Chương 2: Bữa cơm đầu tiên
Lúc này, ba đứa mới có dịp được toàn tâm toàn ý nhìn nhau mà làm rõ bản thân. Dù đã được giới thiệu sơ qua về tên và quan hệ nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể đủ đối với một loại quan hệ mới đây vừa xuất hiện – sau này họ sẽ là anh em, cả ba người họ. Tình Hải là anh cả giới thiệu một lần nữa với Lập Văn: “Đây là em trai anh, Tình Dương, năm này nó đã được bốn tuổi rồi hình như là nó nhỏ hơn em, em mấy tuổi rồi?”
Lập Văn trả lời đã có thể buông lỏng so với lần đầu gặp mặt: “Em đã năm tuổi rồi ạ, còn anh thì sao ạ?”, Tình Hải khảng khái đáp: “Anh đã sáu tuổi rồi, vậy từ này Tình Dương sẽ gọi Lập Văn là anh nhé.”, đợi được Tình Dương gật đầu, Tình Hải hỏi tiếp: “Em làm sao lại ở nơi này, ba mẹ em… không cần em nữa à.”
Lập Văn im lặng hồi lâu, lục lại những mảng kí ức đầy chông gai của nó trước kia, nó đáp: “Em không có cha… chỉ có mẹ, mẹ em đi xa, không về, em đi kiếm mẹ em… bác hai em nói… mẹ đã mất… mẹ mất vì bệnh, họ không nhận nuôi em, họ nói là sẽ dẫn em đi tìm thân thích của em…rồi bỏ em giữa chợ…”
Nói đến đây, mắt của Lập Văn đã đỏ hửng, chập chờn rơi lệ, nhưng nó không khóc, nó nói nó nhớ mẹ, nó tin mẹ nó vẫn còn sống, nó tin rằng mẹ nó sẽ về tìm nó nhưng nó không nhớ nhà nó ở đâu. Thật sự, lũ người kia thật quá độc ác, dẫn nó đến một nơi xa lạ rồi bỏ quách nó đi, không biết chừng giờ này đang tổ chức tang lễ cho nó để trút bỏ gánh nặng.
Tình Hải nghe xong không khỏi đau lòng, Tình Dương thì lặng người, bất động hồi lâu, hoàn cảnh hai anh em cũng chẳng tốt hơn được mấy, chúng nó bị bỏ rơi vừa vặn một tháng trước. Nó và anh trai là cô nhi từ nhỏ, vì ba mẹ mất sớm, các thân thích chú bác phải lo gánh nặng là hai đứa chúng nó. Hết người này qua người khác, bọn người kia cứ đùng đẩy trách nhiệm, đến khi có một người đề xuất: “Hay cứ vứt chúng ở một nơi đông người nào đó đi, ăn xin cũng kiếm được miếng ăn qua ngày, nhìn trẻ con người ta sẽ rủ lòng thương, sống tất!”
Nghe hoàn cảnh của nhau xong, họ trầm mặc, một hồi lâu sau, Tình Hải mới ngắt đi cái không gian hoài niệm đau buồn này, nó nói rằng: “Thôi, không cần nhớ lại nữa, họ không cần chúng ta, việc gì chúng ta phải giữ trong lòng, không phải giờ đây ba người chúng ta đã có nhau rồi sau, có khi vẫn tốt hơn ở chung với những con người kia.”
Hai em trai nhỏ mang lời khích lệ của anh trai nhỏ tự an ủi bản thân, cuối cùng cũng mỉm cười đồng ý với Tình Hải. Tình Hải tiếp lời: “Từ nay về sau, không ai chia cắt được chúng ta với nhau cả, chúng ta sẽ sống, tương lai của chúng ta sẽ hạnh phúc.” Ba đứa nhỏ ôm trầm lấy nhau như tiệc đoàn viên, chỉ ba người, trong cái hẻm cụt, tuy tối âm u, lạnh lẽo nhưng giờ đây lại ấm áp lạ thường, ánh trăng đêm nay cũng sáng, sáng hơn cả hôm qua, sáng như cuộc đời của ba đứa trẻ vừa bước qua trang mới.
