Dưới ánh trăng, một thân ảnh tập tễnh bước đi, lảo đảo từng chút một…
“Tuy rằng Ma Tâm theo ta nhưng hiện tại nó non nớt y hệt khi mới chứng đạo Hoàng giả. Lực lượng trong Ma Tâm rõ ràng kém hơn Đế giả rất nhiều, có lẽ theo thời gian nó sẽ trưởng thành lại như Ma Tâm Đạo Đế giả”
Ma Đế chỉ biết cảm thán, hắn cũng rõ ràng điều này nhất. Nếu như hiện tại hắn có Ma Tâm Đạo thì chỉ cần phóng thích Ma lực trong đó hấp thụ sẽ cưỡng ép tăng lên tu vi đỉnh cao Ma Đế, chí ít là bán Đế giả ngay tức khắc. Hiển nhiên Thiên Đạo nơi này sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
“Chỉ là phong ấn Ma Tâm Đạo, xem ra Thiên Đạo đang giở trò! Hiện nay ta chỉ có thể từ từ hấp thụ linh khí cùng ma khí cải biến tu vi, nếu cưỡng ép phá phong ấn sẽ rất nguy hiểm” Ma Đế lúc này vô thức đi trong rừng đêm, trong đầu hắn hồi tưởng lại chuyện cũ.
Phía xa xa vọng lại thanh âm kêu gào…
– Dương Vũ, tên khốn nạn!
– Ta sẽ bảo cha ta diệt cả tộc ngươi!
…
Ma Đế đang chuẩn bị rời đi thì có tiếng kêu, hắn ngẩng đầu nhìn phía phát ra thanh âm, tần ngần lại một chút, sau đó thân ảnh lóe xuất hiện, nhảy qua từng ngọn cây, lúc này tuy hắn chưa thực tu vi, nhưng thể xác hắn nhập vào vẫn có chút ít linh lực, hiển nhiên trước khi chết chủ là một tu sĩ, mặc dù linh khí là muôn vàn mỏng manh.
Một lúc sau hắn đã tiếp cận nơi phát ra âm thanh, nhìn lại chỉ thấy một nữ tử đang lùi dần về vách đá, bên kia là ba kẻ đang áp sát lại gần.
Nữ tử gương mặt đỏ rực đổ mồ hôi liên tục như bị trúng thuốc, nhưng lại nhiều phần xinh đẹp, liên tục lùi lại cho đến khi chạm lưng vào vách đá.
Một tên nhìn văn phong nho nhã, đôi tay phe phẩy quạt trúc vừa đến gần vừa liếm liếm bờ môi, nụ cười âm hiểm.
– Thiển Y Y, con tiện nhân nhà ngươi làm bổn công tử phí phạm quá nhiều thời gian, hôm nay xem ta ngược ngươi như thế nào!
Nữ tử đưa kiếm ra chặn trước ngực, thở hổn hển.
– Dương Vũ tên súc sinh, ngươi dám ý đồ với ta! Cha ta và các thúc sẽ không tha cho ngươi!
“Ngươi tiện nhân này nghĩ ta sẽ thả ngươi sao? Yên tâm, bổn công tử sẽ cho ngươi thỏa mãn cái thứ đê tiện này!” Nam tử gọi là Dương Vũ cười đê tiện nói ra: “Nơi này, không một bóng người, cho dù cha ngươi biết được, cũng sao liên quan đến bản công tử?”
Dương Vũ lúc này chậm rãi bước về phía cô gái, hai bàn tay hắn xoa xoa vào nhau điệu bộ rất đê tiện.
Quả thực hôm nay là một ngày may mắn của hắn, hắn là thiếu môn chủ Dương Hạo Minh Tông thuộc tứ đại siêu cường thế lực Nam Lục, còn nữ tử này là con gái của Thành chủ Hoàng Hỏa thành, cũng là người mà hắn mê đắm đã lâu nhưng nhiều lần bị cự tuyệt. May sao lần này hắn vô tình chạm mặt Thiển Y Y ra ngoài dạo chơi liền âm thầm giở thủ đoạn, trên đường đi giết hại thân vệ của nàng, lại bỏ “Thuốc” cô đọng linh lực của nàng.
Kế hoạch thành công đến không ngờ, mà lúc này là lúc hắn hưởng thụ con mồi của mình.
