Trả Oán
Kết thúc
Dưới Cột Hoàn Hồn có một người đàn ông trung niên có vẻ đã đứng đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy đoàn âm binh trở về, ông ta liền nhón chân, nghiêng trái, nghiêng phải như đang tìm kiếm ai đó. Mấy tên âm binh đi đầu vô cùng hiểu ý người liền dạt ra hai bên nhường đường. Một bà lão lụm khụm đi phía sau hắn, lách qua người hắn, chen lên phía trước. Bà lão mắt mũi kèm nhèm nhìn mãi mới nhận ra người đàn ông đứng dưới Cột Hoàn Hồn, môi run run khẽ gọi:
“Mình ơi!”
Người đàn ông nghe tiếng gọi liền nhận ra bà lão cũng thốt lên:
“Mình ơi!”
Hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tên âm binh bên cạnh xem ra cũng tốt bụng giải thích cho hắn hiểu:
“Họ là vợ chồng của nhau. Người chồng đã chết cách đây mười mấy năm, người vợ chỉ vừa mới chết. Người chồng đang sống ở Trấn An Nhiên hưởng phúc đức do lúc sống tích được, biết tin vợ mình sắp chết nên đến đây đón về sống cùng.”
“Người vợ cũng có phúc đức tích được đúng không?”
Tên âm binh lắc đầu:
“Người vợ vừa trả hết oán nên mới chết. Bà ta đến được Trấn An Nhiên là nhờ hưởng ké phúc đức của chồng.”
Hắn à một tiếng chợt hiểu ra điều gì đó. Đột nhiên hắn nghĩ có khi nào hắn nhờ phúc đức của ai đó mà không cần phải chịu phạt không? Rồi hắn tự lắc đầu, đào đâu ra có ai vì hắn mà hi sinh chứ?
Hắn đang suy nghĩ mông lung thì tên âm binh bên cạnh thúc vào hông hắn một cái. Hắn liếc thấy tất cả âm binh đều đang trịnh trọng hướng ánh mắt về phía Cột Hoàn Hồn, hắn cũng chỉnh dáng đứng cho nghiêm túc một chút.
Trước mắt hắn, dưới Cột Hoàn Hồn hiện ra có một cô gái nhỏ, dáng cao gầy, tóc màu bạch kim. Bên cạnh cô gái là một lão râu tóc um sùm đứng khúm núm khẽ cuối đầu. Cô gái nhìn hắn, gằn giọng nói:
“Nhân giới không quản được ngươi, ma giới quản ngươi. Ngươi sẽ được đưa tới…”
Cô gái bỏ dở câu nói, châu mày im lặng nhìn hắn rất lâu. Lão râu tóc um sùm đứng bên cạnh khẽ gọi cô gái:
“Ma Vương! Ma Vương!”
Ma Vương giật mình ừ ừ mấy tiếng rồi hắn nhẹ giọng, dịu dàng nói:
“Đưa hắn đến Trấn An Nhiên.”
Hắn trợn trừng trợn trắng mắt, hả một tiếng rõ to. Không chỉ có hắn, tên âm binh bên cạnh, mấy âm binh đi áp giải hắn, lão già đứng cạnh Ma Vương cũng kinh ngạc hả một tiếng muốn long trời lở đất. Ma Vương nhẹ mỉm cười với hắn, đôi mắt cô buồn rất lạ:
“Lúc ở nhân gian ngươi giết một người tính là một tội. Nếu kẻ bị ngươi giết kiếp trước nợ ngươi hoặc có người thân nợ ngươi ở kiếp này hay kiếp trước thì coi như hắn trả ngươi, không tính tội. Kẻ bị ngươi giết là kẻ đại ác đáng phải giết thì xem như ngươi lập công, trừ một tội. Ta đã tính cho ngươi, trừ phúc đức mấy kiếp từ khi ngươi sinh ra cho đến bây giờ vẫn trừ không hết tội. Chỉ là…”
Ma Vương dừng lại một chút rồi hắng giọng nói tiếp:
“Chỉ là có người chịu tội thay ngươi rồi nên ngươi không cần phải chịu nữa.”