Ba đứa nhỏ, một lớn, hai nhỏ ngồi dựa vào tường, kề đầu vào nhau, Lập Văn nhỏ nhẹ hỏi anh trai nhỏ: “Đại ca ca, mai chúng ta tiếp tục đi bán táo.”, Tình Hải: “Đúng thế, đi bán táo, rồi mua đồ ăn, mua áo mặc, còn mua cho hai em hạnh phúc nữa.”
Hai đứa nhỏ không hiểu, hạnh phúc ở đâu có bán, sao lại dùng tiền mà mua được, mà rốt cuộc sẽ mua được gì, tự hỏi hạnh phúc vốn là điều gì, ngây người nhìn anh trai nhỏ khó hiểu, Tình Hải vui vẻ giải thích tiếp: “Hạnh phúc của chúng ta có lẽ sẽ khác nhau, hạnh phúc của anh là sẽ mua được nhà, mua được thức ăn, mua được quần áo cho hai em trai nhỏ của anh. Mỗi một ngày sẽ vô cùng hạnh phúc bên nhau, sáng thức dậy có thể thấy được nhau rồi tươi cười, lúc đi ngủ có thể cùng bên nhau đi vào mộng đẹp, còn hai em thì sao, hạnh phúc của hai em là gì?”
Hai đứa trẻ nghe anh trai nhỏ nói, nghẹn ngào hàm xúc, cảm động nói không nên lời, ngoài mẹ của Lập Văn ra, chưa ai đối xử với nó tốt như vậy, còn Tình Dương, từ nhỏ đến lớn đều là anh trai nhỏ yêu thương nó, không muốn nó chịu khổ, hết lòng vì nó. Đến bây giờ lâm vào cảnh khổ, anh trai nhỏ vẫn không hết mực che chắn, chúng thật sự thích người anh trai này đến độ nào rồi, không phải là muốn lồng khung đóng kính treo lên ngắm nhìn mỗi ngày, thì chắc là luôn đội trên đầu, có cái gì tốt nhất định phải đưa cho anh trước, mà giờ thì có được cái gì chứ, đành phải âm thầm mà nuôi tâm nguyện thôi.
Lập Văn thủ thỉ: “Hạnh phúc của em là được ở bên anh mãi mãi, mãi không xa rời.”, Tình Dương nghiêm túc đồng ý: “Đúng vậy, chúng ta sẽ không xa nhau đâu.”, Tình Hải nghe được Lập Văn nói mà tức cười, đứa trẻ này vừa chịu đả kích lớn vậy mới hôm qua, hôm nay đã có dũng khí nói ra lời thật lòng, nó cũng hứa là sẽ bảo vệ anh trai nhỏ của nó, thật sự là một đứa trẻ mạnh mẽ không thua kém gì Tình Hải.
Tình Hải vui vẻ ôm chằm lấy hai em trai nhỏ ngẩng lên mặt trăng rọi sáng hẻm cụt mà nói: “Đúng vậy, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì đi nữa, đó chính là LỜI HỨA của chúng ta…” Ba đứa trẻ vui vẻ xong rồi cũng đắm chìm trong giấc ngủ, hôm nay có lẽ họ sẽ mơ thấy giấc mộng đẹp, nơi mà ba người họ có thể luôn luôn hạnh phúc ở bên nhau.
Sáng hôm sau, Tình Hải thức giấc rất sớm từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Hôm qua nó đã hứa với cô Trân rằng sẽ giúp rửa táo và bày táo ra sạp nên nó dậy sớm, phiên chợ ở đây mở từ rất sớm, không phải là để buôn bán mà là để chuẩn bị đồ tươi xanh chào đón bạn hàng. Khoảng chừng bốn, năm giờ sáng, Tình Hải thức dậy trước nhất lây nhẹ hai đứa em trai nhỏ kế bên, bảo họ thức dậy đi tiếp rửa táo, chất táo ra bán, ba anh em thức dậy cũng hơi đói nên chia hai quả táo ra ăn.
“Sáng sớm ăn táo đỏ thật ngon”, Tình Dương nói, Tình Hải đồng ý: “Anh cũng thấy vậy.”, còn Lập Văn gật đầu lia lịa. Ba đứa nhỏ ăn xong thì kéo nhau ra sạp bán táo, lúc này vẫn chưa thấy cô Trân đi ra, ba người họ đành chờ một hồi thì thấy cô mặc một bộ đồ bộ, tay cầm một thùng nhựa các vật dụng, nào là dao gọt táo, khăn lau, tiền lẻ để thối hay cái cân nhỏ, tay phải còn đeo thêm một cái thùng lớn để rửa táo nhưng nhìn đâu cũng chẳng thấy quả táo nào cả.
