“Chào mẹ, cha con mới về ạ.”
Đô An và Y Hán cùng cất tiếng chào khi bước vào nhà. Cha mẹ Đô An đều đã trên sáu mươi, tuy vậy mái tóc của hai người vẫn chưa điểm bạc, đặc biệt là mẹ của Đô An, cả người khoan khoái, ăn mặc trẻ trung. Dưỡng da và dáng người cũng rất tốt, nhìn qua cũng chỉ mới ba mấy.
Trong khi cha cô đang loay hoay dưới bếp thì mẹ cô đang ngồi ghế sofa trên phòng khách mà xem phim. Nhà cô vốn là thuộc chủ nghĩa nữ quyền. Cha cô rất chiều chuộng và yêu thương mẹ. Hơn nữa, từ khi mẹ bị bệnh thì việc nhà cha đều cố gắng không cho mẹ động một ngón tay đến. Cô thấy vậy liền yên tâm, tình trạng khi trước…
“Hai đứa lại ăn cơm đi.”
Mẹ Đô An vừa dứt tiếng thì em trai của Đô An – Đô Thiệu cũng vừa xuống nhà ăn, vò vò mái tóc rối nhìn cô cười tươi: “Chị hai, anh hai về rồi.”
Cả nhà ăn cơm rất tốt, vì cha Đô An vốn nấu ăn rất ngon.
Đột nhiên mẹ Đô An cất tiếng hỏi: “Hai đứa đã đi thử đồ cưới chưa?”
Thấy cô không có ý định trả lời, Y Hán cười tươi: “Rồi mẹ ạ, bé An mặc áo cưới rất đẹp. Ra dáng cô dâu rồi.”
Nghe hai người lời qua tiếng lại, Đô An thấy hơi mệt, gác đũa xuống xin phép lên phòng.
Tình cảm giữa cô và gia đình vốn dĩ rất bình thường. Cô lại không hay tâm sự gì với cha mẹ. Lâu dần sinh ra khoảng cách.
Đô An cũng không quan tâm lắm, người ta vẫn hay nói con cái lớn rồi sẽ rời xa cha mẹ. Dù vậy cô rất yêu gia đình nhỏ của mình. Chỉ là ít nói chuyện với họ. Lâu lâu cô cũng hay làm nũng cũng cha hoặc mẹ, tuy nhiên, khi nhớ đến chuyện khi xưa của mẹ, khiến cả người cô đều không nhịn được mà khó chịu, nó như một cái gai đâm cô đến đau nhưng lại gỡ không ra.
Y Hán bước vào phòng: “Nằm xuống đi, anh xoa vai cho. Nhìn em mệt mỏi chưa kìa.” Cô cười nhẹ, nằm xuống hưởng thụ kĩ thuật xoa bóp của anh.
“Đồ của em anh đã dọn về nhà anh cả rồi. Cưới xong em cứ về nhà luôn nhé. Cha mẹ thấy vậy thôi, thật ra thương em lắm đấy. Em đừng nghĩ nhiều.” Thấy anh vừa xoa bóp vừa dặn dò, Đô An cũng không nói gì, lim dim mà ngủ thiếp đi, trong đầu nghĩ: “Anh nghĩ nhiều rồi, cha mẹ và em, vẫn luôn như vậy. Không nói không có nghĩa không thương. Chuyện xưa em cũng đã cố gắng chôn vùi rồi.”
***
Ngày cưới.
Hôm nay Đô An phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, Y Hán cứ hối cô vì sợ trễ giờ làm lễ sẽ không tốt.
Khách mời cũng khá đông, nhưng đa phần là bạn làm ăn của Y Hán, bạn lão của cha và bạn bè chị em tốt của mẹ cô. Đô An vốn rất ít bạn bè.
Người trang điểm cho cô hôm nay cũng là bạn của mẹ cô, dì ấy rất vui tính, cứ nói từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc: “Đứng dậy đi con, dì tin hôm nay con là cô dâu đẹp nhất trên đời này, mẹ con khéo sinh thật.”
Đô An nhìn vào chiếc gương to trước mặt mình. Nhan sắc của mẹ là sắc sảo, mặn mà. Nhan sắc của cô lại dịu dàng, đôi mắt thăm thẳm buồn mang theo chút gì đó u uất.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng có đuôi dài, cúp ngực, đầu mang khăn voan đính hoa. Tay cầm một đóa hoa hồng đỏ được gói cẩn thận và tỉ mỉ.
Đám cưới này đều do một tay Y Hán chuẩn bị, cha mẹ cô cũng giúp một phần. Đô An không động đến thứ gì, trừ việc đi thử áo cưới.
Có lẽ đúng thật, từ xưa đến nay mọi người gặp cô đều nói cô số sướng. Có lẽ đúng thật.
Tuy nhiên, chú rễ hôm nay cô chưa từng nghĩ đến. Cô vẫn luôn nghĩ người đó sẽ là: “Anh.”
Đô An được cha cô dìu từng bước lên thánh đường, nơi có Y Hán – người đàn ông sẽ bên cô trọn đời. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô sẽ yêu thương anh đến hết cuộc đời vì anh đáng được nhận. Vì anh đã trao cho cô quá nhiều, cô cũng đã nợ anh nhiều lắm.
Cha Đô An buông tay cô ra, đưa tay cô cho Y Hán cầm. Anh cuối đầu thật sâu trước cha cô: “Con hứa sẽ trân trọng và yêu thương Đô An suốt đời, sẽ không khiến bác thất vọng vì đã giao cô ấy cho con.”
Tiếng nhạc làm lễ vang lên, cha xứ đang đứng trên bục cao đọc lời tuyên thệ, anh nắm chặt tay cô cho thấy anh đang rất căng thẳng, cô cười nhẹ nắm tay anh thật chặt.
Đột nhiên một âm thanh xa lạ vang lên khiến cả thánh đường đều im ắng. Đô An theo phản xạ ngẩng đầu nhìn cha xứ thì thấy ông kinh ngạc và hoảng sợ nhìn Y Hán.
Đô An nhìn qua Y Hán liền thấy từng giọt máu liên hồi chảy xuống từ ngực của anh, từng giọt máu chảy xuống đối lập với màu trắng của bộ lễ phục khiến cho cô choáng váng.
Xung quanh bắt đầu huyên náo, tiếng la hét… những âm thanh hỗn tạp pha lẫn vào nhau rất ồn ào. Đô An lại chẳng nghe thấy gì, chỉ ngồi xuống ôm chặt anh.
Y Hán khó khăn đưa tay lên gương mặt của cô, Đô An đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của anh trên mặt mình ra sức nắm lấy: “Hôm nay… hôm nay… hôm nay… em đẹp… đẹp lắm!”
Đô An thấy mặt anh có từng giọt nước rơi xuống, hóa ra là nước mắt của cô: “Không, anh đừng nói nữa, em sẽ gọi cấp cứu, họ sẽ đến. Anh sẽ không sao cả, anh đừng nói gì cả, giữ sức đi. Nhìn em, nhìn em này.” Cô vừa nói vừa ra sức lấy tay vuốt mặt anh, ôm lấy thân thể đầy máu của anh khiến cho bộ váy cưới của cô cũng nhuộm toàn một màu đỏ.
“Anh yêu em.” Y Hán nhắm mắt khi nói xong một câu hoàn chỉnh, cả người anh trở nên vô lực.
Đô An ôm cơ thể anh, gào to mà khóc.
***
Đời người có mấy khi hạnh phúc.
Mà mấy khi hạnh phúc đó, lại có thể kéo dài được bao lâu?