Đầu tháng, Phúc Lâm theo y lời mà chuẩn bị vài bộ quần áo, thuận tay vẽ thêm mấy là bùa bình an trừ tà linh tinh. Ông bà ta vẫn nói: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” cơ mà. Ba cậu cũng dặn dò mấy câu, chỉ bảo mấy bước cúng vái cho đúng phong tục, tránh kinh động đến người chết.
“Ba, nếu đã nguy hiểm sao ba còn bảo con đi?” – Phúc Lâm thật không biết nói sao với ba mình.
“Ba là đang tạo cơ hội cho con học hỏi. Con suốt ngày ru rú trong tiệm, nghe bọn tứ phương nói quàng nói xiên mãi biết đâu lại ngu si mua nhầm hàng giả thì sao?” – Ba Gia vừa nói vừa nhét thêm gạo nếp, con dao găm bằng sắt, đèn và pin, một vài cái bánh quy vào ba lô.
“Hừ! Ba không tin con?” – Phúc Lâm đề cao giọng một xíu, tỏ vẻ không vui.
“Không phải không tin. Ba mày còn thiếu người ta ân tình. Hồi trước giải phóng, rừng rẫy mồ mả nhiều, cái nghề này nhà ai có máu liều đều lao vào làm kiếm chút tiền đổi gạo. Tao đi theo ông nội mày thành quen, rồi cũng tự tụ họp anh em mà đi. Năm đó cơm không có mà ăn, thời bao cấp ăn bo bo độn khoai mì. Có tiền thì đổi về được nhiều đồ ăn chút, nhà mình mới đỡ khổ. Năm đó ba mày bị đạn bắn lạc, không phải chú Kiên mày dìu ba ra rồi gọi bác sĩ Tây, ba mày đã đi đời nhà ma trong mộ thất. Làm gì có mày ở đây mà lên giọng với ba.”
“Rồi rồi. Con đi con đi. Nhớ trông tiệm con, bán đắt nha ba.” – Phúc Lâm nhét thêm hộp sắt đựng mảnh giáp vào ngực áo, coi như đầy đủ mà ra xe.
Ngoài cửa tiệm đã có người chờ sẵn. Dáng người cứng nhắc đứng im một chỗ không tỏ vẻ mệt mỏi hay cáu giận vì chờ lâu. Hai chân đứng thẳng, tay khoanh lại trước ngực, lưng và vai gồ lên vài cơ bắp, môi mím lại nhìn về phía cửa hàng. Khi thấy người cần chờ, hai mắt hữu thần chuyển động một ít, gật đầu, lại tiến đến cầm lấy ba lô đặt vào xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. Động tác nhanh và chuẩn xác, ít có màn xoa tay vuốt tóc dư thừa.
Phúc Lâm mới giật mình khỏi ngơ ngác, vội vã mở cánh cửa còn lại mà ngồi vào, thấy mất mặt khi trông được vẻ ngoài tràn đầy sức mạnh của người kia. Đơn thuần chính là sự ngưỡng mộ giữa phái nam với nhau mà thôi.
“Anh tên gì để tôi tiện xưng hô.” – Phúc Lâm ngồi yên trong chiếc xe tầm mười phút, bèn phải mở lời để không khí bớt ngột ngạt.
“Trần Quân. Còn cậu?”
“Tôi là Phúc Lâm. Trần Quân? Anh họ Trần hay chỉ là tên lót?”
“Tên tôi chỉ có hai chữ thôi.”
“Tôi họ Văn. Tôi năm nay hai mươi lăm. Anh thì sao?”
“Hai mươi bảy.”
“Vậy là lớn hơn tôi rồi. Anh ở trong nghề mình chắc cũng lâu nhỉ. Mà nhìn anh lại không giống lắm. Ý tôi là…bề ngoài ấy.” – Phúc Lâm cười cười, cố gắng tìm đề tài vì cái người kia tuyệt đối là hỏi gì đáp nấy, không nhiều thêm được mấy câu.
“Tôi là bộ đội xuất ngũ. Vừa mới gia nhập thôi.” – Trần Quân nói xong, đưa mắt nhìn người bên cạnh một cái.
“Ồ! Thật bất ngờ.” – Phúc Lâm có chút giật mình. Đó giờ quân nhân chuyển sang nghề buôn đồ “kiểu thế này” không phải không có, nhưng rất hiếm ai dám tự nhận mình xuất thân làm lính.- “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?” – Cậu hỏi.
“Hưng Yên. Từ đây lái xe khoảng hơn một giờ đồng hồ. Sau đó sẽ đến điểm tập hợp nghỉ ngơi. Sập tối chúng ta sẽ làm việc.” – Vừa nói, Trần Quân vừa đưa tay trái đặt trên vô lăng để quẹo xe vào một khúc cua.
“Ơ. Tay anh…” – Phúc Lâm đích thật là có hơi tò mò về người tên Trần Quân này, nhịn không được hỏi thêm vài câu.
