Chương 4. Ma bông ủ mưu

Xuân sang, muôn nơi rực rỡ hào quang, sắc màu.

Cái sừng nhỏ trên đầu Ma bông vốn đã bị nó dùng ám thuật giấu nhẹm đi, nhưng chủ nào sừng nấy, ương ngạnh ngang tàng, một buổi sớm ấm áp rốt cuộc không chịu nổi, khẽ kêu ‘póc!’ một tiếng, rồi thì trồi ra một cục, người ngoài nhìn qua còn tưởng con ong nào chán sống dám chích đầu Ma bông.

Kỳ tuyển sinh Lập xuân rất nhanh đã tới gần.

Ma bông lảng vảng quanh Việt môn, chính là cái cổng bự chà bá có kết giới xà phòng, phía trước cái cổng đó là một trường giang bậc thang bảy ngàn bước được gia trì pháp lực. Thí sinh tài năng nào vượt qua cả ba bài thi là trí tuệ, pháp lực và chân tâm, chỉ cần leo thêm bảy ngàn bước này như leo bậc thang thông thường, bước qua Việt môn chính là đã có một chỗ đứng trên Thiên giới.

Thí sinh nào không vượt qua được hết ba bài thi nhưng vẫn khao khát được lên Thiên giới trong năm đó vẫn còn có cơ hội, chỉ cần tự mình leo hết bảy ngàn bước này là được. Có điều, đám bậc thang này sẽ bị gia cố pháp lực, tăng dần tăng dần, không qua một bài tăng một phần, không qua hai bài tăng hai lần. Đại loại như thế.

Đương nhiên, chuyện tăng mấy cái phần này không nhẹ nhàng như vậy. Đã bốn trăm năm nay, chỉ có duy nhất một người leo được bảy ngàn bước này ở mức pháp lực gia trì thêm một phần, chính là tân Thiên Lôi. Ngài ta trí tuệ không được cao vời cho lắm, thi cử suốt mấy trăm năm kết quả đều như nhau, được cái khỏe mạnh hết sẩy. Và lùn nữa.

Ma bông vừa nghĩ tới vị này không kìm nổi liền lộ mặt phẫn uất, chỉ trách lúc đó chưa được sinh ra, bằng không nó đã tìm mọi cách trừ khử tân Thiên Lôi, băm nát hắn ra rắc cho hạc ăn, không để cho hắn đến lúc này tạo ra tia sét bốn vạn tu vi làm nguyên liệu chế roi thần khử nó.

Trong khi phẫn nộ chưa nguôi, Ma bông liếc thấy danh mục tuyển chọn lập lòe trên phiến đá lớn, sắc mặt biến đổi, lập tức hoan hỉ, rốt cuộc cuối cùng nó đã đường đường chính chính được thu nạp đệ tử.

Trời tính không bằng Ma bông tính, so với lòng người tính thì lại càng không bằng.

Vốn tưởng thanh danh ô uế của Ma bông không ai thèm ngó ngàng tới, có chăng chỉ là lũ thí sinh theo ngạch đó, đen tối, nhũng loạn, chuyên giở trò bỉ ổi, chính là cặn bã của xã hội.

Nhưng tất cả tiên phàm đều đã lầm.

Ngay năm đầu tiên ma Thần trưởng lão đăng tin thu nạp đệ tử, lại còn số lượng không giới hạn, lập tức đơn đăng ký đã ngập kín Hắc Ám Phủ, chính là cái viện mới được lập ra, bị hắt hủi và khinh miệt, nằm tít ở một góc phía Bắc, cách rất xa tam đại hùng viện của Kiệt Việt Môn, lại còn được đặc biệt dựng thêm ba lớp rào tre trúc cây cao san sát, dường như rất muốn ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài.

Thí sinh vừa nhìn qua đã bấm nhau ngưỡng mộ không ngớt, ma Thần trưởng lão hẳn là một người thanh lãm phiêu diêu, tách biệt với hồng trần.

Thực ra ba lớp rào tre trúc đó là do Kiệt Việt chưởng môn báo thù mà thành.

Không nói cũng biết, lượng đơn đăng ký nhiều ngập phủ kia chính là nhắm tới mười vạn linh thạch treo thưởng, nếu Ma bông tiếp nhận mười đồ đệ, chính là mất đi một trăm vạn linh thạch, số tiền này rất là không nhỏ, phải biết là ở nhân gian, hai mươi linh thạch có thể đổi được mười quầy thịt heo tươi ăm ắp trong một tuần.

Cách đây không lâu, Ma bông tới nơi ở mới của mình, Hắc Ám Phủ, khi đó nó đã có linh cảm không lành. Lúc này nhìn thấy thông cáo, nó hiểu ngay có kẻ cố ý chơi đểu nó, mưu đồ mượn tay thiên hạ làm nó khuynh gia bại sản, phỉ báng thanh danh vang dội nó gây dựng bấy lâu.

Nó le mắt, dùng ánh nhìn rất mực trìu mến đảo một lượt tất thảy chóp viện lầu các, khóe mi đặc biệt dừng một nhịp trên nóc nhà của lão Khâu, trong đầu nhanh chóng đã thu xếp một kế hoạch thôn tính, để xem ai mới chơi đểu ai.

Trước tiên, nó cần có vốn liếng, ngúng nguẩy bay về trời, tự tin bay đi kiểm tra biệt viện linh thạch.

Ma bông trợn trừng đôi mắt long lanh, đau đáu và đau đớn nhìn hai cái rương duy nhất vẫn còn ruột, mỗi rương đều đã vơi đi một nửa, mấy trăm rương khác nắp sắt nắp thiết mở toang hoang tàn, khung cảnh vô cùng tang thương. Ma bông bặm môi, lần đầu tiên trong đời nó không thể mô tả thứ cảm xúc này, đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà.

Rất nhanh, nó biết kẻ thủ ác đó là ai. Bây giờ, nó có hai sự lựa chọn, một là chịu đựng mà còn cái danh là thú cưng của Thái tử, hai là mất trắng không còn gì nữa.

Đêm đó, Ma bông đem trái tim uất hận đến bên đám hoa lan màu hồng. Lần trước nó đang dở tay thì bị lôi đi tét đít, cho nên đám hoa mới bị hủy hoại một góc.

Chưa đầy nửa canh giờ, đám hoa bắt đầu bốc ra một thứ mùi đánh gà gà chết, đánh chó chó quay đơ, mà thứ mùi này ám loại chú gì đó, phát tán với tốc độ phi mã, đặc biệt là khi bám lên y phục đều rất thủy chung không phai mờ. Cảm thấy vẫn chưa đã, Ma bông ưu ái trộn thêm một ít phân mèo khiến thứ mùi đó đặm vị chua, vương vấn thêm mấy phần.

Đối với chính kẻ thủ ác, Ma bông nuốt cục tức xuống hậu môn. Nó đợi một thứ gọi là thời cơ.

Trong những ngày chờ đợi đằng đẵng đó, Ma bông trầm mình trong giá lạnh đầu xuân, suy ngẫm hết sức nghiêm trọng, nó chợt hiểu ra một chuyện.

 

Nó chẳng có lý do gì phải thu nạp đệ tử lúc này, vừa tốn tiền, vùa tốn thời gian, lại còn bị hãm hại, nó ngu gì.

 

Ba ngày sau.

Thời cơ đã đến. Ma bông giả đò thần bí, mon men tới bên đầu giường Thái tử đang ngủ, thả liên tiếp mười hai quả bom thẳng mặt chàng ta. Nó đương nhiên không kiêng dè gì mà bỏ qua cả một biệt viện linh thạch bị đánh cắp.

Đám bom này là thành tựu từ cái ruột tiêu hóa chậm của con Ma bông, đào tiên mười tám ngàn dặm nó ăn hơn nửa tháng trước, giờ mới cho ra chất dinh dưỡng.

Loại hình trừng trị này, nó còn cho là nhẹ đấy.

Xả bức bối xong xuôi, nó vảy đít lủi mất dạng trong đêm.

Sớm hôm sau, Thiên giới náo loạn vì cái tin kinh thiên động địa, Thái tử bị kịch độc khí tấn công vào nội tạng, bệnh tình hết sức trầm trọng.

 

Ma bông ranh mãnh sớm đã lên kế hoạch ổn thỏa. Nó đầu độc Thái tử đúng thời điểm hồi chuông báo hiệu khai mạc Kỳ thi thăng tiên ngân vang dưới Kiệt Việt Môn. Quả đắng này Thái tử bên giường bệnh cứ từ từ mà gặm nhấm.

Về phần mình, Thái tử lúc này đang uống bát thuốc đắng ngắt, trong lòng hận tới thấu xương nhưng vẫn không dám nửa lời hé lộ danh tính hung thủ. Tựa lưng tới đầu giường, cơn giận theo nước bọt tọt xuống dạ dày, chàng biết, nếu nói ra chân tướng sự việc chính là trực tiếp đối đầu với con Ma bông, khi đó nó sẽ dùng cái mặt dày của mình, trân trân giương ra giữa Càn Khôn Điện, tố cáo chàng ta trộm sạch kho linh thạch của nó. Đến lúc đó, chưa biết ai bị bẽ mặt hơn.

 

Ma bông ung dung chơi nhởi hai tháng tiếp theo ở Hắc Ám Phủ.

 

Ngày khai mạc, Kiệt Việt bốn nghìn người đứng sau cổng Việt môn kết giới xà phòng, y phục xanh mướt một vùng, hết sức hào nhoáng. Bên kia Việt môn, thí sinh tu tiên lúc nhúc chục nghìn cái đầu, rạng rỡ phấn khởi. Không khí rất là cường hùng, khí thế.

Cương vị trưởng lão của Ma bông bấy lâu nay chỉ là cái danh hão, chẳng làm được trò trống gì cho đời. Lần đầu trong đời nó chính là một trưởng lão đường đường hoàng hoàng có quyền tuyển chọn đồ đệ, mặc dù nó không có ý định thu nạp bất cứ ai, nhưng nó có ý định khoe mẽ.

Sớm nay nó cất công mò ra quảng trường từ rất sớm, áp dụng phép thuật của mấy Viện thông tấn trên Thiên giới, biến ra thêm hai cái màng xà phòng to đùng, còn to hơn cả cái cổng Việt môn, treo lơ lửng giữa đất trời bao la. Ngoài ra, nó còn tạo thêm hằng hà sa số màng xà phòng nhỏ, mấy trăm cái thì cố định đây đó, mấy trăm cái thì di động, bay vi vu không ngừng trong không trung, nhìn qua rất là thần bí vi diệu!

Mục đích của đám màng này chính là giúp cho đôi bên tiên phàm nhìn thấy rõ mặt nhau, cái mặt nó vì vậy cũng được trưng ra triệt để.

Hôm nay nó ăn diện hết sức xinh đẹp.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, từ nhiều ngày trước, nó lục tung viện vải vóc, tự tay lựa chọn chất liệu, sau đó nó ép hai chục môn sinh làm việc ngày đêm, chế ra cho nó một cái mũ đội đầu. Cái mũ này có hình thù giống vương miện, năm sáu cái đỉnh nhọn hoắt, trên mỗi đỉnh có gắn cầu tròn lung linh, xoay tít thò lò. Bên dưới còn đặc biệt khâu thêm một dải vải đỏ đính chi chít hạt nhỏ óng ánh, buộc nơ dưới cằm hết mực kiêu sa. Ma bông thấy chưa đủ, nó dán thêm vào phần đuôi dây đó hai sợi lông vũ, thả xuống trước ngực. Hình ảnh này trưng lên hai màn hình xà phòng, thực là kiều mỹ không lời nào tả xiết.

Ngay lập tức gương mặt ngây thơ của Ma bông thu hút sự chú ý của đám thí sinh, trong đó có không ít kẻ đã nộp đơn đến Hắc Ám Phủ. Cái tên của nó, do đó, được xướng lên bằng một tinh thần ngưỡng mộ không dứt, ai cũng muốn được nó để mắt tới, chủ yếu là vì mười vạn linh thạch treo thưởng.

Ma bông một mặt hết sức vênh váo và hãnh diện, hai con mắt đảo qua đảo lại không ngừng, nó muốn xem đám trưởng lão kia khi ghen tị thì sẽ có bộ dạng như thế nào. Mặt khác, nó bí mật quan sát hai cái màn hình xà phòng, đặc biệt ghi nhớ tên phàm nhân nào hét tên nó to nhất, đó chính là kẻ tâm niệm độc ác, muốn nhắm tới tài sản của nó. Lũ tà tâm như vậy, đương nhiên nó sẽ đánh trượt, hoặc nếu nó ghét, rất có thể sẽ giữ lại trong tông môn, thỉnh thoảng lôi ra hành hạ, cũng là một ý kiến không tồi.

Nghĩ đến đây, Ma bông hỉ hỉ hả hả, đưa ngón tay cụt lủn vỗ nhẹ lên ngực, nơi nó đã cất sẵn ba chục cái thẻ đánh trượt.

Mấy ngày sau đó, Ma bông đi đi về về Hắc Ám Phủ đều là một quãng đường rất xa. Chuyện bất công ngang trái như vậy nó không thể cứ thế cho qua, hôm trước nó đã ngắm được một chỗ rất là không tệ, phủ của lão Khâu.

Đúng lúc nó đang bày mưu tính kế thì đám tre trúc ba hàng san sát đập vào mắt. Phủ của lão Khâu nằm gần phủ của chưởng môn họ Trương…

Ma bông xả ra một tràng cười rùng rợn.

Đã đến lúc hành sự rồi.

 

Những ngày tiếp theo, đệ tử tông môn thấy Ma bông rất hay lượn lờ ở mấy nghìn cái phủ nhỏ dưới núi, chính là nơi ở được bố trí chu đáo dành cho các thí sinh tu tiên đến dự thi.

 

Danh Sách Chương
Minh Anh Nguyễn

Minh Anh Nguyễn (1 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 13

Hóng ghê ko bt nó sẽ lm trò j đọc mà cười bay nết lun trời


Thành Viên

Thành viên online: Tâm Hi Hương Thảo Nguyễn Kim Tuyến và 125 Khách

Thành Viên: 63397
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119030
|
Thành Viên Mới: Ly Trân