Lửa hung tàn thiêu cháy rừng trăm dặm, mùi máu tanh cùng tiếng thét gào dấy lên tử khí nồng đậm như cắn như nuốt sinh linh đang ở dưới cánh rừng vô danh này. Một trận mưa tiễn mang theo hắc hỏa – thứ lửa được tạo ra từ ma thuật gây sát thương gấp nhiều lần so với loại lửa thông thường, rơi xuống rừng cằn cỗi lại mang theo trăm ngàn tiếng oán thán thê lương. Mùi máu tanh lan tràn khắp mọi ngóc ngách của khu rừng, xác người chất thành hàng đống trên mặt đất. Thậm chí, lưỡi kiếm của vài binh lính vẫn còn nhỏ máu tươi.
Một toán lính khác lại đuổi theo một nhóm người đang chạy trốn.
“Giết hết chúng cho ta!”
Tên thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng, nhẹ như không. Thế mới biết, tên thủ lĩnh này máu lạnh đến mức nào.
Rừng Ảo Giác chính là tên của nơi này, nằm ở biên giới phía bắc của Bạo Lang quốc. Là vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc phân tranh giữa ba đại quốc gia hiện tại đồng thời cũng là nơi cư trú của một bộ tộc ít người, với số ghi chép không vượt quá một bàn tay. Bộ tộc này sở hữu khả năng tiên đoán cực kì chính xác vận mệnh của bất kỳ ai thông qua một quyển sách gọi là “Hắc thư”, công hầu quý tộc của Bạo Lang quốc tham lam ham muốn có được quyển sách trong lời đồn đãi mà đã không ngần ngại dấy lên cuộc tấn công này.
Với thực lực mạnh mẽ của binh lính, họ dễ dàng chiếm ưu thế trước bộ tộc nọ. Tuy nhiên, để bảo vệ vật báu của mình người dân trong bộ tộc liều mình chống trả dù sớm biết sẽ chết dưới đao kiếm của binh lính. Nhóm người đang bị truy sát vốn là số ít trưởng lão có địa vị không nhỏ trong bộ tộc cùng một nhóm vệ binh quyết dùng mạng sống của mình bảo vệ vật báu kia. Trong đoàn người đáng thương có hai đứa trẻ, vốn là bạn thân của nhau. Một người là con của tộc trưởng cao quý đã anh dũng hy sinh khi binh lính càn quét vào làng, một là con ruột của đại trưởng lão cũng là người thân duy nhất của ông vào lúc này.
Biết rằng sớm muộn bản thân cùng người cùng tộc sẽ rơi vào tay của binh lính, đại trưởng lão vốn dĩ đang suy nghĩ tìm phương cách hòng giúp mọi người vượt hiểm nguy thì vô tình nhìn đến hai đứa trẻ đang cùng nhau chạy nạn.
Vì bộ tộc, ông phải hi sinh.
“A Cẩu, con mau đổi quần áo với A Ly mau!” Ông đau lòng ra lệnh cho đứa con trai duy nhất của mình.
Đợi bọn trẻ trao đổi quần áo xong, đại trưởng lão căn dặn A Ly – con trai của tộc trưởng, một cách cẩn thận đồng thời đặt vào ngực cậu bé một quyển sách. Chính là báu vật của bộ tộc, “Hắc thư”. Ông căn dặn cậu bé:
– Con phải nhớ giữ gìn vật này thật cẩn thận, bây giờ thì mau theo mật động đó trốn đến nơi khác. Mau lên!
Đứa trẻ tên A Ly vốn cũng có thể hiểu được chút ít tình thế của mình hiện tại nên vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời của đại trưởng lão thế nhưng trao đổi xong y phục nó cũng không vội theo mật động rời đi mà lén lút nép mình bên trong mật động dõi theo tình huống ở bên ngoài. Ngay khi vừa nép mình vào mật động thì truy binh đuổi đến nơi, trước mắt nó là cảnh tượng mà cả đời này nó không thể nào quên, từng người cùng tộc từng người từng người một gục ngã bên dưới lưỡi đao của bọn lính. Ngay cả A Cẩu – người bạn thân nhất của nó cung không tránh khỏi số kiếp.
