Chương 4: Những kỉ niệm đẹp
Bốn đứa nhỏ chăm chú vui vẻ làm kẹo táo, cuối cùng đã làm ra được thành phẩm, một thùng kẹo táo đầy ấp những cây kẹo được bao bọc cột thắt miệng bọc gọn gàng, xinh xắn. Cũng nhờ có Tình Hải ở đó, nó kiểm tra từng cây kẹo một, có chút sai lệch là chỉnh ngay nên không sợ sẽ không được đẹp mắt, người ta nhìn thấy chưa kể là có muốn ăn hay không cũng bị cuốn hút mà lại ngắm nghía.
Đúng lúc làm xong thì bên ngoài nghe thấy tiếng xe máy chạy vào nhà, gác chổi, có người bước đi chậm rãi tiến vào nhà bếp. Thì ra đó là chú Liên Kỳ, chú thân mật nói với cô Trân rằng:
“Anh về rồi.”
Xong liền nhàu đến ôm cô Trân một cái, chưa kịp tận hưởng thì nghe có tiếng ai thút thít cười đầu đây. Chú Liên Kỳ quét mắt sang bên phải thì thấy ở đây có tận bốn đứa nhóc đang nhìn chằm chặm hành vi không biết xấu hổ của mình vừa nãy, ngượng ngùng buông ra, hơi lùi về phía sau.
Chú bàng hoàng hỏi lại:
“Sau ba đứa cháu lại ở đây vậy?” Tình Hải đứng dậy gãi gãi đầu đáp:
“Dạ chúng cháu đến giúp cô làm kẹo táo, cô thì đang bận làm cơm nên để chúng cháu ở đây tự làm ạ.”
Chưa kịp cho lại chút phản ứng nào thì chú lại nghe được tiếng bụm miệng cười của đứa con trai trời đánh, rốt cuộc nó cười gì chứ, không phải nó thấy chuyện này như cơm bữa sao.
Đúng là chuyện này không có gì đặc biệt nhưng chỉ khi không có ai khác nhìn thấy, hôm nay bị ba đứa trẻ nhỏ xíu nhìn được lại quá bất ngờ không phản ứng kịp, bèn lộ ra vẻ xấu hổ bất ngờ hồi nãy khiến cho Liên Vỹ không khỏi cười sặc sụa, không tưởng tượng được ba nó cũng có thể có loại phản ứng như vậy.
Nói về tính cách ở nhà của chú Liên Kỳ, chú thật sự là một người chồng mẫu mực, luôn quan tâm đến vợ con, ở trường dù mệt đến mấy, về nhà cũng liền kiếm gì đó để phụ giúp, không gia trưởng, không bạo ngược nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc quản giáo Liên Vỹ, không cho nó lười học, ham chơi. Nó cũng bị tính cách thay đổi như chong chóng của chú làm hoa đến cả mắt rồi, nhớ có lần, ba nó mới ở trong phòng nghiêm khắc chỉ nó làm toán, nó vừa có chút lười biếng không đặt dấu cộng lên mà tính thôi vì có hay không có dấu cộng, nó cũng biết đang làm toàn phép cộng, ghi chỉ tổ dư thừa, ba nó liền dạy bảo nó một tràng bi thương về việc không cẩn thận mà có ngày chuốc hoạ vào thân.
Phải nói là nhức đầu kinh khủng, nói xong thì ba nó ra khỏi phòng liền chạy vào nhà bếp, ôm cô Trân rồi nói chuyện không biết xấu hổ:
“Vợ ơi… hôm nay ăn gì thế?”
Làm như vợ chồng mới cưới không bằng, tiếng vợ ơi nghe mà rợn người, nổi hết da gà, Liền Vỹ trong phòng vô tình nghe thấy đúng là mở mang tầm mắt, vừa được ba dạy thêm một bài học về đỉnh cao của sự lật mặt.
Hôm nay, đúng là đã nhận quả báo, chú Liền Kỳ lật mặt lại bị bắt gặp tại trận khiến cho Liên Vỹ thật sự hả hê, chú Liên Kỳ không nói gì, đánh trống lảng lại gần nồi nước đường xem chừng còn một chút, hỏi mấy đứa nhỏ:
“Các cháu ăn bánh mì chấm nước đường không, còn vài ổ bánh mì còn dư hồi sáng, chắc đủ các cháu ăn lót dạ.”
