Thiên Lam thấp thỏm đợi đến giờ tan học. Hôm nay cô xin nghỉ làm thêm một ngày để đến nhà người đàn ông tối qua. Thiên Lam về nhà dọn qua chút đồ của mình để vào chiếc túi nhỏ. Quần áo của cô không nhiều, cô đem theo chủ yếu là sách vở. Thiên Lam không nói cho ông sự thật chuyện mình chuyển đi, cô sợ ông lo lắng. Ông nằm trong bệnh viện rất không yên lòng, ông mấy lần hỏi cô về chuyện viện phí. Thiên Lam nói với ông là đã có cô lo và cô cùng với gia đình sẽ chuyển đến để chăm sóc cho ông. Ông biết gia đình cô không thích Thiên Lam, ông lo lắng cô ở chung với họ sẽ bị bắt nạt. Cô nói với ông mình tạm thời chuyển đến nhà một người bạn, ông mới an tâm, dặn dò cô phải tự chăm sóc bản thân. Thiên Lam luyến tiếc quan sát căn nhà, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều chứa biết bao kỉ niệm thời thơ bé, biết bao niềm vui của hai ông cháu. Cô thật sự không muốn rời đi một chút nào. Thiên Lam lau đi vệt nước nơi khóe mắt, xách theo túi đồ, rời khỏi nhà.
Nhà của người đàn ông hôm qua nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này tương đối vắng vẻ, cô phải hỏi thăm mới tìm được ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối um tùm. Đó là một ngôi nhà gỗ lớn rất đẹp, khoảng sân đất rộng rãi. Thiên Lam bấm chuông cửa, cô đợi một lát vẫn không có người ra mở cửa. Cô thử lại nhiều lần và bắt đầu chờ đợi. Bỗng nhiên trong nhà chuyển ra âm thanh đổ vỡ. Cô hơi hoảng sợ lùi lại. Âm thanh ấy ngày càng lớn. Cô nghe được giọng của người đàn ông hôm qua:
– Hai đứa mau dừng lại. Đồ này rất mắc tiền. Này!
Thiên Lam đi vòng qua hông nhà. Cô đứng ở sân nhìn vào căn phòng đang mở cửa. Bên trong, nhiều đồ đạc bị ném ra ngoài. Thiên Lam nhìn trên đất đầy những mảnh vỡ của đồ sứ. Có chút tò mò tiến lại gần thêm một chút, Thiên Lam dè dặt cất tiếng:
– Xin hỏi, em đến nhận việc.
Thiên Lam mới vừa đứng trước cửa phòng, một chiếc hộp từ bên trong quăng ra, ném trúng trán cô, Thiên Lam kêu lên một tiếng. Bên trong, hai người con trai đang túm lấy nhau nghe âm thanh lạ liền dừng lại nhìn ra cửa.
– Thiên Lam?
– A. – Thiên Lam ôm cái trán chảy máu, ngẩng đầu lên. Cô ngạc nhiên nhìn hai người con trai mặt mũi bầm dập. – Tử Nghiêm. Tử Hàn.
– ÔI, em có sao không? Mau mau vào nhà xức thuốc. – Người đàn ông trẻ tuổi thấy trán cô bị thương vội vàng đá hai tên phá nhà qua một bên, lôi kéo Thiên Lam vào phòng.
Trong phòng, Thiên Lam được người đàn ông xức thuốc cho. Dán miếng băng cá nhân lên trán cho cô, người đàn ông áy náy nói:
– Xin lỗi em nhé! Em mới tới đã bị tụi nó đả thương rồi.
– Vết thương nhỏ thôi ạ. – Thiên Lam cười nói. – Hôm nay em đến nhận việc…
– Xém nữa thì anh quên mất. Chỉ tại tụi nó làm phiền. – Người đàn ông nói xong trừng mắt nhìn hai tên đẹp mã khó ưa ngồi ở góc phòng. Trừng đã, anh quay sang nói với Thiên Lam. – Em chắc chứ? Em cũng vừa mới thấy rồi đó, bọn nó ngày nào cũng thế, không đánh là không ngủ được. Anh sợ chúng nó gây khó dễ cho em.
