Trong gương là cô gái với chiều cao khiêm tốn, nhưng sở hữu khuôn mặt yêu kiều cùng với mái tóc đen mượt và cặp mắt nâu thông minh.
Song Ngư, một cô gái bình thường như bao cô gái khác, hôm nay là ngày cô bắt đầu với mùa học mới. Sau khi ngắm mình đã đời trong gương một hồi, cô bắt đầu vác ba lô xuống lầu, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là một căn nhà không bóng người. Với Song Ngư, cô chẳng mấy bất ngờ, dù sao hoàn cảnh này cô cũng quen rồi. Ba cô thì công tác suốt ngày, mẹ cũng đi làm từ sớm, cô chán nản vào bếp thì thấy đĩa bánh cùng với một tờ giấy note (giấy ghi chú) nắn nót ghi: “Hôm nay mẹ về muộn, có gì con tự nấu đồ ăn nha! Sữa mẹ để trong tủ lạnh, nhớ uống”. Ngư thở dài cho tờ giấy vào túi áo rồi tay cầm bánh, tay cầm sữa, cứ thế đi học.
Theo lịch trình cô vạch ra sẵn thì trường M cô theo học cách nhà cô khoảng ba con phố. Thế là để tiện nhất bây giờ cô liền đi tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm người đông như kiến, Ngư lộ rõ vẻ mặt hoang mang nhìn dòng người đông như trảy hội hết ra rồi vào, tuy giờ mới có sáu giờ sáng nhưng cô không ngờ đông đến thế, đã vậy chỗ nào cũng chật kín mít hết cả. Bảo sao cô chỉ muốn mua cái xe đạp thay vì đi tàu điện ngầm. Ngư liền lựa một chỗ gần cửa ra vào, tàu bắt đầu chầm chậm đi rồi tăng tốc đi nhanh chóng.
Trong khoang tàu cô ngắm nhìn dòng người im lìm, người đông nhưng không quen ai, chợt cô để ý tới một người. Đó là một nữ sinh tóc ngắn đứng ngay cạnh cô. Cô ấy với đôi chân run rẩy, cặp mắt tròn sợ sệt, dường như đang bị gì đó, Ngư liền cúi xuống.
Trời ạ! Cô ấy đang bị quấy rối! Ngay lập tức, Song Ngư không nhiều lời mà liền vung cái tay và “bốp”, trong khoang tàu tiếng tát của cô giòn tan khiến mọi người đồng loạt nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn hiếu kì.
– Đồ biến thái! – Ngư hùng hổ nói.
Thiên Yết ngơ ra nhìn Ngư kinh ngạc không nói lên lời. Quả thật ngoài mẹ anh, cô là người thứ hai dám đánh anh.
– Bạn không sao chứ? – Ngư quay lại hỏi han cô bạn bên cạnh.
– Cảm ơn bạn… Mình không sao, nhưng… Bạn đánh nhầm người rồi! – Cô bạn bối rối nói.
Lần này đến Ngư đơ ra, cô bạn đó nói gì ấy nhỉ? Đánh nhầm? Lúc này cô mới giật mình vội quay lại nhìn. Hoá ra người cô đánh lại chính là người đang cứu cô bạn đó. Cũng do cô tự nhiên tay nhanh hơn não, không để ý mà vung tay nhầm người.
Cô xấu hổ không biết vùi đâu cho hết nỗi nhục, chỉ biết nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình.
Thiên Yết với bản tính thù dai hơn người, không thèm để ý cô một cái, anh lạnh lùng tay cầm chặt tên biến thái, tay còn lại bấm nút gọi bảo vệ trong khoang tàu ngay cánh cửa. Khi tên biến thái kia được áp giải, cô bạn kia vội ríu rít cảm ơn anh. Yết chỉ nói không có gì rồi bỏ đi.
Ngư đứng thộn mặt ra ở đó, nhìn Yết ra cửa rồi tự trách bản thân một lúc cho tới khi cô nhận thức cô đã đi qua trạm lúc nào không hay. Lúc này, cô điên cuồng chạy thục mạng quay lại phố C.
Học viện hoàng gia M nổi tiếng là một trong những ngôi trường đắt đỏ bật nhất ở dài ngân hà. Với các giáo viên chuyên ngành, môi trường học được chọn lọc kĩ càng, học viện M chính là ngôi trường được các phụ huynh mong cho con mình được vào nhất. Nhưng để được vào trường này ngoài có tiền, địa vị, quyền lực thì bạn cũng phải thuộc dạng dòng dõi quý tộc mới được bước vào trường. Riêng Ngư tuy chẳng có bất cứ thứ gì, nhưng nhờ nhân phẩm hơn người, lại được ăn học bổng của thầy hiệu trưởng trường này.