Liên Vỹ đáp lớn trước nhất: “Ăn”
Chú Liên Kỳ không đợi Tình Hải bày tỏ liền lấy ra một bọc bánh mì tầm năm ổ rưỡi, vui vẻ mở ra chia cho mấy đứa nhỏ.
Tình Hải cũng đành nhận lấy đưa cho các em, xé từng miếng nhỏ chấm vào nồi nước đường, ngon miệng nhai nhai. Bánh mì tuy là của hồi sáng nhưng vẫn còn khá mới, ăn chả khác gì mới mua mấy, bốn đứa nhỏ ăn mà miệng cười cười, ăn không sót một vụn bánh nào.
Ăn xong, Tình Hải liền cầm cái nồi hỏi chú để ở đâu, còn nói để nó rửa, chú Liên Kỳ thấy vậy cũng vui vẻ lắm, dẫn nó đến sàn nước, chỉ nó lấy xà phòng mà cọ rửa, trán lại bằng nước vòi rồi úp lên cái rỗ vàng kế bên. Đến nơi, nó thấy còn nhiều chén ở đó chưa rửa, chắc cô bận nên chưa kịp làm, nó liền giúp cô rửa luôn cả đống chén kia nên hơi lâu một chút nó mới trở vào.
Tình Hải tiến đến cô Trân hỏi:
“Cô ơi, có gì để cháu giúp nữa không ạ?”
Cô đang nấu một nồi canh bị rợ, nấu sắp xong rồi chỉ còn nêm nếm gia vị là sẽ dậy mùi hương, cô nghe thấy Tình Hải hỏi rồi quay lại, sau đó nhìn ngoài bầu trời thấy đã chạng váng nắng chiều, cô bảo:
“Được rồi, được rồi, Tình Hải ngoan, cháu đi ra ngoài sàn nước lấy cái mâm cho cô rồi lấy chén đũa trong tủ chén đằng kia bày ra nhé, hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm!”
Tình Hải nghe xong nhanh chóng đi lấy cái mâm, thấy anh trai nhỏ tấc bậc đủ chuyện, Lập Văn không nhịn được nữa đi giúp anh còn Tình Dương thì bị Liên Vỹ bám riết không buông. Nó lấy trong phòng ra một trái bóng tennis ngồi chơi đùa với Tình Dương, nó ném trái banh cho nó nhồi đi ra xa rồi bắt Tình Dương chạy theo nhặt lại y như con cún con vậy. Ban đầu Tình Dương cũng không có ý hợp tác, di chuyển rất chậm, nhặt bóng cũng không có tinh thần.
Liên Vỹ mưu mô thấy vậy liền dụ dỗ nó bằng đồ ăn nói rằng chỉ cần nó nhặt đủ mười lần lập tức sẽ cho nó cây kẹo mút, Tình Dương ấy vậy lại tin sai cổ, nhìn phong cách của nó lượm banh cứ như một con cún con vậy, cứ chăm chăm vào trái bóng mà chạy không hề kiêng dè, có luc chạy banh dội phải vào tường đập vào mũi nó một cái, thế là vừa ôm mũi vừa cầm trái banh đi lại Liên Vỹ.
Liên Vỹ thấy nó mắt hơi nhíu lại, vẻ mặt khổ sở nhìn mình cảm thấy không ít vui vẻ, giật tay nó ra nhìn cái mũi đỏ hững lên xoa xoa cười cười hỏi:
“Đau lắm không?”
Tình Dương thật sự cam chịu chỉ biết lắc đầu không dám than nửa lời, cây kẹo kia quả thực còn quý hơn cả chính cậu.
Cười cười trong lòng xong Liên Vỹ chạy vào phòng lấy ra ba cây kẹo mút có ba hương khác nhau: dâu, cam và coca. Nó bốc vỏ ra cây kẹo dâu rồi đút cho Tình Dương ăn, kẹo vừa vào miệng liền không còn đau nữa, nó vui vẻ ngậm kẹo mút. Ngậm một lúc thì Liên Vỹ rút cây kẹo ra bảo rằng:
“Tới lượt em, đút anh ăn.”