– Không đâu ạ. Bọn họ không xấu lắm đâu. – Thiên Vân cười nói.
– Sau chuyện vừa nãy mà em vẫn nguyện ở lại khiến anh cảm động quá đi! Có biết bao nhiêu người tới đều bị bọn nó dọa sợ chạy đi khiến anh khổ tâm hết sức. Vậy mọi chuyện trông cậy vào em nhé! À, anh là Tử Quân, tên em là gì?
– Em là Thiên Lam.
– Tên thật đẹp. Anh còn việc phải làm. Tử Hàn, em đưa Thiên Lam lên căn phòng bỏ trống ở lầu hai đi. – Tử Quân nói với Tử Hàn.
Tử Hàn chưa kịp lên tiếng nói, Tử Nghiêm đã xen ngang:
– Cô ấy là bạn cùng lớp của em. Chúng em thân thuộc hơn. Đi thôi Thiên Lam!
Tử Nghiêm nói xong liền kéo tay Thiên Lam đi. Tử Quân lần đầu thấy cậu chủ động, dụi dụi mắt vài lần rồi quay sang hỏi Tử Hàn:
– Em không đánh trúng đầu nó đấy chứ?
– Ai biết. – Tử Hàn khó chịu nói.
Tử Nghiêm kéo Thiên Lam lên lầu, đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, cánh cửa mới vừa đẩy ra, khói bụi từ bên trong liền xông ra, khiến cả hai ho sặc sụa. Thiên Lam nhìn căn phòng dính đầy bụi hỏi:
– Nó đã bao lâu chưa dọn?
Tử Nghiêm nghĩ nghĩ rồi nói:
– Có lẽ hai năm đi!
– Hai… hai năm? – Thiên Lam giật mình. Hai năm chưa dọn, quá bẩn đi.
– Cũng không phải chỉ có phòng này. Phòng nào cũng vậy hết đó. – Tử Nghiêm nói thêm.
Thiên Lam nhìn Tử Nghiêm một thân quần áo sạch sẽ, nhớ tới Tử Hàn lúc nào cũng xuất hiện với bề ngoài hào nhoáng, nhớ đến Tử Quân điển trai, lịch thiệp, hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ lại ở dơ đến thế.
Tử Nghiêm thấy cô sốc đến cứng đờ người, hắng giọng nói:
– Tôi giúp cô dọn dẹp.
– Cậu làm được chứ? – Thiên Lam nghi ngờ hỏi.
– Có lẽ… – Tử Nghiêm ngập ngừng đáp.
– Giúp tôi lấy dụng cụ quét dọn, tôi không biết nó ở đâu. – Thiên Lam đặt túi đồ xuống đất nói với Tử Nghiêm.
– Cô đợi tôi một lát.
Tử Nghiêm xuống lầu, đi quanh nhà mà không tìm được, cậu khó chịu hỏi Tử Hàn ở phòng khách xem tivi:
– Dụng cụ quét dọn nhà ở đâu?
– Không biết! – Tử Hàn lạnh giọng nói.
Tử Nghiêm tiếp tục đi quấy rầy Tử Quân, Tử Quân lục lọi trí nhớ một lúc mới nói:
– Hình như để ở nhà kho.
Tử Nghiêm tiếp tục lục lọi nhà kho đầy bụi mới lôi được cái máy hút bụi, cây lau nhà từ trong đó ra.