Đang say sưa mơ tưởng thì chợt có tiếng động, bên trong rừng đi ra một thân ảnh thiếu niên rách rưới bẩn thỉu, chính là Ma Đế trùng sinh. Ma Đế chân bước lảo đảo, đôi mắt hắn như vô hồn chậm rãi đi đến gần chỗ hai người.
– A Triển!
Dương Vũ đang hứng thú lại bị Cổ Thanh Phong phá hoại giây phút sung sướng, hắn tức giận quát hai tên cận vệ đứng sau, tay phải đưa lên làm hành động “cứa cổ, lúc này tên A Triển là nam tử gầy gò tiến đến rút ra trường kiếm bên hông chỉ về Ma Đế.
– Tiểu tử lại dám phá hoại thú vui của công tử nhà ta, coi như kiếp sau làm người hãy khôn ngoan lên một chút! Tên A Triển nụ cười độc ác, giơ lên kiếm trong tay chuẩn bị chém xuống.
Thiển Y Y tuyệt vọng, lúc này lại nhìn chàng thiếu niên mà thở dài, không ngờ vì nàng mà hi sinh thêm một cái sinh mạng vô tội…
“Dương Vũ, nếu bây giờ ngươi dừng tay ta sẽ làm như chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra!” Thiển Y Y lấy hết sức lực hét lớn, nàng hi vọng lời này hồi chuyển được cục diện, mà điều đó đương nhiên không thể xảy ra được, “thịt dâng tận miệng lại nhả ra” chính là ngu ngốc, Dương Vũ hắn nhưng chắc chắn không làm thế, ngay khi còn cách nàng mười bước chân thì hắn lại nhìn thấy Thiển Y Y khuôn mặt hoảng sợ, ngón tay chỉ chỉ phía sau lưng, có âm thanh truyền đến rên rỉ đau đớn, rất quen thuộc thanh âm.
– Ngư. ơ. i…!
“Chỉ là một tên oắt con mà còn giải quyết chậm chạp!”
“Đúng là lũ vô dụng”
Dương Vũ quay người định mắng tên thân vệ sau lưng, nào ngờ đập vào mắt hắn là kinh ngạc cảnh tượng.
Tên thân vệ A Triển cùng tên còn lại từ lúc nào đã nằm co quắp dưới đất, cổ của chúng còn lưu lại vết chém, máu tươi lúc này chảy ra thành vũng nhỏ, để ý kĩ sẽ thấy có chút khí lưu màu tím đen đang tản dần, đứng bên cạnh là thiếu niên rách rưới khi nãy.
Dương Vũ sợ hãi đến mức “tè” ra quần, liên tục lùi lại đằng sau, lấy quạt trúc ra phòng bị, hắn dù là thiếu môn chủ của Dương Hạo Minh Tông, nhưng bản chất của hắn ăn chơi lêu lổng, tu vi chỉ bắt gà bắt chó đồng dạng, làm sao lại không sợ hãi trước cảnh tượng máu me này cho được.
“Huynh đệ, huynh đệ, hãy tha cho ta!” Dương Vũ giọng nói lí nhí: “Chỉ cần ngươi muốn, công pháp, bí bảo, tài vật, mỹ nhân, ta đều cho, đều cho ngươi!”
Thiển Y Y rung động trước thực lực của thiếu niên này, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần nói ra: “Công tử cứu mạng, công tử cứu mạng!”
Dương Vũ có cảm giác lạnh lẽo toàn thân, một khí tức tử thần bao trùm toàn thân hắn, đôi mắt hắn trợn trừng, không kịp kêu lên.
– Thiếu niê…!
Câu “niên” chưa thốt ra thì thân thể hắn gục xuống mặt đất, chỗ tim xuất hiện một lỗ hổng sâu nhìn thấy cả nội tạng. Ma Đế lúc này tay phải nắm một “cục thịt” còn đang đập, nhìn kĩ thì chính là trái tim của Dương Vũ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biến hóa.
Thiển Y Y sợ hãi tột cùng trước sự tàn độc của Ma Đế, cô đứng im tựa vào vách đá, khuôn mặt vốn hồng hào lúc này đã xanh lét không chút tơ máu, hiển nhiên là quá sợ hãi.
– Công tử, xin người tha cho ta! Ta xin đền ơn bằng linh bảo! Nàng cố gắng năn nỉ Ma Đế, chỉ là giọng nói đã bị ngắt quãng do tinh thần hoảng loạn.
Ma Đế chỉ nhìn sơ qua cô gái, lục lọi nhanh chóng ba cái xác, nhanh chóng cầm theo trữ vật giới của chúng rồi bước đi vào bìa rừng.