Ngư đứng trước cổng trường thở phào nhẹ nhõm nhìn học sinh vào trường. May quá, cứ tưởng muộn học cơ chứ! Nhưng chân cô còn chưa kịp vào cổng trường thì một đám con gái không biết từ đâu bay tới xô đẩy tụ tập ngoài cổng trường.
Song Ngư không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn đám nữ sinh đó vây quanh một chàng trai mặt đẹp hơn hoa, không ngừng cười nói.
– Thiên Bình! Tớ thích cậu!
– Thiên Bình, cho mình làm quen đi!
– Thiên Bình cho mình số điện thoại đi!
Tưởng gì, hoá ra là một màn “hot boy” được các đám vệ tinh vây quanh, cảnh quen thuộc mà trong mấy bộ truyện tranh hay có đây mà. Ngư không quan tâm lắm, cô chỉ im lặng nhìn lướt qua rồi bỏ đi.
– Mọi… người chạy mau! – Xa xa, một anh chàng mập mạp với cặp kính dày cộm chạy tới.
Mọi người trong trường hoang mang nhìn cậu ta mà chẳng hiểu chuyện gì, mãi đến khi…
– Rốt cuộc sao phải chạy? – Học sinh A thắc mắc.
– Có một kẻ lái xe đang lao tới! – Cậu học sinh vừa chạy vừa thở gấp.
– Lao? Lao thế nào? – Học sinh B hỏi.
– Tông mọi chướng ngại vật! – Anh chàng mập mạp đáp trong mệt mỏi.
Nghe vậy cả lũ rợn gai ốc, chưa chuẩn bị tâm lý thì chiếc xe đã lao tới với tốc độ “chó chạy ngoài đồng”, nó lướt qua đâu thì có tiếng la hét tới đó.
Ngư khiếp vía, chưa gì vào trường này đã gặp bao nhiêu chuyện rồi chứ? Lẽ nào hôm nay cô đi ra khỏi nhà mà đi lộn chân? Cô mau lẹ liền né cái xe “điên” đó xa xa chút. Vừa lúc cái xe lướt qua, ban cho cô một làn bụi nhẹ, cô vừa khụ… khụ vài cái thì một loạt tiếng cộp rầm không ngừng vang lên.
Thiên Bình vội gạt các em sang bên, chạy xem Kim Ngưu còn sống hay đã ngỏm.
– Trâu dậy được không, cần tao gọi 115 không? – Thiên Bình xoè tay ra.
– Cân bớt trù tao nha! Tao sống thọ lắm. – Ngưu miệng càu nhàu nhưng tay đã nắm lấy tay Bình.
– Chưa gì mới vào trường mày đã gây chú ý rồi. – Song Tử từ đâu xuất hiện lên tiếng.
– Ừ, được đám khoá trên với giám thị chú ý đấy, oách chưa? – Ngưu khó chịu cởi bỏ cái mũ lộ vẻ mặt khiến ai cũng mê mẩn.
– Ôi kia là Kim Ngưu, Song Tử sao? – Nữ sinh A với gương mặt ngạc nhiên hỏi.
– Có cả Thiên Bình nữa. – Nữ sinh B nói thêm.
– Vậy cái tin “Thập nhị tử” học ở đây là thật sao? – Nữ sinh A bất ngờ.
– Nếu vậy trường mình trúng số độc đắc rồi! – Nữ Sinh C hớn hở nói.
Song Ngư đứng bên cạnh hóng ké, càng nghe càng mù tịt. Gì mà nhị tử? Còn trúng số độc đắc gì chứ? Rốt cuộc trường này khiến cô càng lúc càng hoang mang rồi đó.
Vừa lúc đó tiếng chuông vang lên, ngay lập tức Ngư giật mình vội chạy nhanh vào trường. Vậy là ngay lúc này cô chính thức vào cấp ba rồi!
Mời các bạn đón đọc chương 2: Gặp gỡ – Rắc rối – Trùm rắc rối.
Hà Vĩ Kỳ (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2501
do đây là lần đầu mình viết thể loại này nên còn nhiều sai sót mong bạn chiếu cố và bỏ qua cho.
Hà Vĩ Kỳ (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2501
vâng mình sẽ rút kinh nghiệm còn Thập nhị tử là một nhóm toàn đại gia thôi bạn bạn cứ ví như nhóm F4 ấy.