Trong lúc đó, Thiên Lam có tìm xuống phòng bếp. Cả căn phòng toàn rác không là rác, cô thật hoài nghi nơi này có phải là bãi rác hay không. Cho dù là nhà của con trai cũng không đến nỗi bẩn như vậy. Thiên Lam lấy túi ni lông thu gom rác. Cô thậm chí còn tìm được trong đống rác nồi cơm điện, nồi chảo, ấm nước… Dọn sơ qua, cô mới tìm được một cái xô để lấy nước. Khi cô quay lại căn phòng sẽ trở thành phòng của mình Tử Nghiêm đã đợi sẵn. Thiên Lam nói tiếng cảm ơn rồi bắt đầu dọn dẹp. Mặc dù Tử Nghiêm nói muốn giúp đỡ nhưng Thiên Lam chỉ để cậu đứng ngoài nhìn. Tử Nghiêm nhìn cô dọn dẹp với tốc độ ánh sáng vô cùng kinh ngạc. Căn phòng chỉ trong một thoáng đã trở nên sạch sẽ sáng bóng. Cậu không tiếc lời khen ngợi:
– Cô thật giỏi.
– Không đâu. – Thiên Lam ngại ngùng.
Tiếp đó, Thiên Lam bắt đầu dọn dẹp những căn phòng còn lại. Cô nhờ Tử Nghiêm xách nước hộ mình, Tử Nghiêm cũng vui vẻ giúp đỡ. Tử Hàn quan sát hai người, hàng lông mày nhíu lại.
Dọn dẹp tới gần chiều tối mới xong, Tử Quân nhìn căn nhà sáng bóng sạch sẽ cảm giác đây không phải nhà mình. Anh hài lòng nói với Thiên Lam:
– Em làm tốt đến mức anh không thể ngờ tới. Anh cứ ngỡ đây không phải nhà mình ấy. Có em ở đây đúng là tốt quá!
– Anh đừng nói như vậy. À, em muốn nấu bữa tối nhưng mà trong tủ lạnh không có đồ. Em muốn ra ngoài mua. Có thể sẽ nấu bữa tối muộn.
– Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Em cần mua cái gì viết ra để Tử Hàn đi mua.
– Vậy có được không? – Thiên Lam ái ngại nhìn Tử Hàn. Cô phát hiện sắc mặt của cậu không tốt lắm.
– Gì mà không được. Nãy đến giờ nó không làm được gì, đến lúc phát huy tác dụng rồi đó.
Tử Hàn muốn phát bác lại nhưng Tử Quân nói đúng, cậu không biết nói sao. Liếc mắt thấy Tử Nghiêm nhếch miệng cười đắc ý, liền tức giận muốn đánh người. Thiên Lam phát hiện bầu không khí có chút không ổn, tươi cười nói với Tử Hàn:
– Phiền cậu.
– Không có gì. – Tử Hàn ở trường chính là hoàng tử, đối với nữ sinh luôn dịu dàng, dù đang tức giận cũng mềm giọng đáp.
Thiên Lam viết xong, dặn dò cậu một phen. Lần đầu tiếp xúc gần như vậy với hoàng tử của trường, cô có chút không quen. Tuy nhiên, với bản tính của một người nội trợ, Thiên Lam nói với cậu một tràng dài. Tử Hàn trí nhớ tốt, nghe một lần đã nhớ, còn về phần cậu có hiểu hay không thì không biết.
Thiên Lam thấy cậu không tỏ thái độ khó chịu liền cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cô không muốn mới ngày đầu đến đã tạo ấn tượng xấu. Cô muốn mình cô thể hòa nhập với cả ba người.
Đến lúc Tử Hàn mua đồ về cũng đã gần bảy giờ tối. Thiên Lam nhanh chóng nấu vài món ăn gia đình. Ba người con trai vốn chỉ ăn đồ hộp giờ được ăn ngon nên ăn tù tì hết nồi cơm, vẻ mặt ít nhiều lộ sự thỏa mãn. Thiên Lam nhìn thấy lòng vui sướng.
Tử Quân ban chiều có gọi người giao đến một chiếc giường mới cho Thiên Lam. Ôn bài xong, nằm trên chiếc giường mới, trong căn phòng mới, Thiên Lam trằn trọc không ngủ được. Cô miên man suy nghĩ, lo lắng cho ông ở trong bệnh viện. Ngày mai, gia đình của cô sẽ dọn tới, Thiên Lam sống ở nơi mới. Tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi.