Trong phủ Dương gia, tiếng rên rỉ vọng ra từ một căn phòng trong tiểu viện Tiêu Vân.
“Huhu, đau, đau quá, ta thực sự chịu không nổi rồi”.
“Thiếu gia, ngài đừng như vậy, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi.” Tiếng tiểu Minh áy náy vọng ra.
“Huhu, ta muốn chết, chịu không nổi nữa.” Trong phòng, Dương An đăng nằm trên giường ôm chăn, phía cuối giường, tiểu Minh đang quỳ bên cạnh bóp chân cho cậu.
Sau khi về thành, Trần Bằng được đưa về Trần phủ chữa trị, còn Dương An sau khi trở về cũng lằm liệt giường, cả người đau nhức không dậy nổi. Nguyên nhân chủ yếu là do lâu ngày không vận động mạnh bỗng nhưng phải vận động quá sức khiến cơ thể đau nhức. Ngoài ra còn do cậu ngã xuống hồ trong thung lũng khiến khí lạnh xâm nhập dẫn đến bị nhiễm phong hàn. Mấy ngày này, Dương An thật sự chỉ có thể nằm trên giường mà kêu.
“Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.” Một nha hoàn bưng khay đựng thuốc vào.
“Thiếu gia, uống thuốc thôi.” Tiểu Minh tiếp lấy khay thuốc từ tay nha hoàn bưng đến bên giường của Dương An, trên khay được một bát thuốc đen sì và mấy viên đường.
“Lại uống thứ đắng ngắt này à? Không uống có được không?” Dương An nhìn bát thuốc mà khổ sở.
“Thuốc đắng dã tật mà thiếu gia. Ta biết ngài sợ đắng nên bảo nha hoàn chuẩn bị thêm chút đường nữa.”
Dương An nhìn bát thuốc, cậu bịt mũi cố gắng uống hết bát thuốc sau đó vội vàng bốc mấy viên đường cho vào miệng. Bỗng nhớ đến gì đó, cậu hỏi:
“Ngươi có gặp cái tên ma vương đó không?”
“Ma vương, ý ngài là Dạ Thần đại nhân? Mấy ngày nay không có thấy.” Tiểu Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Dương An nghe vậy cũng thấy lạ “hắn không lẽ bỏ đi rồi, như vậy mình có phải đã được tự do rồi không? Nếu hắn quên luôn mình đi thì tốt quá”.
“Thiếu gia, vị đại nhân đó là ai mà ngài sợ như vậy?” Tiểu Minh tò mò hỏi. Thiếu gia nhà cậu ngoài lão gia và đại thiếu gia đang ở kinh thành thì đâu có sợ ai.
“Hắn là kẻ rất có lai lịch, rất đáng sợ không thể đắc tội.” Dương An nhìn chằm chằm Tiểu Minh nói. Phải, chính là như vậy, hắn là ma vương trong truyền thuyết đó.
….
Tối hôm đó, khi Dương An đang ngủ, bởi vì chân đau nhức nên cậu cứ nửa tỉnh nửa mê. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình tỉnh giấc. Bên ngoài ánh trăng chiếu vào qua khe cửa sổ soi sáng bông hoa màu đỏ cắm trong lọ gốm nhỏ trên bàn. Dương An cả người bỗng cứng đờ, cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bàn tay nhuốm máu đang thò vào qua khe cửa, sau đó cửa sổ cót két mở ra. Một nữ quỷ đầu tóc rối tung, máu khiến tóc bết lại dính vào khuôn mặt, khắp người toàn máu bò vào. Dương An tim đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện. Thứ vừa xuất hiện giống như biết được Dương An đang nhìn nó, nó quay đầu nhìn Dương An há miệng cười để lộ chiếc lưỡi đỏ lòm. Dương An muốn hét lên nhưng âm thanh giống như bị chặn lại nơi cổ họng không thể thoát ra. Cậu muốn chạy chốn nhưng cả người cứng đờ giống như bị thứ gì đó đè, không thể nhúc nhích. Nữ quỷ chợt biến mất, sau đó xuất hiện trên đầu giường cậu, nó thò tay bóp cổ cậu. Dương An cứ chừng chừng nhìn nữ quỷ, cậu cảm thấy thiếu không khí trầm trọng, mắt hoa đi. Lúc cậu tưởng mình sẽ cứ thế mà chết thì nữ quỷ bỗng hét lên một tiếng rồi hóa thành một đám khói rồi biến mất. Dương An lúc này bỗng lấy lại cảm giác và tiếng nói, cậu bật dậy ôm cổ ho sặc sụa, lúc này một tiếng nói vang lên ngay trên đầu khiến cậu giật mình hoảng hốt.
“Cả phòng âm khí nặng nề, thảo nào đám tiểu quỷ đó lại mò đến.” Dương An quay phắt lại, kẻ vừa xuất hiện là Dạ Thần. Dương An nhìn người đến, mếu mếu sắp khóc:
“Ma vương đại nhân, may mà ngài xuất hiện nếu không ta…”
Dạ Thần nhìn bông hoa phát ra ánh sáng đỏ trên bàn, khẽ nhíu mày: “Ngươi vẫn còn giữ bông hoa này? Đúng là muốn chết.”
“Ma vương đại nhân, bông hoa này không phải chỉ là một bông hoa thôi sao?” Dương An lau lau nước mắt, ngồi khoanh chân nhìn Dạ Thần rồi nhìn bông hoa trên bàn hỏi.
Dạ Thần ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, tự rót một chén trà, nói: “Ngươi biết Xích Liêm Hoa này là thứ gì sao?”
Dương An lắc lắc đầu.
Hắn nhìn nhìn Dương An, khinh bỉ: “Ngươi và thằng nhóc Trần Bằng kia không biết mà cũng dám vào thung lũng hái hoa? Xích Liêm Hoa này chỉ sống ở nơi âm khí nặng nên bản thân nó hấp thụ rất nhiều âm khí. Thứ này đối với những kẻ ma tu hay yêu quái chính là thuốc bổ dùng để tu luyện. Còn đối với người bình thường thì nó chẳng khác gì một vật chiêu ma gọi quỷ.”
“Ma vương đại nhân, ngài… ngài nói bông hoa này là vật chiêu ma gọi quỷ.” Dương An kinh hãi chỉ vào bông hoa đỏ trên bàn. Cậu đã để thứ này ở đây mấy ngày nay rồi, vốn định đợi khi nào khỏi sẽ tận tay đem đến Túy Hoa Lâu cho Lan cô nương.
“Phải. Nữ quỷ kia chính là do âm khí từ hoa này chiêu đến.” Hắn gật đầu trả lời: “Ta nghĩ đám tử thi trong thung lũng đuổi theo các ngươi có lẽ là do đám các ngươi đã động vào hoa này.”
“Nhưng… nhưng lúc ta hái xuống không có vấn đề gì mà?” Dương An nghi hoặc.
“Đó là do ta ở đó, chúng không dám lại gần.” Hắn uống xong chén trà, đứng dậy đi ra cửa. Dương An thấy vậy vội vàng chạy theo: “Ngài đi đâu vậy?”
“Về phòng”
“Vậy…vậy ta phải làm sao? Nhỡ mấy “thứ đó” lại đến thì sao?” Dương An mếu máo, cậu không muốn bị nữ quỷ bóp chết.
“Không liên quan đến ta.” Dạ Thần đạp cửa đi ra ngoài.
Dương An nhìn Dạ Thần đã đi xa rồi lại bông hoa tỏa sắc đỏ quỷ dị trên bàn. Cậu dùng mình một cái vội vàng đuổi theo hắn:“Ma vương đại nhân. Ngài chờ ta.”
….