Thiển Y Y bất ngờ, cô cứ nghĩ mình sẽ bị thiếu niên này giết chết, nào đâu hắn chỉ liếc qua rồi bỏ lại cô. Hai chân cô mềm nhũn không tự chủ được ngồi thụp xuống, trong đầu chưa định thần lại sự việc mới xảy ra, bóng dáng của Ma Đế cũng đi khuất vào trong rừng.
Nửa đêm, một bóng người ngồi cạnh một đống lửa, trong tay hắn đang cầm ba cái nhẫn trữ vật, thần thức mở ra tiến nhập vào trong. Đây chính là Ma Đế, chiều nay sau khi giết ba người Dương Vũ đã được “chiến lợi phẩm”.
“Chỉ có vài thanh kiếm cùn, mấy cây cỏ dại. Đại Lục này thực thiếu thốn hay do ba tên hồi chiều nghèo nàn đây!”
Ma Đế thầm than, thực ra hắn biết những thứ này đối với người nơi này là quý giá nhưng với hắn thật chỉ như mấy đồ đồng nát. Mặc dù vậy, hắn vẫn buộc luyện hóa chúng vì hoàn cảnh hiện tại, bình thường ở Thần giới những thứ này mọc đầy như cỏ dại trên đường.
– Hỗn Nguyên Ma Tâm Quyết
Ma tâm vận chuyển, từng sợi hắc khí len lỏi hút khô những “dược thảo” nơi tay hắn, từng cây từng cây một bị hắn hút cạn dược lực ném ra một góc. Thân thể hắn có dòng nước ấm tràn vào, kinh mạch khắp cơ thể như được “tưới mát” một lượt, tu vi hắn tăng lên đến Khí cảnh trung kì, ngay sau đó hai mắt mở ra, liếc sáng bên trái nói: “Muốn nhìn đến bao giờ, ngươi có định đi ra hay để ta động thủ?
Chỉ thấy ở một góc bụi cây gần đó xuất hiện bóng người, đến gần ngọn lửa thì chính là Thiển Y Y sáng nay vô tình được Ma Đế cứu. Thiển Y Y sau đó vốn sợ hãi tột cùng nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định theo chân Ma Đế đến tận lúc này. Đi đến gần Thiển Y Y mới nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên chiều nay cứu mình, mặc dù bẩn thỉu nhưng cô có thể khẳng định người này rất “soái”.
– Công tử, cảm tạ người giúp đỡ ta hôm nay!
Ma Đế nghe xong vẫn ngồi im, ánh mắt lại nhắm lại như đã ngủ. Thiển Y Y nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại dù sao bản thân cũng là nữ nhi chủ thành Hoàng Hỏa, mỹ mạo từ nhỏ đến lớn cũng xinh đẹp, hơn nữa vòng một cũng đâu “bé” chả nhẽ đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn mình. Nén lại bực tức cô mới hỏi tiếp:
– Công tử tên gì, có thể cho ta xin tên được không?
Đến đây Ma Đế chợt đình trệ, trong đầu hắn mới nghĩ đến vấn đề này. Trùng sinh đến nay đã vài ngày, một mực đi lại đều không có nghĩ đến, hiện tại nghe Thiển Y Y hỏi hắn mới để ý.
“Ngày ta chưa đắc đạo, tên gọi ở sư môn là Cổ Thanh Phong. Hiện tại cứ lấy tên này dùng ở đại lục tạm thời vậy” Ma Đế thầm nhủ.
– Cổ Thanh Phong
– Cổ Thanh Phong!
Thiển Y Y lẩm bẩm cái tên này trong đầu, tự giới thiệu bản thân: “Tiểu nữ Thiển Y Y, gia phụ là Thiển Tam Sinh thành chủ thành Hoàng Hỏa!” Nàng nói đến đây, lại nhìn lén Cổ Thanh Phong không trả lời, tiếp tục nói ra: “Cảm tạ Cổ công tử ra tay giúp đỡ, nếu cần gì tiểu nữ sẽ cố gắng báo đáp!”
Cổ Thanh Phong gật đầu đáp lại, hắn chợt hỏi: “Nơi này là cái gì địa phương, thực lực phân chia như thế nào? Ai hiện tại là mạnh nhất lục địa này?”