Quân binh vây khốn bốn bề thế nhưng nhóm người đại trưởng lão không hề tỏ chút nao lòng, tuy biết sẽ chẳng thể bảo toàn mạng sống nhưng họ vẫn anh dũng chống trả chi hi vọng kéo dài thêm chút thời gian cho A Ly chạy trốn khỏi nơi này mới mong bộ tộc không bị tuyệt diệt. Từng người, từng người một ngã xuống trước mắt A Ly….
A Ly đau khổ quay đầu chạy vào sâu bên trong mật động, nó vừa chạy vừa khóc. Nó muốn khóc to nhưng biết rằng binh lính vẫn ở gần đây nên nó chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt theo từng bước chân chạy trốn. Nó biết nó chẳng thể gặp lại cha mẹ cũng như gặp lại A Cẩu bạn nó, nó biết… Nó chẳng còn gì cả ngoài quyển hắc thư đang nằm trong ngực nó. Nó phải chạy, không cần biết mật động này sẽ dẫn đến đâu nhưng chỉ cần tránh xa khỏi truy binh thì nó sẽ đến.
“A….!!!”
A Ly vô tình bị một hòn đá cản đường khiến cơ thể nhỏ bé của nó ngã xuống. Do mật động khá dốc về phía cuối nên A Ly cứ như vậy người đầy thương tích lăn ra bên ngoài, ngất xỉu.
Vài giờ sau đó.
Cơn đau nơi chân phải khiến A Ly mơ hồ tỉnh lại, vết thương nơi cổ chân phải không hề nhẹ không ngừng truyền đến cảm giác buốt nhói chỉ e nó khó lòng chịu được. Dùng đôi bàn tay nhỏ bé bám lấy mặt đất đầy đá sỏi để di chuyển từng chút, từng chút một về phía con suối cách đó không xa khiến đôi tay rướm máu nhưng chủ nhân của nó – A Ly lại không hề lộ ra chút gì là đau đớn – một gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng.
Là do vết thương vốn dĩ không đau?.
Không, không phải như thế, là do nỗi đau thương mà nó chịu đựng quá lớn đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của A Ly cho nên nó mới không cảm nhận được nỗi đau thể xác ở những vết thương trên cơ thể. Cùng lúc đó, vang lên bên trong tâm trí của A Ly là một giọng nói xa lạ mang thù hận vô cùng sâu nặng. Không, giọng nói đó không phải của A Ly mà đó chính là ý thức của Hắc Thư cố tình gợi lên thù hận nhằm lợi dụng cơ hội để chiếm lấy thân xác của A Ly.
“là do bọn chúng khiến ta rơi vào cảnh mất đi những người thân thương nhất, là bọn chúng đã giết hết đồng tộc của ta, là chúng!”
“bây giờ ta phải trốn đi, chờ cơ hội phục thù!”
Những ý nghĩ lần lượt xuất hiện trong tâm trí của A Ly, những đau thương cùng hận thù cuốn lấy nhau khiến cho nó đau đớn tột cùng. Vóc lấy một chút nước tẩy rửa gương mặt lấm lem vì bụi bẩn trên đường trốn chạy, A Ly mơ hồ nghĩ về những ngày tháng sau này chỉ sợ rằng để sống sót nơi rừng núi hoang vắng này đã khó đừng mong chi có thể rửa hờn cho bộ tộc.
Sau khi tinh thần hồi phục đôi chút, A Ly mới nhận ra rằng nơi này không phải rừng Ảo Giác nơi bộ tộc thường sinh sống mà là một nơi khác xa lạ. Bởi vì chưa từng đến nơi này nên A Ly dĩ nhiên không biết nơi này, nơi này gọi là rừng Người Chết – một khu rừng nằm kề bên rừng Ảo Giác.