Nó chìa ra cây kẹo cam khác bắt Tình Dương phải bốc vỏ kẹo ra đút cho nó ăn, dáng vẻ làm nũng của nó không khác gì chú Liên Kỳ hồi nãy vậy, quá mức buồn nôn rồi, đúng là cha nào con nấy mà!
Thấy đã dọn cơm xong, giúp đỡ nhiều việc thấy cũng đã ổn, Tình Hải đến nói chuyện với cô Trân, xin phép về trước:
“Cô ơi, con làm xong rồi, chúng con về trước nhé, mai con lại làm tiếp cô bán táo.”
Trời lúc đó đã hoàn toàn mất dạng mặt trời, cô nhìn ra thấy thế không nỡ để ba đứa trẻ liền hỏi lại:
“Cháu định đi đâu, tối rồi, cháu cũng đâu có ai chăm sóc, tối đến bọn cháu thường đi đâu ngủ?”
Tình Hải đáp thật:
“Chúng cháu quay lại cái hẻm cũ chúng cháu thường ngủ ạ, hôm nay chúng cháu cũng làm phiền cô nhiều lắm rồi ạ, chúng cháu còn phải đi để gia đình cô nghỉ ngơi.”
Nghe thấy thế cô Trân nhìn về phía chú Liên Kỳ rồi lặng đi hồi lâu, chú Liên Kỳ cũng hiểu ý cô muôn giữ lại ba đứa nhỏ liền đề nghị:
“Sao không ở lại nhà cô chú một đêm, cũng tối rồi, chúng cháu quay lại con hẻm cũng không tốt.”
Nghe vậy, Tình Hải do dự lắm, nhiều ân tình như vậy cứ trao đến, nó thật sự bị choáng ngộp sợ không sao trả lại được, nó sợ làm việc siêng năng đến đâu cũng không đủ còn làm cô Trân chán ghét không cho táo ăn nữa. Cô Trân không đợi kéo dài giây phút khó khăn này nữa kiên định ra giá:
“Một đêm thôi cũng được, một đêm thôi, chút nữa cháu giúp cô một số việc coi như là bù cho buổi tối ngủ ở nhà cô.”
Tình Hải nghe vậy thật sự hoan hỉ ra mặt, một tháng nay chưa một ngày nào mà nó và em nó được ngủ mà có vật gì che chắn, nếu trời không mưa đã là may mắn, vì mỗi khi trời mưa, cậu chỉ còn cách lấy cái nắp lu nước mưa của nhà cạnh bên suốt đêm cầm che cho hai anh em đỡ bị tát nước, còn mình thì rút vào trong mái che của căn nhà. Mái che kia thì quá là bất tiện, nó quá ngắn, khi lấy cái nắp lu che đi thì mới đủ để tránh nước tạt ướt mình, còn sợ thời tiết lạnh lẽo, khí trời ẩm ướt nước mưa sẽ sinh bệnh, nó lén lén đến các giá máng đồ mấy nhà lấy trộm một vài cái nùi giẻ giặt sạch lấy che hai bên vai, dưới chân cho hai anh em khi ngủ, may mắn thay sống ở ngoài lâu như vậy vẫn có thể cầm cự được, không đứa nào bị sốt hay bị cảm, sức chống chịu quả thật rất tốt.
Tình Hải lễ phép đáp lại:
“Vâng ạ, có việc gì cô cứ kêu cháu làm, cháu hứa sẽ làm tốt ạ.”
Cô Trân vui vẻ xoa đầu nó, bảo nó cùng các em đi rửa tay rồi ăn cơm, nó hỏi lại cô:
“Được hả cô?”
Cô Trân không còn lạ lẫm gì nữa cái thói quen cứ được cho cái gì là phải hỏi lại của nó liền vui vẻ bảo:
“Được chứ, nhanh lên, cơm nguội mất không ngon đâu.”