Cô Trân thấy ba đứa trẻ đứng cạnh sạp táo trống chờ cô tươi cười hỏi: “Các cháu đợi lâu chưa?”, Tình Hải thành thật đáp: “Chưa lâu ạ.”, nó nhìn qua nhìn lại có ý như muốn tìm cái gì, thắc mắc nên cô Trân hỏi: “Cháu tìm thứ gì thế?”, Tình Hải tò mò hỏi: “Cô ơi, táo bán đâu rồi, hôm nay không có ạ.”
Cô Trân phì cười, đi lại sạp đặt cái hộp nhựa và cái thùng xuống rồi nói: “Chút nữa sẽ có người mang đến giúp cô, nhiều lắm, cô mang theo không hết nên phải nhờ chồng cô chạy xe mang hộ, phải chở cũng khoảng hai lần mới đủ số lượng bán hết ngày.”, ba đứa nhỏ hiểu ra vấn đề thì ồ lên một tiếng.
Hôm qua, cô Trân cũng chỉ mới làm quen được với Tình Hải, chưa nói chuyện nhiều với Tình Dương và Lập Văn nên bèn lại gần hai đứa nhỏ cúi đầu hỏi khéo: “Sắc mặt hôm nay tươi tỉnh hơn được một chút, chắc vừa ăn xong táo của cô nhỉ.” Hai đứa em trai nhỏ kia thật thà trả lời: “Vâng ạ, táo của cô Trân là ngon số một.”, cô Trân cười đắc ý, cao hứng thốt lên: “Tất nhiên, táo nhà tự trồng, cô đích thân trèo lên cây bao từng quả một, lại ngày đêm chăm bón cho nó, trái thì to, nước quả thì ngọt, vị quả thì thơm ngát nhiều bột.”, nói xong cũng đã hơn 15’ tán dóc, cô Trân lại hỏi thăm: “Thế mấy đứa có đói bụng không, cô kêu đồ ăn.” Tình Hải liền từ chối ngay không thể chưa làm mà đã đòi ăn được: “Dạ chúng cháu vừa ăn táo xong, còn no lắm ạ, không cần kêu thêm đồ ăn đâu ạ, chút chú chở táo tới, chúng cháu sẽ giúp cô rửa táo ngay và chất lên sạp ạ.”
Cô Trân nghe thế cảm khái được Tình Hải quả thực là đứa trẻ ngoan hiếm có, cô thật sự phải tự giác đem lòng mến mộ đứa trẻ này rồi, cô vẫn phải cố gắng tỏ lòng cảm ơn ba đứa trẻ này nên không còn cách nào khác cô đưa đẩy: “Thế chừng nào rửa táo, chất táo xong, mệt rồi lại đói, cô sẽ kêu đồ ăn.” Ba đứa trẻ nghe thế cười tươi rối cảm thấy hăng hái trong người.
Một lúc sau, một người đàn ông chạy một chiếc xe gắn máy đời cũ, hơi thấp, sau lưng là một cái thúng to được đậy lại một miếng vải ẩm căn đều tám hướng để táo không tiện đường sốc rơi ra ngoài. Dáng người đàn ông tầm trung, dáng vẻ phơi bày nét thư sinh mộc mạc, chạy đến trước sạp táo, dựng xe gác chổi, cùng cô Trân ôm thúng táo lớn ra đằng sau vòi nước của sạp.
Khi đi ngang có liếc nhìn ba đứa trẻ một lần vẻ mặt có chút dịu dàng dường như là có cảm tình không tệ đối với chúng, cũng không quên mỉm cười với cô Trân một cái mới cùng ôm thúng táo vào. Khi đi ra, người đàn ông tự giới thiệu mình với ba đứa trẻ nhỏ: “Xin chào các cháu, chú tên là Liên Kỳ, là chồng của cô Trân, hôm qua tối về, cô có kể về ba đứa cháu, nghe nói hôm qua, ba đứa đã giúp cô rất nhiều việc.”
