Sáng ngày hôm sau, toàn bộ tửu lâu, trà quán kinh thành bàn luận rôm rả, sôi nổi diễn biến yến tiệc tối qua. Xoay quanh câu chuyện nhan sắc của tiểu thư lễ bộ thượng thư – Lê Hoa và màn trình diễn cầm khúc của nàng với tiểu thư Ân Định hầu phủ – Liễu Mi hoặc điệu múa của tiểu thư thị lang hộ bộ – Trần Mộng tuyệt điễm chấn động thế nào. Tuy nhiên, kinh thành nhanh chóng đón chào sự kiện bùng nổ mới chuyển hướng chú ý của mọi người. Đó là thánh chỉ tứ hôn Trần Mộng làm Tấn vương phi.
—————————————————–
Dưới gốc cây lê, Lê Hoa ngồi trên ghế đá cẩm thạch, tâm trí tập trung nghiên cứu bàn cờ, ngón tay thon dài trắng muốt cầm một quân cờ trắng do dự chưa đặt xuống. Chỉ vì vài ngày trước nàng vô tình đọc được quyển sách cổ viết về mười hai thế cờ nổi tiếng. Bỗng đại nha hoàn Tô Hân cắt ngang suy nghĩ của nàng, cung kính thưa:
– Lão gia bảo người mời tiểu thư qua thư phòng có chuyện!
– Ta biết rồi!
Lê Hoa đặt quân cờ vào khay đựng, nhè nhẹ đứng lên. Nàng mang theo Tô Hân và hai nha hoàn bước đi về hướng thư phòng. Đến nơi, lão quản gia đợi nàng từ trước liền nhanh chóng truyền lời:
– Lão gia tiểu thư đến!
Từ bên trong giọng Lê Minh trầm khàn xen lẫn tiếng ho sù sụ đứt quãng do bị nhiễm lạnh vang lên:
– Vào đi!
Hai nha hoàn cẩn thận vén rèm sang hai bên. Trong thư phòng, Lê Minh đang dùng tay cuộn bức tranh thủy mặc cất ngay ngắn trên kệ thỉnh thoảng ông lấy tay che trước miệng ngăn cho từng tiếng ho phát ra khiến Lê Hoa hết sức lo lắng không nhịn được nhẹ giọng khuyên nhủ:
– Phụ thân! Người đang ốm phải nghỉ ngơi đừng làm việc nữa. Bảo trọng thân thể quan trọng hơn!
Ông ấm áp nhìn nàng mỉm cười xua tay phấn khởi nói:
– Ta không sao! Con đừng lo lắng! Tiện thể ta có cái này cho con!
Ngay lập tức Lê Minh từ ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ có chứa một cây trâm cài bằng bạch ngọc chạm khắc tinh xảo hình đóa hoa lê nở rộ và một quyển sách tên Trung Kiến Quốc thắng cảnh đưa cho Lê Hoa.
“Tạ ơn phụ thân! Nữ nhi rất thích nó!” Lê Hoa hành lễ, trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc, cảm động vì sáng sớm nay người vội vàng xuất phủ hẳn có việc quan trọng, cấp bách nhưng vẫn nhớ mua quà cho nàng.
Quyển Trung Kiến Quốc thắng cảnh chính là dựa vào sở thích của Lê Hoa để chọn. Nàng thân mang phận nữ nhi bị lễ giáo, thành kiến bó buộc không thể thường xuyên “xuất đầu lộ diện” càng không thể du ngoạn khắp nơi. Biết biểu ca hay đi lịch lãm nên Lê Hoa rất tò mò, hiếu kỳ với phong cảnh, con người, tập tục,… từng vùng đất biểu ca đi qua. Thật may biểu ca là người phóng khoáng, hào sảng. Từ lời biểu tỷ hiểu ước mong của nàng. Mỗi lần hồi phủ sẽ mang rất nhiều tranh vẽ về những nơi huynh ấy thấy thú vị, ấn tượng kèm theo ghi chú nhờ biểu tỷ đưa qua cho nàng. Có lẽ vẽ tranh quá nhiều trình độ của biểu ca ngày càng tăng tiến đến nỗi tựa như thật. Lê Hoa vô cùng cảm kích biểu ca vì vậy nàng sẽ mượn danh nghĩa mẫu thân đem chút quà tặng.
“Con thích là được!” Lê Minh biểu cảm vui vẻ cười để lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt khiến Lê Hoa cũng vui lây.
Ngoài thư phòng, tiếng quản gia lần nữa vang lên:
– Lão gia! Đại thiếu gia muốn vào gặp ngài!
– Vào đi
– Phụ thân cùng muội muội đang trò chuyện gì vui vẻ thế!
Thân ảnh nam tử “phong độ phiên phiên”. Toàn thân toát lên khí chất ấm áp, văn nhã. Bước chân ổn định đầy lực. Ngũ quan thanh tú, mỹ mạo không hề mang cảm giác yếu đuối, hồ hởi nhìn hai người.
“Đại ca đón đại tẩu từ nhà ngoại về rồi sao?” Lê Hoa phấn khích nói.
“Đúng vậy! Ta liền qua đây gặp phụ thân xong xuôi lại qua thăm muội! Gặp muội ở đây thật tốt! Vài ngày không gặp, tiểu muội lớn, xinh đẹp hơn nhiều! Ta cùng đại tẩu mua rất nhiều quà cho muội đó!” Lê Thái yêu chiều xoa đầu nàng cười mặc kệ Lê Hoa tỏ vẻ hờn dỗi, bất mãn với hành động của hắn.
Thấy hai huynh muội thân thiết yêu thương nhau, Lê Minh hài lòng hướng Lê Thái hỏi:
– Con gặp ta có chuyện gì không?
Lê Thái khôi phục thần sắc, nghiêm túc đáp:
– Nhi tử qua bái kiến phụ thân tiện thể có chuyện bàn với người!
Lê Hoa hiểu ý, hành lễ cáo lui khỏi thư phòng. Ngay lúc bước chân ra cửa nhìn thấy Tần thị tiến về phía này. Trên tay bà đeo đôi vòng ngọc hổ phách mới, hẳn do phụ thân tặng. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, đôi má phiếm hồng, ánh mắt ngại ngùng khẽ liếc nàng khi Lê Hoa đang chú ý đến đôi vòng tay miệng còn cười tinh nghịch:
– Thẩm mỹ của phụ thân không chê vào đâu được.
Lại nhìn hộp đựng canh cầm trên tay Lưu ma ma, liền nói tiếp:
– Phụ thân và đại ca đang bàn chuyện quan trọng. Mẫu thân tí nữa hãy quay lại.
– Đại ca, đại tẩu con đã về.
– Vâng ạ! Con định qua chào hỏi đại tẩu!
Tần thị gật đầu. Trước khi đi, Tần thị còn đặc biệt dặn dò Lê Hoa:
– Bây giờ chắc đại tẩu con đang xắp xếp qua thỉnh an ta. Tiện thể con qua đó bảo nó đến tối hẵng cùng con đến chính viện dùng bữa tối với chúng ta.
– Vâng mẫu thân! Nữ nhi đã biết.
* Xuất đầu lộ diện: Xưa dùng để chỉ phụ nữ xuất hiện nơi công cộng (đạo đức phong kiến coi là điều đáng xấu hổ). Bây giờ đề cập đến một người nào đó xuất hiện trước công chúng (chủ yếu là xúc phạm).
* Phong độ phiên phiên: Chàng trai có vẻ ngoài nho nhã, tuấn tú.