Sáng hôm sau, phòng dành cho khách trong hoa Ban viện. Trong phòng, Dạ Thần ngồi trên giường, hắn vừa thức giấc, nhíu mày nhìn Dương An nằm dài ra bàn chảy nước miếng. Hắn mặc lại y phục, đi giày vào sau đó đứng dậy đi ra cửa. Lúc hắn đi qua, Dương An đang ngủ cũng tỉnh dậy, cậu ngáp một cái, nhìn Dạ Thần đang chẩn bị mở cửa liền đứng dây hướng hắn cười cười:
“Ma vương đại nhân, sớm.”
Hắn nhìn cậu nhíu mày, mở cửa đi ra ngoài. Dương An thấy hắn nhíu mày thì khó hiểu, sau đó cậu phát hiện khóe miệng dính nước miếng, đưa tay quệt quệt rồi cũng đi ra ngoài.
Đám hạ nhân đang dọn dẹp trong sân nhìn thấy Dương An từ phòng của Dạ Thần đi ra thì kinh ngạc. Đối với họ chỉ thấy Dạ Thần mở cửa đi ra ngoài mà theo sau hắn là thiếu gia của bọn họ, ngài ấy đang mặc đồ ngủ. Chuyện là vậy, đêm qua sau khi gặp nữ quỷ, Dương An không dám ở lại phòng của mình chính vì vậy mà cậu chạy đến phòng của Dạ Thần cầu xin hắn cho cậu ở lại. Dạ Thần là ma vương trong truyền thuyết, cậu không sợ bị hắn giết ư? Cậu sợ, những mặc dù là Ma vương nhưng hiện tại hắn không có ý định hại cậu, vậy lên cậu thà ở phòng hắn còn hơn ở phòng mình chờ nữ quỷ tìm đến.
Dương An rời khỏi phòng Dạ Thần liền chở lại phòng mình, mặc dù không muốn trở lại phòng nhưng cậu hiện tại đang mặc đồ ngủ nên nhất định phải về phòng thay đồ. Cũng may cậu gặp Tiểu Minh ngay trước cửa viện.
“Thiếu gia, mới sáng sớm mà ngài đã đi đậu vậy? Lại còn không thay đồ nữa.” Tiểu Minh vào phòng nhưng không thấy thiếu gia nhà mình, đang định đi tìm thì gặp thiếu gia trước cửa.
“Giờ ta thay y phục.” Dương An đi về phòng.
“Thiếu gia, chân ngài thế nào rồi”. Tiểu Minh nhìn thiếu gia nhà mình đi lại bình thường thì hỏi.
“Phải rồi, nhắc mới nhớ, ta hết đau rồi”. Dương An dậm dậm chân.Thay đồ xong, Dương An nhìn bông hoa trên bàn, kêu tiểu Minh lấy một chiếc hộp gỗ để bông hoa vào sau đó quyết định đi đến Túy Hoa Lâu. Cậu không muốn giữ thứ tà môn này lâu hơn nữa.
Bên ngoài phủ Dương gia, tiểu minh đang ôm một chiếc hộp đứng đợi thiếu gia nhà cậu. Lúc này, cậu nhìn thấy Dạ thần đang từ ngoài trở về, cúi người chào:
“Dạ Thần đại nhân, ngài đi đâu sớm vậy?”
Dạ Thần nhìn chiếc hộp trong tay tiểu Minh, hỏi: “Bên trong là Xích Liêm Hoa? Ngươi định mang nó đi đâu?”
“Vâng, thiếu gia nhà ta nói muốn đem nó cho Lan cô nương ở Túy Hoa Lâu. Lúc trước Lan cô nương trong người không khỏe, nói là cần hoa này làm thuốc dẫn trị bệnh. Cũng bởi vậy mà thiếu gia nhà ta với Trần công tử mới mạo hiểm vào thung lũng núi Lam Sơn tìm hoa. Còn suýt chút mất mạng.”
“Trị bệnh?” Hắn nghe vậy thì có chút kì lạ. Hoa này có thể trị bệnh ư? Sao hắn lại không biết? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “ Ta đi cùng ngươi.”
“Ngài cũng muốn đi cùng sao? Vậy ngài đợi một chút, thiếu gia sắp ra rồi.”