“Tay trái của tôi? Ừ cậu nhìn không nhầm đâu. Tay trái tôi có sáu ngón, bẩm sinh.”
“Tôi nghe nói người có sáu ngón thông minh hơn người bình thường đó.”
“Vậy à? Chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng dòng họ nhà tôi, nam đích tôn đều có sáu ngón.” – Trần Quân cười mỉm, không tỏ nhiều thái độ mấy. Ngừng một lát, Trần Quân lại ngập ngừng hỏi : “Mảnh giáp hôm nọ…”
“A! Tôi có…” – “Đinh đinh đinh” – chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc nói chuyện.
“Vâng. Cháu đang trên đường đến. Chú yên tâm. Anh Quân đang chạy xe. Vâng. Cháu biết. Chào chú Kiên.” – Phúc Lâm bắt máy, thận trọng nói vài câu. Rồi quay sang nói với Trần Quân: “Anh nói tiếp đi. Ban nãy chú Kiên gọi, đành phải cắt ngang câu nói.”
“Không sao. Xem như tôi chưa nói.” – Trần Quân lắc đầu.
“Ơ. Thế còn…”
“Đến nơi rồi. Cậu mau chuẩn bị xuống xe.”
Chiếc xe chạy chầm chậm lại, ngừng ngay một khách sạn khá đẹp trên mặt tiền đường. Bên ngoài cổng có vài gương mặt quen, đang đứng hút thuốc. Thấy chiếc xe đậu sát cổng, hai ba người nhìn về phía bên này. Khi thấy là Trần Quân bước xuống xe thì gật đầu tỏ ý chào hỏi. Trần Quân cũng gật lại, quay đầu về ghế sau đem ba lô và một vài túi vải xuống xe.
Lúc này, Phúc Lâm mới lục đục đi xuống, hơi ngại vì không quen ai. Bèn cười mỉm chào hỏi. Một lát, cậu nhận phòng ở. Hóa ra là phòng đôi, cùng ở với Trần Quân. Cả hai không ngại ngùng mấy, sắp xếp xong thì rủ nhau ra ngoài ăn. Ăn xong, cả hai cũng không nói chuyện, mạnh ai leo giường nấy ngủ một giấc. Vì ai cũng biết, tối đến có việc quan trọng phải làm.
Chiều buông rất nhanh. Phúc Lâm nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại ở bên ngoài bèn tỉnh giấc. Cậu nhìn sang giường kế bên, thấy Trần Quân đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi xếp bằng hít thở đều đều. Như cảm ứng được đường nhìn của cậu, Trần Quân mở mắt nhìn qua, nhếch khóe miệng một chút. Trần Quân bước xuống giường, chuẩn xác kéo một cái túi đen to từ trong gầm giường ra.
“Đây là một vài thứ cậu cần đem theo. Bên trên đã chuẩn bị sẵn. Cậu đem ba lô lại đây, cất chúng vào. Quần áo có thể để tại khách sạn.”
Nói xong, Trần Quân bắt đầu lôi những thứ trong túi ra đưa cho Phúc Lâm. Một cái xẻng đào đất bằng sắt nhưng kích cỡ nhỏ, nặng và chắc chắn. Một cái đèn pin mắt sói và pin. Một cuộn dây thừng bện chắc. Một con dao gấp đa năng. Và hai hộp thịt hộp, một chai nước suối một lít, một thỏi chocolate, một hộp thuốc lá xem như khẩu phần ăn tối. Vừa đưa đồ, Trần Quân vừa dặn dò những việc cần để ý, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ làm Phúc Lâm bỗng chốc căng thẳng theo.
Phân chia xong xuôi, Trần Quân mới bắt đầu sắp xếp ba lô cho mình. Ngồi một góc, Phúc Lâm vẫn thấy được Trần Quân nhét súng vào túi áo và giày bốt. Dao thì nhét bên thắt lưng. Tay đeo bao da gọn gàng. Hình như bao da là làm riêng, có thể bao luôn ngón thứ sáu của Trần Quân.
Bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Quân tăng tốc độ tay, miệng ừ một tiếng để báo hiệu cho người bên ngoài. Xong xuôi, liếc mắt ra hiệu cho Phúc Lâm rồi mới mở cửa. Trần Quân đeo túi ra trước, cái balo trông thì nhẹ nhưng Phúc Lâm chắc chắn biết ít nhất cũng phải sáu bảy chục kí. Nhìn bước chân nện xuống sàn nhà kia, có bao nhiêu phần lực là biết. Nhìn lại mình, một cái balo tầm hai chục kí, đeo trên lưng đã muốn bò trên mặt đất rồi.
Đoàn người không hề phô trương. Ăn mặc cũng giống như sắp đi quậy phá ở một hộp đêm nào đó. Hết thảy tầm mười hai mười ba người tính cả Phúc Lâm, theo sắp xếp sẵn mà leo lên hai chiếc xe phóng vút đi.