Mùa Hạ – Tại một vùng quê hẻo lánh nhưng lại có truyền thuyết về phù thủy rất nổi tiếng trong vùng. Nơi các phù thủy đang ẩn náu ở một góc nào đó trong khu rừng rậm hoang vu kia. Không ai trong ngôi làng dám đến gần đó cả, họ tuyên truyền rằng: Chỉ cần không đến gần khu rừng, các linh hồn và các phù thủy trong đó sẽ không hại đến con người.
Hàng năm vào mùa hạ, từ khu rừng sẽ có những con đom đóm xanh bao quanh khu rừng trông rất đẹp và ảo mộng. Mùa đông vào giáng sinh sẽ có những món quà đáng yêu được đặt trước cửa những ngôi nhà có trẻ em và những món quà đó chính là những món đồ hộ mệnh mà phù thủy muốn trả ơn.
Hồi 1
– Tránh ra, đừng động vào tôi!
Một cậu bé tầm mười tuổi đang bị bắt nạt bởi một đám trẻ con khác lớn hơn một tuổi. Mặt cậu bé đầy rẫy vết thương, chúng có bốn đứa, cậu bé kia im lặng lùi lại. Có vẻ đây không phải lần đầu.
– Mày đeo cái vòng chó đấy hợp lắm Shiro, đồ không có mẹ.
Chúng diễu cợt cậu, nắm lấy chiếc vòng xách cậu lên. Cậu bé không phản kháng, chỉ im lặng nhẫn nhịn chịu đựng.
– Đến đây nào Shiro, bò đến đây.
Cậu bé cắn răng định bò đến chỗ chúng. Một giọng nói cất lên trong đầu cậu:
– Đứng lên, chạy đến đây… Phía khu rừng…
Âm thanh vang vọng xung quanh cậu nhưng hình như chỉ cậu nghe thấy. Nhìn trước mắt mình chính là khu rừng cấm. Cậu đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước.
– Thằng nhóc đó chạy kìa, mau đuổi theo.
– Thằng nhóc đó điên rồi, đó là phía khu rừng, mau bắt nó, nó không dám chạy vào đó đâu thằng nhát gan đó.
Bọn chúng hoang mang không biết có nên chạy theo không, chân run run. Bọn chúng quay đầu trở về làng.
– Về thôi, đừng đến gần khu rừng đó.
Cậu bé chạy thật nhanh, chạy và cứ chạy như bị thứ gì đó điều khiển. Cậu dừng lại vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi. Cậu bé tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên một đống lá cây. Cậu hoang mang, lẽ nào bản thân cậu đã chạy vào khu rừng cấm rồi sao?
– Thật đẹp, đây mà là khu rừng đáng sợ họ hay nói sao?
Cậu ngây ngô trước quang cảnh thơ mộng của khu rừng, cậu bé từng có cảm giác sợ hãi khi được mẹ kể về nơi này và không cho cậu đến đây. Nhưng khu rừng trước mắt cậu lại không đáng sợ như cậu tưởng tượng.
Những cái cây xanh lớn đang rung cành của mình theo từng đợt gió, tiếng lá cây xào xạc, xào xạc. Nắng xuyên qua từng kẽ lá cây, hoa cúc dại trắng xóa nở rộ khắp khu rừng, bướm trắng bay rất nhiều trên cánh đồng hoa này, có cả tiếng thác nước và cả tiếng chim hót.
Nơi này thật thanh bình và mơ mộng.
– Gì vậy…!
Một chú bướm màu xanh nước biển khác lạ nhất trong tất cả chỗ bướm đó đậu trên mũi nhỏ của cậu. Cậu bé đứng lên đi theo chú bướm. Kì lạ làm sao, đường mà bướm xanh bay qua đều để lại bụi phấn lấp lánh màu trắng trông rất đẹp.
– Chào em! Cậu bé loài người đáng yêu.
Cậu giật mình lùi lại, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp đang nằm trên một cành cây cổ thụ lớn. Bao trùm nơi đây chính là loài bướm xanh đậu khắp chỗ này. Cô có mái tóc đen dài, đôi mắt đen nhánh mê hoặc, da trắng như tuyết và mặc chiếc váy đen ngắn và chiếc mũ dài xinh xắn.
Bướm xanh vừa dẫn đường cho cậu dần dần bay đến và đậu lại trên tay cô gái, miệng cô lẩm bẩm gì đó. Lập tức cô gái biến mất và xuất hiện ngay trước mặt cậu, cô gái đưa tay hướng về phía cậu, cậu bé sợ hãi nhắm chặt đôi mắt của mình và cúi xuống. Cậu biết trước mắt cậu chính là một phù thủy.
– Đừng sợ!
Cô gái nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé, cậu ngạc nhiên. Không phải nói, phù thủy là sinh vật rất xấu xí và đáng sợ hay sao? Cậu chầm chậm ngước lên nhìn vào cô.
– Ta là người đã giúp nhóc chạy khỏi đám thích bắt nạt người khác đó đấy. Đừng sợ, ta đưa nhóc về nhà nhé.
– Gì vậy?
Cô phù thủy ngạc nhiên.
Cậu bé nắm lấy chiếc váy của cô, khuân mặt cậu bé như không còn cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhưng vô cùng tha thiết. Cậu bé hướng tới cô nói với giọng đầy bi thương.
– Làm ơn, hãy cho em ở lại, em không có nhà.
Cậu bé gầy gò đáng thương này rốt cuộc đã phải trải qua những truyện gì chứ? Cô trầm ngâm, tóc cô hóa màu trắng. Chỉ cần cô suy nghĩ lâu việc gì đó tóc cô sẽ tự chuyển màu.
– Được thôi, nhóc ở lại với ta đi. Ở đây cũng cô đơn lắm, nếu như chúng ta giống nhau. Vậy nhóc ở đây với ta nhưng với điều kiện.
Cậu bé nhìn cô, lặng lẽ và chăm chú lắng nghe.
– Ta chỉ được phép nuôi nhóc đến mười năm tuổi, lúc đó nhóc phải rời đi và đừng bao giờ quay lại gặp ta nữa.
Cậu bé cúi xuống gật nhẹ một cái, cô cúi xuống hôn lên trán nhỏ của cậu. Tóc cô gái hóa đỏ, cô nhắm mắt thơm nhẹ lên trán cậu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
– Từ nay về sau, ngươi chính thức là người được ta bảo hộ. Khu rừng này sẽ bảo vệ cho ngươi…