Thiển Y Y nghe Cổ Thanh Phong hỏi thì mừng rỡ trả lời: “Hiện tại đây gọi là Nam lục địa, nơi này tu giả chia ra các cảnh giới là Pháp Đồ cảnh, Pháp Sư cảnh, Pháp Đan cảnh, Pháp Vương cảnh, Pháp Hoàng cảnh, Pháp Đế cảnh, Pháp Thánh cảnh, Pháp Thần cảnh, người mạnh nhất tính đến hiện chính là Pháp Thánh đỉnh cao, Pháp Thần cảnh hầu như không hề xuất hiện!”
Cổ Thanh Phong nhíu mày, nếu như theo đó có thể thấy thực lực của ba tên chiều nay chỉ cỡ Pháp Sư cảnh sơ kì, mà hắn thì so sánh ngang với Pháp Sư cảnh cao giai thậm chí cao hơn. Nhưng nghe Thiển Y Y giải thích xong hắn hiểu thực lực này vẫn chưa là gì, đại lục này thực lực như hắn không vạn tên cũng ngàn tên. Mặc dù Ma tâm Cổ Thanh Phong có thể tổn thương đến Pháp Hoàng cảnh nhưng nhiều trường hợp trong giao chiến hắn sẽ bị tu vi hạn chế, từ đó rất nguy hiểm.
Thiển Y Y luyên thuyên một hồi, thấy Cổ Thanh Phong lại bất động, hai mắt hắn nhắm lại dường như đã ngủ, nàng liền đến cạnh đó một gốc cây, tựa vào mà ngủ thiếp đi.
…
Sáng hôm sau, Thiển Y Y cảm giác mắt mình có thứ gì chạm chạm vào trán, mở mắt thì nhận ra là do con chim nhỏ gõ mỏ vào đánh thức cô, nhìn xung quanh không thấy Cổ Thanh Phong đâu, cô hoảng hốt đứng dậy tìm kiếm. Sau một hồi loay hoay, cô nghĩ Cổ Thanh Phong đã rời đi.
Đôi mắt rớm lệ, dòng nước mắt chuẩn bị rơi thì cảm nhận có người đứng trước mặt, Thiển Y Y ngẩng đầu ngạc nhiên khi Cổ Thanh Phong đã xuất hiện, tay trái nắm một trái quả đưa về phía cô. Cô rưng rưng nước mắt xúc động ôm chầm lấy Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong bất ngờ vì điều này nhưng hắn cũng không ngăn cản, Thiển Y Y sau khi ôm Cổ Thanh Phong một chốc bỗng nhận ra thất lễ, rụt người lùi lại phía sau buông tay khỏi cổ của thiếu niên trước mắt.
– Thật xin lỗi Cổ công tử, tiểu nữ vì quá xúc động nên thất lễ!
Cổ Thanh Phong nhanh chóng bình ổn tâm tình, hắn nói: “Hiện tại ngươi đã khỏe lại, có thể rời đi rồi!”
Thiển Y Y ngẩn người, cô thật đã quên việc trở về Hoàng Hỏa thành. Nhưng tại sao khi đã an toàn thì cô lại không nỡ rời đi, một hồi cô nhìn Cổ Thanh Phong với ánh mắt thành khẩn: “Mặc dù ta đã hoàn toàn hồi phục, nhưng đường về Hoàng Hỏa thành xa xôi lại có nguy hiểm. Mong Cổ công tử có thể đưa ta về, ta nhất định hậu tạ cho công tử!” Thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói gì, nàng tiếp tục cầu xin: “Mong công tử thành toàn!”
Cổ Thanh Phong cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu, bây giờ Thiển Y Y đột nhiên đề nghị làm hắn có chút chần chừ.
“Đến thành thị cũng tốt, có cơ hội tìm dược liệu hấp thu tăng lên thực lực. Mặc dù điều này sẽ kết thêm nợ duyên nhưng tình huống hiện tại khá đặc thù, ở núi sâu này cũng vô ích” Cổ Thanh Phong trầm tư, gã gật đầu khẽ nói: “dẫn đường”.
Thiển Y Y vui mừng, cuối cùng cũng có thể đồng hành tiếp với Cổ Thanh Phong, cứ thế hai người một kẻ nói một kẻ im lặng tiến ra ngoài rừng, đi thẳng về phương hướng đô thị…
Mà Cổ Thanh Phong cũng không ngờ, từ trong lòng hắn đều xuất hiện nho nhỏ chấm đen ẩn ở Ma Tâm Đạo, lại không hề bị hắn phát hiện được!