Liên Kỳ nhìn thêm một chút thì Tình Hải cũng lễ phép đáp lại: “Dạ không có gì nhiều đâu ạ, cô Trân tốt lắm, cô cho chúng cháu ăn còn cho chúng cháu tiền, chúng cháu chỉ phụ cô mấy việc lặt vặt, cô mới là đại ân nhân của chúng cháu ạ.” Liên Kỳ nghe vậy nhận định được rằng lời cô Trân nói không hề sai, đứa lớn nhất có tính cách không chê vào đâu được, Liên Kỳ xoa đầu Tình Hải giả vờ hỏi: “Cháu là Tình Hải đúng không?”
Tình Hải đáp: “Vâng, đúng rồi ạ”, Tình Hải kéo hai em trai nhỏ ra lần lượt giới thiệu với Liên Kỳ: “Đây là hai đứa em của cháu ạ Tình Dương và Lập Văn.”, hai đứa nhỏ cũng lễ phép cuối đầu chào. Liên Kỳ vui vẻ cảm thán: “Ngoan lắm, ngoan lắm”, Tình Hải không quên công việc còn đang chờ làm, nó liền nói với chú Liên Kỳ: “Chú ơi, giờ cháu và các em phải đi rửa táo tiếp cô bày lên sạp ạ, chúng cháu xin phép đi trước.”, Liên Kỳ cũng không giữ lại thêm, vui vẻ nói vài câu khích lệ: “Trăm sự nhờ chúng cháu hết đó.”, xong rồi ai đi làm việc nấy.
Cảm tình của Liên Kỳ với ba đứa nhỏ quả là không tệ, hắn là một thầy giáo cấp ba, bình thường phải bận túi bụi đi dạy học, soạn giáo án, chấm bài kiểm, phụ đạo nhiều còn phải dạy thêm tại nhà một tuần ba buổi, hắn không dám nhận nhiều vì còn phải tiếp vợ chăm lo vườn tược, đang sợ vợ quá lao lực vì táo đang được lứa tốt thì ba đứa nhóc con này lại xuất hiện, thật là đúng lúc, thật là đúng lúc, ông trời đúng là tốt, không cầu sớm hơn, chẳng cậu muộn hơn, cũng chỉ cầu là đúng lúc.
Ba đứa vào vòi nước chất táo ra từ thúng vào cái xô lớn, chất đủ nhiều thì sẽ xả nước, cô Trân lấy vài cái bàn chải đánh răng nhỏ trong thùng nhựa ra, phát mỗi đứa một cây, dạy cách chà đi chất bẩn trăng trắng bám trên cuống hay những mảnh vụng lá ướt nhỏ thấm dính lên vỏ táo. Ba đứa nhỏ chăm chỉ chà rồi lại chà, chà được mấy mươi quả thì mang ra cùng cô Trân chất lên sạp.
Cô Trân dạy ba đứa trẻ cách chất táo sao cho đẹp mắt, phải để các quả ngon giòn, đỏ óng xen kẽ với những quả hơi sẫm màu, chất một cụm táo cạnh nhau theo rìa của cái thùng gỗ lớn trên sáp, những quả trong tầm mắt phải xếp cho thật đẹp, khách mới muốn vào lựa, một tầng rồi một tầng, chất cao lên trên phải theo quy luật để cuốn táo ở trên, có vậy mới đều, mới đẹp.
Chất xong táo, cô Trân cầm ra một bình xịt nhỏ phun nước lên đống táo làm cho táo càng tươi hơn, đỏ rực hơn, nhìn là chỉ muốn cắn một miếng tận hưởng hương thơm khó cưỡng của táo đỏ. Vừa bày táo xong thât đẹp mắt cũng vừa đúng lúc chợ tấp nập, các bà nội trợ sáng sớm đến chợ để mua đồ tươi ngon về nấu nướng đã kéo đến, tiếng mua bán tấp nập lại âm ỉ như thường ngày, cô Trân và bà đứa nhỏ cũng đứng chờ trước sạp táo, sẵn sàng phục vụ.
Mới sáng sớm mà đã đông đến thế, bốn cô cháu cũng bán không ngưng tay, rất nhiều người rất thích mua táo của cô Trân, khen táo cô Trân khác lạ so với táo người ta, mùi vị có phần thơm hơn, trái lại to hơn. Mua quen đến nỗi mà đặt hàng cô định kì hàng tháng, mỗi tháng là cứ gửi tới một trăm quả. Hôm nay là ngày đầu tháng, bán một lúc cô phải đi gửi táo cho người ta nên phải nhờ ba đứa nhỏ trông nom sạp bán.