Bên này, Dương An vừa ra khỏi phủ thì thấy tiểu Minh đang đứng nói gì đó với tên ma vương Dạ Thần. Cậu vội vàng chạy lại, kéo tiểu Minh ra sau rồi hướng Dạ Thần cười cười: “Ha ha, Ma vương đại nhân, ngài có chuyện gì sao?”
“Thiếu gia, Dạ đại nhân nói muốn cùng chúng ta đến túy hoa lâu.” Tiểu Minh hướng thiếu gia nhà mình báo cáo.
“Đại nhân, ngài biết nơi đó là gì sao?” Dương An nghe tiểu Minh nói thì ngạc nhiên.
“Kĩ viện.” Hắn lạnh lùng trả lời.
“A. Đúng. Đúng vậy.”
Trên đường tới Túy Hoa Lâu, Dương An cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dạ Thần: “Tên đại ma vương này tới thanh lâu làm gì? Chẳng nhẽ cũng thích mỹ nhân? Mà cũng phải, ma vương thì cũng là người, cũng có thất tình lục dục thôi. Không biết tên ma vương này thích loại mỹ nhân nào? Nếu mình tặng hắn mấy mỹ nhân thì liệu hắn có tha cho mình không nhỉ?”
“Ngươi nhìn cái gì?”
Dương An đang suy nghĩ, nghe thấy vậy thì giật mình, nhận thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng rời tầm mắt: “Ha ha, không, không có gì, chỉ là ngài đúng là rất soái.”
Dạ Thần nhíu mày nhìn Dương An, sau đó xoay đầu đi chỗ khác.
…. Trước cửa Túy Hoa Lâu.
“Ai zô, Dương tiểu công tử, lâu rồi mới thấy ngài đến đây”. Một nữ nhân mặc y phục hồng, trang điểm đậm vừa thấy Dương An đến thì nhào ra.
“Còn tưởng ngài quên chúng ta rồi chứ.” Mấy nữ nhân khác cũng xúm lại, kẻ sờ soạng, kẻ hôn má, kéo Dương An vào trong.
“Ha ha, ta sao quên được các nàng chứ”. Dương An ôm các nàng cười: “Nhìn thấy vị kia không?” Dương An liếc về phía Dạ Thần.
“Bằng hữu của công tử sao? Thật soái nha.” Đám nữ nhân nhao nhao.
“Đúng vậy. Các nàng giúp ta chiếu cố hắn cho tốt nha.” Dương An cười, móc ra mấy thỏi bạc đưa cho các nàng.
“Hảo a.” Đám nữ nhân nhận lấy bạc rồi vây lấy Dạ Thần.
“Công tử, ngài thật soái nha.”
“Đúng vậy đó, không biết công tử đã có gia thất chưa?”
“Công tử, chúng ta hầu rượu ngài….”
Dạ Thần nhìn đám nữ nhân vây quanh nhíu mày, thật chán ghét, hắn thật sự muốn giết đám nữ nhân này. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhưng giảm xuống, cả người hắn tỏa ra hàn khí: “Cút”. Hắn lạnh lùng vứt ra một từ. Đám nữ nhân hoảng sợ vội vàng lùi ra. Dương An quan sát bên này thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục thể nào cũng xảy ra án mạng. Cậu hoảng sợ vội vàng chạy lại bảo các nàng lui ra rồi kéo hắn lên lầu.
“Ma vương đại nhân, ngài bình tĩnh, ta rót trà cho ngài”. Dương An kéo Dạ Thần vào một phòng vip trên lầu, rót một chén trà trên bàn đưa cho hắn. Lúc này nhiệt độ phòng ấm lên không ít. Dương An thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu có chút thất vọng. Mỹ nhân kế của cậu cứ thế mà thất bại.
“Thiếu gia, ta vừa đi gặp Kim ma ma, bà ấy nói chúng ta đợi một chút, Lan cô nương thay y phục xong sẽ tới.” Tiểu Minh từ bên ngoài vào, nhìn thiếu gia đang rót trà cho Dạ Thần. Cậu đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn rồi ra ngoài.