Những lời này của Ma Vương như ngàn lưỡi dao cứa vào toàn thân hắn. Hắn không biết hắn nên vui mừng hay đau khổ. Hắn gần như kiệt sức khi cố nghĩ ra xem ai là người đã chịu tội thay hắn, nhưng hắn dùng hết trí nhớ cả đời cũng không nhớ ra hắn đã từng tốt với ai hay có ai từng tốt với hắn đến nỗi chịu tội thay hắn.
Ma Vương bước ra khỏi cái bóng của Cột Hoàn Hồn đi về phía con đường dẫn đến khu Chợ Ma. Lúc đi ngang qua hắn, Ma Vương nhẹ nhàng hỏi hắn có muốn biết người chịu tội thay hắn không. Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Ma Vương.
Chợ Ma là nơi nhộn nhịp nhất Ma Giới, nơi đây bán mọi thứ mà ma quỷ cần. Ở giữa chợ có một cô bé độ khoảng mười tuổi đang quỳ bên cạnh một cái sọt đựng những viên nước đủ màu. Trên sọt có dán một tờ giấy nhỏ, chữ viết màu đỏ khá nắn nót: “Bán nước mắt”. A hóa ra thứ bên trong chính là nước mắt. Hắn chưa từng biết nước mắt có hình thù như thế, cũng chưa từng biết lại có người đi bán nước mắt.
Ma Vương đợi hắn nhìn kỹ cô bé rồi trầm ngâm lên tiếng:
“Ngươi có biết bán nước mắt là như thế nào không?”
Hắn lắc đầu. Ma Vương chậm rãi giải thích:
“Bán nước mắt là bán giọt nước mắt cuối cùng của người mới chết. Khi họ chết họ sẽ khóc cho chính cuộc đời họ. Giọt nước mắt này chứa hết mọi đau khổ, buồn vui thù hận của cả cuộc đời họ. Từ lúc đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời, từ những thứ chúng nhìn thấy lần đầu tiên, từ những vết xước rất nhỏ đến những vết thương lớn hơn, những lời nói yêu thương hay trách mắng, cả những lời mắng chửi hay tổn thương, rồi đến nỗi đau tình ái, thất tình lục dục, mọi lỗi lầm, tội lỗi của họ đến nỗi đau khi họ chết đi vì bệnh, vì tai nạn hay bị giết… Tất cả đều gom lại ở giọt nước mắt này. Khi giọt nước mắt rơi xuống đồng nghĩa với việc họ từ bỏ tất cả kí ức, đau khổ, buồn vui, thù hận của bản thân mà sống an nhàn ở Ma Giới hoặc một lần nữa sống kiếp sống con người bằng cách chuyển sinh thành một thai nhi. Có kẻ muốn quên hết, có kẻ lại không, có kẻ bị bắt ép để lại.”
Ma Vương dừng lại đưa ánh nhìn về phía cô bé, buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
“Cô bé đó suốt hơn hai mươi năm qua phải nếm những giọt nước mắt cuối cùng của những kẻ bị ngươi giết để chịu tội thay ngươi. Cô bé quá nhỏ để hiểu hết chuyện của người lớn cũng như nếm trải mùi vị cuộc đời. Cứ mỗi lần cô bé nếm một giọt nước mắt đều hoảng loạn, đau đớn, khổ sở, chẳng phân biệt nổi đâu là ký ức của mình, đâu là ký ức của kẻ khác. Đau khổ mà kẻ kia chịu cô cũng phải chịu. Tội lỗi mà kẻ kia gây ra cũng giày vò cô không kém. Cô bé cứ thế mà điên loạn mấy tháng liền. Cơn điên loạn vừa dứt thì số giọt nước mắt lại tăng lên mấy viên. Ta thương tình nên mới cho phép cô bé mang đi bán. Nhưng, thử hỏi có ai muốn mua ký ức của kẻ khác trong khi ký ức của chính mình còn muốn quên, còn chưa nói đến có mấy giọt nước mắt cực kì tanh tưởi, hôi thối của những kẻ tồi tệ. Nếu không ai mua thì cô ta sẽ phải lại nếm trải chúng.”
Ma Vương muốn nói tiếp nhưng thôi, có lẽ đã đủ rồi.
Hắn ngồi trước mặt cô bé, gương mặt khổ sở đến tột cùng. Em là ai sao lại vì hắn mà chịu đau khổ cùng cực như thế này? Hắn chẳng nhớ ra em. Hắn làm sao mà nhớ ra cô bé.
