Qủa nhiên, Lê Hoa vừa đến cửa viện bắt gặp ngay thân hình thon thả của đại tẩu đối diện nàng. Lê Hoa nhanh chóng tiến đến chào hỏi rồi thuật lại lời mẫu thân cho đại tẩu biết. Trịnh Mai nghe xong liền không có ý kiến, nhiệt tình dẫn Lê Hoa về tiểu đình kế bên hồ nước nhỏ trò chuyện.
“Lần này về thăm nhà, ta có mang quà về cho muội trong đó có hai cuộn vải làm từ tơ lụa Vân Nam.” Trịnh Mai tươi cười, gần gũi nói.
“Tơ lụa Vân Nam nổi tiếng Trung Kiến Quốc!” Lê Hoa bất ngờ xác nhận lại.
“Đúng vậy! Khó khăn lắm đại ca tẩu mới mua được chục tấm đấy!” Trịnh Mai gật đầu, ra lệnh cho nha hoàn phía sau đem lên.
Nhìn cuộn vải làm từ tơ lụa Vân Nam trên khay. Lê Hoa trước kia đã từng may mắn ở trong các tiểu thư quý tộc mua được một cuộn. Dù không hề cảm thấy lạ lùng, nàng vẫn bất giác đưa tay sờ vào. Ngay tức khắc liền cảm nhận được chất vải mềm mại, trơn mát lại có độ mỏng nhẹ vừa phải tựa như mây khói bồng bềnh. Nghe kể, từng sợi vải đều làm từ tơ sen đặc biệt chỉ có thể trồng tại vùng Vân Nam, qua nhiều bước kỹ thuật dệt bí truyền chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài tạo thành từng thước vải tiên như chính tay Chúc Nữ dệt ra nên nó còn có tên gọi khác là vải Chúc Nữ.
Vải này khan hiếm vô cùng. Ngoài hoàng cung mỗi năm được tiến cống thì quý tộc trong kinh thành một năm mới có cơ hội mua một lần với số lượng không nhiều. Gía thậm chí có lúc lên đến hơn hai trăm lượng bạc mỗi cuộn bằng nửa năm lương của phụ thân ở chức quan lễ bộ thượng thư vì vậy nàng chỉ dám nghiến răng mua một lần duy nhất với giá một trăm năm mươi lượng bạc. Chắc hẳn phần của đại tẩu đều lấy ra cho nàng hết. Nàng thở dài nhanh chóng buông tay ra khỏi khay, lắc đầu từ chối:
– Qúa quý giá rồi. Muội thật sự không dám nhận đâu. Đại tẩu hãy giữ lại để dùng.
Trịnh Mai lườm yêu Lê Hoa mỉm cười nói:
– Ta đã cho muội có lý nào lấy lại.
Hai người giằng co mãi. Trịnh Mai thấy không ép được Lê Hoa bất đắc dĩ nhận lại một cuộn vải Vân Nam và lấy hai xấp gấm Tô Châu thay vào. Lê Hoa cũng biết mình không thể từ chối được nữa, đành đứng dậy cảm ơn đại tẩu rồi lệnh hai nha hoàn Văn Hạnh, Tố Vân đem quà về trước còn Tô Hân vẫn ở lại hầu hạ nàng.
Bỗng Trịnh Mai ngập ngừng hỏi Lê Hoa:
“Hoa nhi! Muội đã nghe về tình hình của Mân tộc chưa?”
“Mân tộc giáp ranh biên giới phía bắc cũng chính là nơi đóng quân của Bình An hầu. Chẳng phải bọn họ và chúng ta vẫn đang ngấp nghé nhau sao? Dù sao uy danh hầu gia vẫn còn đấy!” Lê Hoa lắc đầu khó hiểu, kiên nhẫn nhìn đại tẩu đang thong thả cầm chén trà nhấp môi thưởng thức.
Sau khi đặt chén trà xuống, Trịnh Mai mới ôn tồn chậm rãi giải thích cho Lê Hoa:
– Bá phụ tẩu buôn bán qua lại giữa Long Quốc với Mân tộc nhiều năm nay cũng có sự hiểu biết nhất định. Vài ngày trước, phụ thân tẩu có nói bá phụ đưa tin về việc đứa con trai thứ hai của khả hãn – Ô Châu Lợi Hiệt nối ngôi. Ô Châu Lợi Hiệt tuổi trẻ khí thịnh, hung hãn hiếu chiến sợ là sớm xảy ra chiến tranh. Đến lúc đó, thế tử buộc phải quay lại biên quan không biết lúc nào trở về nên tẩu bàn với đại ca muội nói cho phụ mẫu sớm biết. Tình hình này, ngày mai tin tức chắc chắn đến kinh thành. Bên hầu phủ khả năng sẽ thúc giục hôn sự nhanh chóng tiến hành. Muội cũng nên chuẩn bị tâm lý dần.
Lê Hoa tất nhiên hiểu được lời của đại tẩu, biết sắp phải rời xa phủ đệ thân thuộc đã gắn bó với nàng mười lăm năm, rời xa người nhà ruột thịt để bắt đầu một mái ấm mới. Chợt Lê Hoa cảm thấy lâng lâng đượm buồn, hai khóe mắt ươn ướt cứ chực chờ chảy lệ xuống.
Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, Trịnh Mai sửng sốt lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vỗ về an ủi:
– Ta cũng từng trải qua cảm giác của muội khi không nỡ rời xa phụ mẫu, tỷ đệ yêu quý mình nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Muội vẫn có thể trở về thăm chúng ta mà.
Lê Hoa ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt đại tẩu, tha thiết mở miệng:
– Muội bỗng dưng không muốn kết hôn nữa?
Trịnh Mai lấy ngón tay che miệng, lắc đầu phản đối:
– Lời này không thể nói khỏi miệng. Muội quên lễ nghi được dạy rồi ư. Phụ mẫu, huynh trưởng nghe thấy sẽ quở trách muội đấy.
“Muội xin lỗi chỉ là muội sợ…!” Lê Hoa ấp úng, lời từ miệng định nói ra lại nuốt ngược vào trong.
“Muội sợ mình chưa từng gặp qua thế tử không biết tính cách ngài ấy ra sao. Có dễ nói chuyện, sống chung không? Liệu ngài ấy đã có người trong lòng chưa? Muội sợ người ta tam thê tứ thiếp cả đời bị nhốt trong hậu trạch đấu đá cùng đám nữ nhi khác! Phải không?” Trịnh Mai che miệng cười khúc khích, biểu lộ sự thích thú.
Lê Hoa đỏ mặt gật đầu thỏ thẻ đáp:
– Thật ra muội không hề sợ phu quân có tam thê tứ thiếp. Chủ yếu vẫn là nhân phẩm của chàng ấy.
Trịnh Mai thu lại ý cười trên miệng, nghiêm túc trả lời:
– Muội phải tin tưởng phụ thân! Nếu người đã cho rằng thế tử là người tốt đáng để gửi gắm cuộc đời thì muội đừng nên nghi ngờ. Phụ thân sẽ không đẩy muội vào hố lửa. Ta tin vào nhân phẩm của thế tử rồi muội cũng sẽ hạnh phúc như ta khi lấy được một phu quân như đại ca muội.
Bỗng Trịnh Mai dừng lại một chút, ngập ngừng nói tiếp, giọng nhỏ đi rất nhiều chứa chút ý vị mỉa mai:
– Nữ nhi chúng ta định sẵn phải có nghĩa vụ lấy chồng sinh con, phụng dưỡng gia đình chồng. “Tam tòng, tứ đức” được dạy biết bao nhiêu lần vốn đã hiểu rõ tường tận thì cứ ngoan ngoãn nghe theo xắp xếp của phụ mẫu. Nếu phu quân lỡ có “tam thê tứ thiếp” chúng ta cũng đâu có quyền được phản đối. Phận làm thê tử chỉ đành mỉm cười chua chát chấp nhận thôi.
Dứt câu Trịnh Mai liền thở dài thườn thượt. Trong lòng có cảm giác quen thuộc như từng được nghe qua. Nhớ lại thì một năm về trước, nàng cũng từng hỏi mẫu thân như thế và câu trả lời của bà lại giống câu nàng nói cho Lê Hoa nghe. Một vòng luẩn quẩn, nực cười làm sao!
Lê Hoa không hề đáp lại lời đại tẩu. Thật tình nàng chưa bao giờ coi điều đó là đúng, đại tẩu hẳn cũng vậy. Nàng yên lặng ngồi bất động trên ghế, hướng ánh mắt lên bầu trời xanh biếc, một cái nhìn đầy xa xăm, mơ màng. Cùng thời điểm, tâm trí nàng chìm đắm trong mối suy tư vẩn vơ lại dường như không phải là vẩn vơ vì nàng ý thức rõ mình đang nghĩ gì chỉ là nàng đang không ngừng chối bỏ hay nói cách khác chính là lễ giáo đang ràng buộc nàng bằng sợi dây tiêu chuẩn tam tòng, tứ đức điển hình.
Thả trôi theo dòng suy nghĩ, hai người cứ ngẩn ngơ không làm phiền nhau. Không gian xung quanh dần chìm trong sự im lặng bất tận. Mãi khi chiều tà buông xuống, ánh đèn được thắp lên và tiếng ma ma cung kính truyền lời mời bọn họ sang chính viện dùng bữa tối. Lê Hoa mới định thần lại, ngượng ngùng cùng đại tẩu cất bước di chuyển.
Tại chính viện, Lê Minh, Tần thị và Lê Thái đã đợi trước ở trong. Lê Hoa cùng đại tẩu tiến tới hành lễ rồi ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn đã được chuẩn bị rất nhiều món khác nhau. Tất cả đều dựa trên sở thích của nàng với đại tẩu, đại ca. Toàn bộ bữa ăn là khung cảnh hòa thuận, ấm áp làm Lê Hoa không khỏi dâng lên cảm xúc hạnh phúc khiến nàng quên hết đi mọi ưu phiền chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn khoảnh khắc trân quý này.
* Tam thê tứ thiếp: Câu nói để hình dung cho việc đàn ông ngày xưa có thể cưới nhiều thê thiếp, nhiều vợ lớn vợ bé.
* Tam tòng: Nói đến 3 điều trói buộc mà người phụ nữ phải tuân theo là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử nghĩa là người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha, lúc lấy chồng phải nghe theo chồng, nếu chồng qua đời phải nghe theo con.
* Tứ đức: Gồm công, dung, ngôn, hạnh.