Thấy cô phải ôm cả một thùng táo nặng một trăm quả, tuy cô khá khoẻ, chắc do hằng ngày phải làm khá nhiều công việc tương đối nặng nên một thùng táo cô ôm cũng xem là không quá sức lắm, Tình Hải liền chạy lại có ý ôm tiếp cô, cô cười mỉm thấy đứa trẻ này cũng có lòng nên lấy ra các bọc nilon chất ra tầm hai mươi trái đưa cho Tình Hải, Tình Hải dặn dò Tình Dương và Lập Văn trông nom sạp táo cho tốt, anh trai nhỏ sẽ quay lại ngay, nói rồi cùng cô đi đến nhà khách hàng giao táo.
Đứa trẻ này đúng là đã hứa là sẽ giữ lời, hôm qua nói là sẽ giúp cô đưa táo, hôm nay lại lon ton cầm táo đi theo sau cô, không tệ, không tệ, thật là một đứa trẻ ngoan. Đến nơi đưa táo xong, cô dắt Tình Hải đi về, trên đường về thấy đầu đường có bà bán bánh chuối nướng thơm nức mũi, liền đi lại mua cho mỗi đứa một trái, cô một trái, đưa cho Tình Hải mang về. Sắc mặt Tình Hải rất hưng phấn, có lẽ lần đầu nó được thấy bánh chuối nướng, nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì có lẽ, nó vui mừng hơn cả là vì có đồ ăn ngon cho hai em trai nhỏ của nó ăn rồi.
Lần này, Tình Hải không còn dè dặt ngại ngùng không dám nhận đồ ăn của cô Trân đưa cho nữa, cô Trân rất vui thấy đứa trẻ này thật đơn thuần khi về là bay vào làm việc để làm mình cảm thấy xứng đáng với đồ ăn nhận được, nó luôn nghĩ rằng có làm thì mới kiếm được đồ ăn nên sẽ không ngưng tay mà phụ giúp đủ thứ.
Lúc vừa về thấy anh trai nhỏ Tình Hải cầm theo ba cái bánh chuối nướng còn nóng hổi, mùi hương thơm ngát, hai đứa em trai nhỏ Tinh Dương và Lập Văn mắt sáng rỡ ghim chặt không rời khỏi ba cái bánh. Tình Hải lại chia cho hai đứa mỗi đứa một trái, Tình Dương không nhịn được nữa liền ăn ngay, còn Lập Văn thì vẫn chìa bánh ra đút cho anh trai nhỏ Tình Hải cắn một miếng như một nghi thức mà nó cảm ơn người thương nó nhất trên đời sau mẹ của nó.
Tình Hải tươi vui cắn một đầu nhỏ miếng bánh cũng thuận tay cầm cái bánh chuối của mình đút cho Lập Văn ăn, hai đứa nhai bánh chuối trong miệng mà biểu cảm như đang thét gào sung sướng, phát ra một luồn sóng hạnh phúc khiến cô Trân quay lưng lại rửa mặt một chút cũng cảm nhận được, cảm thấy ấm áp lạ thường.
Mấy đứa nhỏ lần này ăn hết cả cái bánh quên không chừa lại cho buổi trưa, bị cái mùi vị lạ lẫm nhưng kì diệu đó cuốn hút, chúng cảm thấy tiếc vì vừa ăn đã hết. Ba đứa trẻ giúp cô Trân bán đến trưa, hôm nay, cô phải về nhà lo cơm vì buổi sáng bận quá nên chưa kịp làm cơm trưa. Thấy ba đứa trẻ có vẻ hơi mệt mỏi liền cúi xuống hỏi
– Chúng cháu đói bụng à?
– Dạ… có một chút ạ! – Tình Hải thẳng thắn, gãi đầu đáp.
– Vậy đi qua quán cơm bên kia đường ăn đi, cô cho tiền này.