Nó ngay lập tức dẫn hai em của nó đi rửa tay ăn cơm, dẫn được Lập Văn đi rồi những còn tay Tình Dương thì lại bị Liên Vỹ nắm mất, hai đứa nó bây giờ nửa giây không rời khỏi nhau, cứ bám dính riết không buông, Tình Hải gãi gãi đầu khó hiểu đứa trẻ kia rốt cuộc làm gì thế, cảm giác nhủ mình vừa mất đi một đứa em trai vậy, nó hỏi buồn nhưng thấy Tình Dương tươi cười vui vẻ không chút gượng ép, nó cũng không lấy đó làm cục tạ trong người, vui vẻ cùng Lập Văn rửa tay rồi ngồi xuống vây quanh cái mâm cơm đầy ắp món ăn.
Ba đứa nó được đưa cho ba chén cơm và ba đôi đũa nhưng nhìn ba đứa nhỏ lóng ngóng không biết dùng đũa ra sao, chúng nó chưa từng được dạy cách dùng đũa, toàn phải ăn bằng muỗng, thấy thế hai vợ chồng Liên Kỳ và cô Trân nhìn nhau ngơ ngác, chú Liên Kỳ liên tiếng bảo: “Không sao, không biết dùng thì học, không khó lắm đâu.”
Nói xong liền cầm đôi đũa của chú lên cầm làm mẫu, chú lấy ba ngón tay đầu kẹp đũa, tỳ đũa trên thì đặt vào rìa bên ngón giữa, ngón trỏ thì tỳ trên đũa trên, ngón cái kẹp vào cả hai cây đũa, đũa dưới làm cố định khi dùng thì chỉ cần di chuyển đũa trên gấp đồ ăn. Tình Hải vốn giỏi quan sát nhìn là học được ngay, còn Tình Dương và Lập Văn vẫn đang lóng ngóng nhìn theo, Tình Hải bẻ lại tay cầm cho hai đứa em trai nhỏ, trông việc học cầm đũa này thế mà lại thành ra vui vẻ như vậy, hai đứa Tình Dương và Lập Văn học được thì vui vẻ khôn nguôi, cứ dùng tay kẹp ra kẹp vào như rất thành thục.
Học tập xong thì có thể ăn cơm rồi, cô Trân nhanh chóng gấp đồ ăn cho vào chén ba đứa. Hôm nay, cô Trân nấu hai món một canh, một đĩa là thịt heo xào dưa leo đậu que, một đĩa là táo chiên bơ tỏi cùng với nồi canh bí rợ thiệt lớn. Ba đứa nhỏ được gắp cho mấy miếng thịt heo mà mừng phát khiếp, ăn một miếng rồi một miếng lùa thêm cơm. Thấy Tình Dương đã ăn xong một chén cơm đầy, Liên Vỹ liền giật ngay chén của nó hỏi nó: “Muốn ăn nữa không?” nó chần chừ gật đầu, Liên Vỹ liền bới thêm cho nó một chén đầy.
Thấy vậy, cô Trân thấy vậy liền bảo:
“Liên Vỹ, con bới thêm cho Tình Hải và Lập Văn nữa chứ, sao chỉ bới cho mỗi Tình Dương thế?”
Nó cũng nghe theo bới thêm cho Tình Hải và Lập Văn, ba nó thấy lần đầu nó tự giác bới cơm cho người ta quả là chuyện lạ, không lẽ nó thích đứa em này đến thế, nhìn cái điệu vui ra mặt khi nó nhìn Tình Dương cắm đầu mà ăn kìa, nó còn luôn tay gắp cho Tình Dương rồi nói:
“Ăn táo đi, cái này ngon lắm!”
Bình thường khi ăn cơm, nó chẳng thèm nói nửa chữ, cứ cắm đầu mà ăn, quá đỗi lạ lẫm rồi.
Ăn cơm xong, Tình Hải liền cùng TÌnh Dương và Lập Văn giúp cô dọn dẹp, rửa chén, chú thì vào phòng soạn giáo áo, chấm bài kiểm tra, Liên Vỹ thì đi theo bám riết Tình Dương cũng giúp được mấy chuyện lặt vặt. Xong xuôi mọi thứ, cô dẫn bọn nhỏ đi tắm, cô liếc ngang qua thấy ngoại trừ quần áo của Lập Văn còn khá mới ra thì quần áo của Tình Dương và Tình Hải đã cũ mèm rồi lại còn đầy vết bẩn, hình như giống với mấy cái nùi giẻ hơn.
