Chương 1: Sinh nhật buồn
Tiểu Hạ dậy thật sớm, chuẩn bị đến trường. Hôm nay cô đặc biệt vui, miệng líu lo nhẩm đi nhẩm lại bài hát mà cô thích nhất.
“Miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi
Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc
Mắt anh kiếm tìm
Tai anh lắng nghe
Môi anh cất tiếng gọi
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng…”
Một buổi sáng trong lành, có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng lá rơi
– Phong!
Đới Phong đã đứng chờ cô qua 2 chuyến xe bus, vẫn luôn như vậy.
Tiểu Hạ đưa hộp sữa trước mặt Đới Phong. – Của cậu!
– Đừng trễ nữa, cậu đã 16 tuổi rồi, vài năm nữa nếu đi làm, chẳng công ty nào chấp nhận 1 nhân viên 1 tháng đi trễ 30 ngày như cậu đâu…Đới Phong mệt mỏi vừa mở hộp sữa Tiểu Hạ đưa vừa nói.
– Chẳng phải còn tới vài năm nữa sao? Sau này tớ cố gắng đi sớm là được chứ gì, sao ngày nào cậu cũng nhắc chuyện này thế?? Tiểu Hạ mặt phụng phịu.
– À À, cậu cũng nhớ là tớ 16 tuổi? Vậy… quà đâu? Năm nay đừng tặng ghép hình nữa, cậu tặng cho tớ suốt 5 năm rồi, vẫn chưa thể lắp được, khi nào thì mới hết mô hình đó đây???
Đới Phong cười, vẫn là nụ cười đó, đẹp, rất đẹp. Đã nhìn nụ cười đó suốt 16 năm nhưng cô vẫn ngơ ngác mỗi khi nhìn Phong cười như vậy.
Vẫn là mãnh ghép mô hình, rốt cuộc khi nào Phong mới chịu đổi quà sinh nhật khác cho cô…
Tuy nói không thích nhưng cô vẫn rất trân trọng những thứ Phong cho cô, với Tiểu Hạ có lẽ những món quà của những người quan trọng với cô đều trở nên vô giá, và đáng để trân trọng.
Vượt qua tiết Vật Lý của thầy giáo la sát, Tiểu Hạ như bị vắt kiệt sức. Cô đã rất cố gắng tu luyện, nhưng môn lý với cô quá khó, cô có thể lấy điểm tuyệt đối môn toán, điểm khá môn hóa. Nhưng môn lý thì phải rất khó khăn cô mới đủ điểm trung bình. Mỗi lần kiểm tra, hoặc thi, Đới Phong lúc nào cũng ra đề cho cô làm trước, nên có mới có thể qua môn được.
Đới Phong thì, Tiểu Hạ chẳng thể tìm được môn học có thể làm khó cậu ấy.
Ngoài Đới Phong, Tiểu Hạ không thân với ai khác trong lớp, chỉ giữ ở mức bạn bè bình thường. Cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo Đới Phong, từ căn tin, ra sân bóng. Các bạn trong lớp gọi cô là kẹo cao su của Đới Phong, nhưng cô chẳng buồn, cô thấy biệt danh này khá thú vị, và cô rất thích.
Tan học
– Khi nào chú về? Đới Phong vừa đưa tay xách ba lô cho Tiểu Hạ khi cô đang mặc áo kháo
– Tối nay. Cậu nghĩ ba sẽ tặng tớ gì??
– Cậu muốn gì?
– Gì cũng được, miễn là của ba. hihihi (cô nhoẽn miệng cười thật tươi)
Ba và mẹ của Tiểu Hạ đã ly hôn lúc cô 10 tuổi, cô ở với mẹ. Hồi bé cô cũng buồn vì phải sống xa ba, tuy nhiên chưa bao giờ cô giận ba mình, vì cô biết quyết định xa nhau, cả ba và mẹ cô đều cảm thấy hạnh phúc.
Điều khiến cô thất vọng và xem thường nhất chính là việc để thõa mãn hạnh phúc của bản thân, mà tổn thương người khác đó là điều khó có thể chấp nhận.
Về đến cổng, cô nghe thấy giọng của ba, cô cười thật tươi, vậy là ba đến rồi. Mọi năm cứ đến sinh nhật cô là ba lại ghé nhà ăn cơm cùng cô và mẹ. Nhưng hình như họ đang cãi nhau, cô nghe thấy giọng của ba rất tức giận, chuyện gì vậy họ chưa từng lớn tiếng dù là trước hay sau khi ly hôn.
– Tại sao lại là Lão Trịnh?? Tại sao? Tại sao?
– Bà có thể đến với bất cứ ai cũng được, nhưng tại sao cứ nhất thiết là Lão Trịnh, Còn Như Hà và bọn trẻ bà có từng nghĩ đến họ chưa?
– Tiểu Hạ sẽ ra sao nếu biết bà chính bà là người phá hoại gia đình của Tiểu Phong. Bà có từng nghĩ về cảm xúc của 2 đứa nhỏ chưa hả?
Hạ Linh nghe rõ từng chữ mà ba cô nói ra, lão Trịnh không phải là Bác Trịnh ba của Đới Phong sao? Tại sao? Ba cô đang nói gì vậy? Lúc này tai cô ù đi, không còn nghe tiếp được nữa, nước mắt cô rơi nhòe hết mọi thứ xung quanh. Cô khuỵu xuống thềm nhà, vừa thấy cô ba mẹ cô đã chạy tới, mẹ cô khóc bà khóc rất nhiều, liên tục xin lỗi. Ba cô cũng rơi nước mặt, lắc mạnh vai cô, gọi tên cô. Nhưng lúc này cô không thể nghĩ được gì, cô khóc nấc lên liên tục nhìn ba mẹ mình, mong họ phủ nhận mọi thứ cô vừa nghe được, nhưng cô chỉ nhận được từ xin lỗi từ mẹ.
Cô gọi điện cho Đới Phong nhưng không được, gọi rất nhiều, nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô hoảng sợ, lo lắng.
Đới Phong tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền. Lúc này trong anh đang rất phức tạp. Khi về nhà Phong thấy mẹ đã khóc rất nhiều, ba cố gắng giải thích. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực nhiều đến như vậy, người chen vào hạnh phúc của ba mẹ anh lại là mẹ của Tiểu Hạ, người bạn thân nhất của mẹ anh.
Sau này anh và cô phải đối mặt với nhau như thế nào???
Đó là sinh nhật tuổi 16 của Hạ Linh, một sinh nhật buồn, ngày mà cô gần như mất đi mọi thứ. Một người mẹ mà cô luôn yêu thương và trân trọng, và một người cũng rất quan trọng đối với cô.
An Hạ (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 321
Truyện có sức lôi cuốn,có lẽ diễn biến sau này sẽ rất thú vị nhưng dùng dấu câu có hơi lộn xộn chút.