Nói xong, cô Trân lấy ra 30 nghìn, 30 nghìn mua được ba dĩa cơm sườn, ba đứa trẻ sửng sốt nhìn cô Trân, Tình Hải lắc đầu, xua tay: “Không được đâu ạ, nhiều tiền quá, chúng cháu không thể nhận được.”, cô Trân đáp thật: “Không sao, không sao, nhiêu đây chỉ là vừa vặn một bữa cơm bình thường thôi, cô phải về nhà lo cơm, để lần sau cô nấu sẵn cơm mang ra cùng ăn với bọn cháu, hôm nay chịu khó ra tiệm ngồi ăn nhé.”
Tình Hải rơm rớm nước mắt, Tình Dương và Lập Văn nhìn chằm chằm số tiền mà đứng lặng, quả nhiên đây là một cú sốc lớn đối với chúng, chúng bỗng được quá nhiều thứ từ một người phụ nữ mới quen, không chút thân thích mà thân thích thì sao chứ, không phải thân thích của chúng cũng chẳng tốt bằng người cô này sao, nghẹn ngào không nói nên lời, Tình Hải vừa mếu máo vừa đáp: “Chúng cháu… cảm ơn cô… nhiều lắm ạ, chưa ai… chưa ai… tốt với chúng cháu… như vậy cả.”
Nó lễ phép cúi người khiến cô Trân không khỏi bàng hoàng, cô cũng có lúc đi làm việc thiện, thấy bà cụ già ven đường hay đứa trẻ nghèo phải đi ăn xin, cô Trân cũng rủ lòng thường cho vài quả táo, vài tờ tiền giấy nhưng chưa từng có ai cảm kích cô đến độ như thế, nghe được mà cô tưởng mình là đấng cứu thế vậy, cô Trân cũng im lặng hồi lâu rồi nhét tiền vào tay Tình Hải dặn dò: “Được rồi, được rồi, có đồ ăn ngon phải vui vẻ chứ, cầm tiền này đi lại quán cơm mà ăn, qua đường nhớ cẩn thận nhé, có cần cô đưa qua không?”
Tình Hải lau lau nước mắt, tươi cười lại ngay: “Không cần ạ, cháu biết qua đường, cháu sẽ dẫn các em qua cùng, sẽ cẩn thận ạ.”, cô Trân vui vẻ đáp: “Tốt, giỏi lắm, cẩn thận nhé, ăn xong rồi thì uống nước, ở quán có nước sẵn, rồi quay lại đây muốn ngủ thì ngủ, có võng mắc bên trong lại có mái che mát, chờ cô ra rồi mình bán táo tiếp nhé.”
Ba đứa trẻ đồng thanh, lễ phép đáp: “Vâng ạ.”, dặn dò xong, cô Trân tạm biệt mấy đứa nhóc rồi đi về nhà, ba đứa nhóc con cũng tạm biệt rồi dắt tay nhau đi ăn cơm sườn, nhìn chúng vui vẻ lắm như cầm được vàng trong tay vậy, không tin được bản thân sắp có một bữa ăn đàng hoàng, còn là cơm thịt đầy đủ.
Tình Hải từ từ nắm chặt tay dẫn hai em trai nhỏ qua đường tiến vào quán cơm, lễ phép gọi ra ba dĩa cơm sườn, vừa bưng ra 2 dĩa, nó nhường hai em trai nhỏ ăn trước. Lập Văn cầm trong tay một cái nĩa, một cái muỗng đã được Tình Hải lau sạch đưa cho, nó thấy một miếng thịt dẹp, lớn trước mặt mà không khỏi thích thú nhưng vẫn không quên lấy nĩa cắm qua, đưa cho Tình Hải ăn trước.
Tình Hải cũng quen rồi, cắn một miếng cho em trai nhỏ vui rồi cũng nhìn em trai nhỏ ăn thịt mà cảm thấy vui lòng. Tình Dương thấy vậy cũng không chịu thua, đưa thịt cho anh trai nhỏ ăn, thật vui vẻ, rất rực rỡ, cảnh tượng này, giờ đây, có lẽ sẽ là kí ức không thể nào quên được của ba đứa trẻ. Lúc cơ cực nhất, bần cùng nhất, chúng vẫn thật hạnh phúc, không hề oán trách, chẳng hề để tâm câu nệ cực khổ, thuần khiết là thứ để miêu tả tâm hồn của chúng, hi vọng chúng sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa được như LỜI HỨA của chúng vậy.
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
ủng hộ bạn nè, ra nhiều chương nữa nha
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
bạn viết truyện hay ghê, tui sẽ chăm chỉ xem :))