Trong một tháng qua, ngoài chuyện ăn uống chúng nó phải gắn gồng mà chịu đựng, còn về chuyện quần áo, mỗi lần có mưa là mỗi lần khổ, quần áo ít nhiều có bị mưa tạt qua, quần áo ướt thì không thể mặt lâu trên người được nên chúng nó lựa ra mấy cái nùi giẻ còn nguyên vẹn một chút mặc tạm, đồ mình để thấm qua nước mưa, vắt khô mai sẽ phơi nắng để khô mặc lại. Chúng nó cũng lén lấy một chút xà phòng rửa chén ngoài sàn nước, may thì sẽ gặp xà phòng giặt đồ, nó bắt chước người ta giặt giặt đồ ở trong sân nhà, đem mấy cái nùi giẻ ra giặt thật sạch vì nó ý thức được rằng để tránh bị bệnh thì phải mặt sạch một chút, nó từng chứng kiện mấy người ở dơ bị ghẻ nổi đầy mình rồi nên cũng biết mà tránh.
Cô Trân cởi đồ bốn đứa nhỏ dẫn vào nhà tắm, nhà tắm nhà cô cũng khá rộng, đủ chỗ cho mấy đứa nhỏ ngồi tắm, cô dặn dò Liên Vỹ tắm rửa cùng với mấy đứa nhanh kẻo lạnh, cô đi lấy sẵn đồ thay. Liên Vỹ đè Tình Dương ngồi xuống rồi mở vòi nước cho nước chảy vào cái thùng lớn, nó tiến đến chỗ để xà phòng, lấy một chai xà phòng gội đầu lại ấn ấn vài cái cho xà phòng chảy ra thoa thoa rồi chà chà lên đầu của Tình Dương.
Tình Hải thấy thế liền bắt chước để em trai nhỏ Lập Văn ngồi xuống gội đầu cho, chà chà đến thích thú, hai cái đầu của hai đứa nhỏ nổi lên đầy ấp bọt xà phòng trắng muột còn toả ra hương thơm dễ chịu, hai đứa nhỏ được hai anh gội đầu mà cảm thấy thoải mái hẳn ra, ngồi đó tận hưởng, được một chút thì Lập Văn lên tiếng:
“Anh ơi, hay để em chà giúp anh.”
Tình Hải liền dừng lại rồi nói:
“Ừ, cũng được.”
Rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cho Lập Văn gội đầu giúp. Thấy thế, Liên Vỹ cảm thấy ganh tỵ liền vực Tình Dương đứng dậy rồi vòng ra trước nó nói:
“Tới lượt em.”
Tình Dương cũng ú ớ vài tiếng rồi gội đầu cho Liên Vỹ. Bốn đứa gội đầu đã xong thì Liên Vỹ lấy ca xanh múc nước trong thùng kêu Tình Dương cúi đầu rồi dội đi xà phòng, ba đứa nhỏ cũng bắt chước dội nước lên đầu lẫn nhau.
Tiếp theo là tiết mục kì lưng cho nhau, bốn đứa nhỏ ngồi xếp hàng lấy khắn tắm cô chuẩn bị sẵn kì cọ lưng cho nhau, xếp thành hai hàng có Liên Vỹ đang kì cho Tình Dương, Tình Hải thì kì cho Lập Văn, kì rất vui vẻ, hai đứa nhỏ ngồi trước lưng có bé, da thì mỏng được kì cọ liền cảm thấy nhồn nhột run bắn lên, nhịn cười không nổi như là bị cù lét vậy. Tình Hải và Liên Vỹ lại cố tình làm nhiều thêm khiến cho nhà tắm chỉ toàn tiếng cười lớn của hai đứa em trai nhỏ.