Rừng Người Chết là một nơi khác hẳn với rừng Ảo giác, nếu ở rừng ảo giác các sinh vật cùng thực vật chỉ tạo ra những ảo giác đáng sợ để đánh lừa người thám hiểm cùng thiên địch thì rừng Người Chết là một địa ngục không hơn không kém. Khu rừng này vốn chẳng có sinh vật “sống” nào sinh tồn cả bởi vì chỉ có những cương thi gớm ghiếc đầy mùi máu tanh và tử khí.
Sột Soạt..
Mùi máu tươi nồng nặc xông tới khiến A Ly cảnh giác, xuất hiện ở đối diện là một cương thi người đầy máu tanh. Có vẻ như đây chỉ là một người bị cương thi hóa cách đây không lâu vì da thịt chưa có dấu hiệu thối rữa, mùi máu tanh tưởi càng lúc càng nồng nặc làm A Ly càng lúc càng khó chịu. Bộ tộc của A Ly tuy không thuộc vào các bộ tộc lớn nhưng lại được một món quà từ chư thần đó là khả năng cảm nhận khí và dòng chảy ma thuật ở xung quanh, khả năng này nằm sâu trong dòng máu của từng người bộ tộc không thể phai mờ cũng như không người ngoại tộc nào có thể học được khả năng này. A Ly khó chịu là bởi vì nó cảm nhận được một dòng tà khí ở rất gần đây.
Nói một chút về khí, khí là cội nguồn sống của mọi tạo vật trên thế giới. Đó là một nguồn năng lượng sống bất tận, dòng chảy của nó đi qua thực tại, không gian, thời gian. Không gian rộng của dòng chảy kết nối các cõi và các sinh vật sống lại với nhau, hòa quyện với nhau. Giống như nước, Khí giao thoa với nhau tạo thành các xoáy nước hay chúng phun ra mạnh mẽ từ đất như mạch nước tuôn trào. Giống như máu, Khí tồn tại khắp các sinh vật sống và là yếu tố không thể thiếu cho sự sống. Dù phổ biến thế nào, Khí vẫn là một năng lượng huyền bí và vô hình trong thế giới, nên nó bị hay bị hiểu sai theo nhiều cách dù ít hay nhiều. không khí, nước – tất cả đều sở hữu năng lượng của Khí một cách mạnh mẽ từ khắp nơi. Sinh vật sống sở hữu năng lượng Khí khá dồi dào, điều đó giúp chúng có thể trực tiếp bảo vệ sức khỏe và tăng cường sức mạnh. Những người trong bộ tộc– những người làm chủ sức mạnh của Khí, họ thể hiện những điều đáng kinh ngạc với sức mạnh tuyệt vời khác xa với những người bên ngoài khu rừng Ảo Giác.
Cương thi đột nhiên dùng đôi bàn tay đầy máu tươi tấn công nó, chỉ là một lứa trẻ lại chưa kể đến vết thương nơi chân phải khiến di chuyển không được linh hoạt đã khiến cương thi kia dễ dàng làm A Ly bị thương. Máu từ vết thương chảy không ngừng thấm ướt cả cánh tay áo loang xuống vùng ngực vốn dĩ chiếc áo đã chẳng còn hình dáng ban đầu nay thêm phần bẩn thỉu tanh hôi. Đột nhiên, A Ly cảm thấy vùng ngực của mình bắt đầu nóng lên nhiệt độ tăng dần như thiêu như đốt.
Hắc Thư nằm yên bên trong lòng ngực đột nhiên phản ứng, hấp thụ máu của A Ly chảy ra. Tà khí phát ra từ Hắc Thư sâu đến vô cùng khiến lòng ngực nó như sắp vỡ ra, cương thi kia hoảng sợ quay đầu định bỏ chạy thì một luồng sức mạnh hút nó về phía Hắc Thư. Quyển sách như có sức sống cắn nuốt cương thi chưa thỏa mãn cơn đói đã lâu, quyển sách còn định ra tay với A Ly thì thốt nhiên thánh khí lan tràn ở khắp nơi cùng các tàn hồn đồng tộc hiện diện như xa như gần. Sau khi một người chết đi, linh hồn sẽ dựa vào nguồn sức mạnh bản thân của họ khi còn sống tức là khí của họ nếu khí của họ dồi dào thì linh hồn của học tồn tại càng dài và ngược lại. Những người trong bộ tộc của A Ly vừa mất cách đây không lâu nên sức mạnh sẽ không khác lúc còn sống nhiều lắm. Ngược lại với những linh hồn bị tà khí thao túng và mê hoặc, những linh hồn lương thiện có ý thức và quá khứ của riêng mỗi linh hồn lúc sinh thời.