Hắn cứ ngồi như thế nhìn cô gái bé nhỏ với đôi mắt tròn xoe, đục ngầu bởi nếm trải quá nhiều thứ trên đời. Máy tóc đen dài ngang vai đầy rối rắm của cô bé vương đầy cỏ dại. Bộ quần áo cô bé mặc đã nhàu nhĩ rách rưới. Cô đã sống khốn khổ cỡ nào hắn không hình dung ra được. Hắn chỉ biết cả cuộc đời còn lại của hắn ở ma giới phải bù đắp cho cô bé.
Cô bé dùng đôi mắt ngây dại nhìn hắn. Thật lâu sau đó, cô bé chợt nhận ra hắn. Cô đưa bàn tay nhỏ, xanh xao, xương xẩu lên chạm gương mặt hắn, đôi môi khẽ mấp mái:
“Anh hai!”
Hắn chết lặng, cả bầu trời trên đầu hắn sụp xuống, cả thế giới của hắn vỡ tan thành ngàn vạn vụn nhỏ. Hắn nhớ ra rồi, cô bé chính là đứa em gái mà hắn đã giết cách đây hai mươi lăm năm về trước, cũng là người đầu tiên hắn giết. Hắn đã làm chuyện tồi tệ gì thế này? Hắn rốt cuộc là cái thể loại gì thế này? Trong đầu hắn là ngàn câu chất vấn hắn, định tội hắn.
Hắn đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn cô bé trong khi tay hắn nhặt lấy từng viên, từng viên nước mắt một đưa lên miệng. Hắn cắn nuốt cả sọt nước mắt trong tiếng gào khóc, kêu la của em gái.
Hắn đưa bàn tay run rẩy, nhuộm đầy máu của hắn lau nước mắt cho cô bé, mỉm cười, khe khẽ nói:
“Không sao đâu, có anh hai đây rồi.”
Tình cảnh này cũng giống như hai mươi lăm năm về trước. Hắn cầm một con dao dí sát vào ngực của em gái mình, bàn tay còn lại của hắn cố lau đi những dòng nước mắt trên đôi gò má đỏ hồng của cô bé, giọng vẫn khe khẽ:
“Không sao đâu, có anh hai đây rồi.”
Hắn nhắm mắt, cắm chặt con dao vào lồng ngực em gái. Máu ấm trào ra ướt đẫm mặt hắn, tanh tưởi, mặn chát. Cô bé lấy hết sức lực còn lại của mình yếu ớt thốt lên:
“Anh hai!”
Đôi mắt cô bé nhìn hắn lần cuối rồi từ từ nhắm lại, bàn tay nhỏ bé của cô cũng rơi dần xuống nền đất lạnh, cô bé đã vĩnh viễn rời xa hắn.
Mảng ký ức này hắn đã chôn chặt suốt hai mươi mấy năm qua, cố xóa đi tất cả, nhưng giờ lại hiện ra trước mắt. Hắn bị ký ức của chính mình, ký ức của những kẻ bị hắn giết cắn nuốt đến chẳng còn hình dạng gì, tan biến, chỉ còn lại một giọt nước mắt màu đỏ thẫm rơi xuống.
Cô bé không còn khóc được nữa, không thể kêu gào được nữa. Cô đưa bàn tay xương xẩu của mình chạm vào giọt nước mắt rơi trên nền đất. Trong giọt nước mắt là ký ức của hắn, ký ức của hắn về một cô bé có đôi mắt tròn xoe, long lanh, màu nâu nhạt, máy tóc đen dài chấm ngang vai được chải gọn gàng, trên tóc còn cài một cái băng đô màu đỏ cùng tông màu với chiếc đầm xòe mà cô bé đang mặc và đôi giày nhung dưới chân. Cô bé đang nhìn hắn cười rất tươi, rất đẹp, như một thiên thần, giọng nói trong trẻo cất lên:
“Anh Hai!”
Trong thoáng chốc mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại giữa khu chợ ma đông đúc và một cô bé ngồi ngây dại bên sọt nước mắt trống không.
– Hết phần: Trả oán-
Lại Thu Hằng (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 743
Ơ kết đột ngột quá