Tắm xong, bọn nó đi ra đều trần truồng không mặt đồ, cô Trân đem đồ đến cho tụi nó thay, tối nay, cô đành phải lấy đồ của Liên Vỹ đưa cho ba anh em Tình Hải mặt tạm, còn đồ ba đứa nhỏ thì cô phải đem đi giặt mà giặt lại thì có ích gì, đồ của Tình Hải và Tình Dương bản chất là những cái nùi giẻ, giặt xong cũng không thể khá hơn được, cô nghĩ thầm phải mua cho bọn nó mỗi được một bộ đồ đàng hoàng một chút, chợ đang bán rẻ quần áo, mai chắc cô sẽ ghé tạt qua mua vài bộ. Thiệt sự quần áo vây giờ, nếu không cần mặt tốt, mặt đẹp thì không tốn nhiều tiền cũng mua được rất nhiều, cũng có thể mua đồ đã bị mặc qua vừa rẻ lại vừa đẹp.
Tắm xong, Tình Hải vẫn không quên hỏi cô có thể tiếp cô làm gì không, cô vui vẻ đáp:
“Có chứ, tối cô còn có nhiều việc phải làm lắm, chúng cháu có thể làm tiếp cô, làm càng nhanh thì chúng ta càng được nghĩ sớm.”
Tình Hải vui vẻ dạ một tiếng liền đi theo cô cùng hai đứa em trai nhỏ đi ra chỗ ăn cơm lúc nãy. Lúc này, Liên Vỹ đã bị cô kêu vào phòng làm bài tập nên không còn bám riết Tình Dương nữa.
Cô bày một bịch bọc nilon lớn ra cùng rất nhiều dây nilon vàng cắt sẵn, cô thì lo cắt đáy bọc, còn ba đứa nhỏ được cô chỉ lộn bọc rồi buộc dây nilon hình cái nơ như hồi chiều buộc kẹo táo vậy, một cái rồi một cái, ba đứa nhỏ làm rất cẩn thận, rất tỉ mỉ chăm chú. Làm một chút thì nghe tiếng Liên Vỹ đi ra ngồi kế Tình Dương, cô Trân hỏi nhẹ:
“Con làm bài tập xong rồi à?”
Nó gật đầu một cái rồi giật lấy cái bọc trên tay Tình Dương mà lộn rồi buộc dây. Tình Dương không để ý lắm lấy một cái bọc khác mà làm.
Bốn đứa nhỏ làm rất hăng say, cũng rất lâu đã trôi qua một tiếng rồi hai tiếng, đến tận mười giờ mới làm xong đống bọc, bọc chất lên thành cả núi tính chừng phải cả ngàn cái đang chồng chất lên nhau. Cô vui vẻ nói với mấy đứa nhỏ:
“Ai da, hôm nay làm xong sớm quá, mai bao được nhiều táo lắm đây.”
Tình Hải nghe vậy tò mò hỏi:
“Cô ơi, vậy ngày mai chừng nào cô đi bao táo?”
Cô Trân vui vẻ nói:
“Sáng sơm cô sẽ ra một lần, trừ về ra nữa, chiều nếu rãnh cô cũng sẽ ra vườn.”
Tình Hải nhanh nhẹn đáp: “Vậy sáng mai cháu đi tiếp cô bao táo.”
Cô Trân cũng không có ý khước từ đưa tay xoa đầu Tình Hải nói:
“Vậy đi ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc phải làm lắm.”
Bốn đứa nhỏ bị cô Trân lùa vào phòng ngủ, ở nhà lớn của cô Trân có cái phòng ngủ, một cái phòng khách. Một cái phòng ngủ thì dành cho hai vợ chồng cô, một cái khác thì là của Liên Vỹ, cái còn lại thì làm phòng chứa đồ, quét dọn lại cũng có thể trải nệm ngủ. Đã khuya rồi nên cô Trân cũng làm biếng quét dọn nên đành nhét bốn đứa nhỏ vào phòng của Liên Vỹ.
Phòng của Liên Vỹ rất đơn giản chỉ chứa một cái nệm ngủ ở góc tường, một cái bàn học cạnh cửa và một cái giá treo đồ. Cô máng mùng xong thì để bọn nhỏ nằm yên vị trên nệm, cái nệm cũng rất rộng đủ chứa cả bồn đứa nhỏ chỉ cần chúng không cựa quậy quá trớn. Cô sắp xếp xong ném thêm vào phòng một cái mền và vài cái gối ôm rồi tắt đèn, đóng cửa bảo mấy đứa nhỏ ngủ sớm.