Những linh hồn này đã quyết định dùng toàn bộ năng lượng còn lại của mình cứu lấy hy vọng cuối cùng của bộ tộc, từng dòng chảy năng lượng xuất phát từ chỗ các linh hồn bao vây lấy Hắc Thư. Quyển sách vẫy vùng dùng năng lượng của nó cố gắng cắn nuốt năng lượng của các linh hồn nhưng càng lúc những dòng chảy năng lượng càng nhiều nhanh chóng vây kín nó bên trong. A Ly cảm nhận được một luồng khí lạ lẫm đang len lỏi vào bên trong cơ thể nó, không hề đau đớn mà chỉ có cảm giác dễ chịu những vết thương cũng dần dần hồi phục. Cả A Ly lẫn Hắc Thư đề được một nguồn ánh sáng kì lạ vây lấy. Luồng ánh sáng ấy khiến A Ly không tài nào mở mắt quan sát mọi người được.
Lần mở mắt tiếp theo thì mọi thứ đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay cả Hắc Thư cũng không thấy dấu vết. A Ly vội vã tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thể nào tìm thấy dấu vết của quyển sách như thể nó vốn dĩ không hề tồn tại.
A Ly bỗng nhiên nhớ đến việc phải trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nên tạm thời không tìm kiếm quyển sách kia dù trong lòng nó biết rằng mọi người đã hi sinh thân mình cứu lấy nó và quyển sách kia nhưng nó cũng biết là do chính quyển sách đó mang đến tai họa cho mọi người. Nếu có thể, nó chỉ mong sao quyển sách kia biến mất khỏi thế gian này.
“Tướng quân, không tìm thấy tên còn lại”Binh sĩ sau khi tìm kiếm xung quanh bẩm báo lại tình hình tìm kiếm cho tên thủ lĩnh đang ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa, cả người hắn toát lên tử khí nồng đậm khiến binh sĩ dưới trướng e dè khi tiếp xúc.
“Vô dụng, không cần tìm kiếm nữa. Có được quyển sách này là được rồi”Tên thủ lĩnh lười nhác lên tiếng, không đợi binh sĩ dưới trướng chuẩn bị đã lên ngựa hướng về phía Bạo Lang quốc mà đi để lại sau lưng một cánh rừng hoang tàn.
……….
Vùng cực đông của đại lục trung tâm thuộc về Thiên Thần quốc, một quốc gia tôn thờ những thứ huyền bí sâu xa. Tuy không phải là quốc gia có thế lực lớn nhất ở đại lục này nhưng với việc sở hữu những bậc thầy ma thuật mạnh mẽ nhất cùng những mỏ khoáng sản khiến Thiên Thần vươn lên trở thành quốc gia giàu có nhất ở đây.
Người dân của Thiên Thần quốc đã đặt sư tử, chúa tể muôn loài, vào vị trí cao nhất của thời điểm mặt trời lên cao nhất vào buổi sáng. Và thế là sư tử trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng của ánh mặt trời, thể hiện quyền lực thần thánh tối cao của các vị vua trị vì Thiên Thần quốc.
