thiếp thấy màn biểu diễn của hai vị tiểu thư quả là sự kết hợp hoàn hảo.
Hoàng đế thích, Liễu quý phi cũng hài lòng. Dẹp chuyện thắng thua sang một bên chẳng ai muốn đề cập. Hoàng hậu không ngần ngại thể hiện sự rộng lượng tự mình ban thưởng cho Lê Hoa, Liễu Mi mỗi người một bộ trâm cài ngọc lục bảo. Sau khi tạ ơn hoàng đế, hoàng hậu, Liễu quý phi, nàng và Liễu Mi lui xuống phía dưới. Ngay lúc Lê Hoa quay người, “đôi mắt long lanh, trong trẻo như làn nước mùa thu” vô tình nhìn lên khiến vài người ngồi gần trong đó có hoàng đế và Lục Trọng ngẩn ngơ chốc lát.
Trở về chỗ ngồi, Lam Ngọc khen Lê Hoa không ngớt miệng lại biết nàng còn thắc mắc việc Liễu Mi chủ động gây rắc rối liền cố ý giải thích:
– Hai năm về trước, Liễu Mi tình cờ được thế tử cứu giúp. Từ đó đem lòng ái mộ. Chỉ có một số các tiểu thư, công tử biết. Tỷ tỷ ít ra ngoài không biết là chuyện thường tình. Chắc hẳn nàng ta biết tỷ là hôn thê của thế tử nhân dịp này chủ động gây khó dễ.
Lê Hoa gật đầu nói lời cảm ơn với Lam Ngọc rồi chăm chú thưởng thức các tiết mục tiếp theo, có người viết thư pháp, có người vẽ,…Nhưng ấn tượng, đặc sắc nhất phải kể đến tiết mục múa điêu luyện của tiểu thư thị lang hộ bộ – Trần Mộng.
Trần Mộng một thân váy đỏ khẽ kiễng chân, cử chỉ nhịp nhàng, uyển chuyển, dẻo dai, váy lụa tầng tầng xoay tròn như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, sáng lạn tên gọi của nó là Mẫu Đơn Khai. Lê Hoa từng múa qua nên điệu múa này có bao nhiêu khó khăn nàng đều hiểu rõ. Khó nhất chính là người múa phải quay đủ chín vòng trong hai lần và độ khó của nó sánh ngang Phượng Cầu Hoàng, Thập Diện Mai Phục, Bộ Bộ Sinh Liên nhưng múa ra được hình hoa mẫu đơn thì sẽ khiến lòng người chấn động.
Màn biểu diễn tuyệt mỹ như thế quả nhiên dành hạng nhất. Hoàng hậu ban thưởng đôi ngọc như ý và bộ trang sức bằng hồng ngọc quý giá. Yến hội chính thức kết thúc. Tại Tây Hoa Môn, Lê Hoa chia tay Lam Ngọc cùng biểu tỷ Tần Lan hồi phủ.
* Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
* Đôi lông mày thanh tú như nét núi mùa xuân – Đôi mắt long lanh, trong trẻo như làn nước mùa thu: Dựa vào câu thơ “Làn thu thủy, nét xuân sơn” của Nguyễn Du trong Truyện Kiều dùng để miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều.
lê Linh (6 ngày trước.)
Level: 4
Số Xu: 156
Linh Lung (7 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 11790