Đền Phượng Hoàng nằm trong “Tú Ngọc Cốc” khí hậu ôn hòa, bốn mùa đều như mùa xuân, bách hoa đua nở, là nơi tịnh tu khó cầu của người tu luyện ma pháp. Đền Phượng Hoàng chỉ thu nhận những bậc nữ hiền triết, có tin đồn rằng ở đây dùng thuyền cung thần bí để tiếp đón những khách nhân muốn đến ngôi đền thần bí này, ngẫu nhiên sẽ dừng ở bến đò ngoại ô Thành Nam Sơn – một ngôi thành trù phú của Thiên Thần quốc nhưng những người muốn đến đền Phượng Hoàng với ý đồ xấu thì dù nhiều lần truy tìm song lại không phát hiện được manh mối gì. Hiền triết ở đền Phượng Hoàng đều xinh đẹp tao nhã, lạnh lùng và cô ngạo, họ ít khi nào rời khỏi đền thờ nếu không có lí do thực sự cần thiết. Ngoài ra, luôn mặc một bộ “Tố Sa cung trang”, trong sự tú lệ thông minh còn có vài phần sức sống và tình cảm mà người thường ít có. Tuy nhiên, đền cũng là thế lực có thủ đoạn trừng phạt vô cùng tàn khốc với những kẻ ức hiếp phụ nữ yếu đuối, khiến những kẻ làm ác nghe danh đã khiếp sợ.
Một người nữ tu sĩ thân mặc bạch y trông chừng có vẻ là người có quyền uy ở ngôi đền lâu đời này mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ra chiều đăm chiêu dường như có điều bí mật đang bị ẩn giấu ở nơi đó. Sư Tử chính là biểu tượng của Thiên Thần quốc tượng trưng cho sự trường tồn cũng như cao quý của hoàng tộc và toàn thể con dân. Đền Phượng Hoàng là ngôi đền được xây dựng từ những năm đầu tiên Thiên Thần quốc xuất hiện kể từ quá khứ cho đến hiện tại thì những lời tiên tri của họ vô cùng chính xác. Cứ cách một khoảng thời gian, thì sứ giả của triều đình sẽ được cử đến bến đò của Thành Nam Sơn để nhận lấy lời tiên tri kế tiếp đổi lại thì triều đình sẽ trao cho đền Phượng Hoàng một bảo vật xem như là vật trao đổi với lời tiên tri.
Đại hiền triết – một người phụ nữ già nua đã quan sát rất kĩ bầu trời đêm nay, và phát hiện thấy ngoài hệ thống thứ bậc như các vị vua giữa các chòm sao như bấy lâu nay bà biết thì ở gần chòm sao sư tử tượng trưng cho quốc gia của bà thì lóe lên một ngôi sao có ánh sáng rất nhạt nhòa rồi vụt tắt. Trong giây phút chòm sao lạ lóe lên chút ánh sáng yếu tàn như sắp tắt thì rõ ràng bà cảm nhận được sự chấn động của chòm sư tử bên cạnh, hơn ai hết bà biết đây không phải là dấu hiệu hưng quốc. Một ngôi sao lạ chỉ với chút tàn dư ánh sáng của bản thân có thể tác động đến một chòm sao đang hưng thịnh, thì khi ngôi sao này vào thời kỳ cực thịnh có thể ảnh hưởng đến như thế nào đến hưng vong của một quốc gia.
“Sư phụ, sao người có vẻ suy tư? Hay là những vì sao kia có điểm kỳ lạ?”Một nữ hiền triết trẻ tuổi dường như có quan hệ khá thân thiết với đại hiền triết mạnh định hỏi thăm tình hình sau một khoảng thời gian yên lặng không giống như những lần trước, lời tiên tri vẫn chưa được đưa ra khiến nữ hiền triết có phần nôn nóng.
“Không phải là việc mà ngươi có thể can dự vào, mau giúp ta viết một bức thư cho hoàng gia mong muốn một buổi gặp mặt”Đại hiền triết không nhìn đến biểu hiện khó hiểu trên gương mặt của vị nữ hiền triết trẻ tuổi nọ đã quay đi hướng về phía đông của ngôi đền mà đi. Việc này, ngay cả bản thân bà cũng không dám đưa ra lời tiên tri cần phải nhờ đến vị thủ lĩnh của ngôi đền mới mong có được lời tiên tri chính xác.
Đại hiền triết mang theo hoài nghi mà ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm phía trên, yên lặng không nói.