Không lâu sau, tin tức Lan cô nương của Túy Hoa lâu đột nhiên biến mất sẽ truyền đi khắp thành làm những kẻ ái mộ nàng ta tiếc hận không thôi. Nhưng lúc này Dương An đang ngồi trên tầng hai của quán trà Tam Bảo – quán trà nổi tiếng trong thành, cùng ma vương Dạ Thần. Vết thương nơi cổ cậu gần như đã biến mất, không biết Ma vương làm thế nào mà chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái vết thương liền khỏi. Mà số cậu cũng thật đen, mới hơn một tuần mà bị thương đến hai lần. Dương An cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng lại lén nhìn Dạ Thần. Chuyện hôm đó, hắn nói cậu không cần sợ, hắn không có ý định giết cậu. “Gì chứ, nói không cần sợ thì sẽ không sợ sao? Hiện tại không có ý định giết thì sau này đảm bảo sẽ không sao.”
Dạ Thần giống như cảm nhận được ánh mắt u oán của Dương An, hắn bỏ ly trà xuống, nhìn cậu hỏi: “Ngươi nhìn cái gì? Có gì không ổn à?”
Dương An cúi đầu tiếp tục uống trà: “Không có.”
Dạ Thần nhìn cậu sau đó quay đầu ra cửa sổ nhìn xuống đường . Hắn thật sự không hiểu vì sao vẫn giữ một kẻ yếu đuối nhát gan như cậu. Nếu là trước kia, hắn sẽ không do dự vứt bỏ.
“Dương An.” Dương An đang rầu rĩ thì nghe có người gọi, giọng nói này, chắc chắn là tên Trần Bằng. Dương An ngẩng đầu, đúng là tên Trần Bằng đang đứng trước mặt.
“Ngươi chưa chết à?” Dương An nhìn Trần Bằng, mắt lờ đờ, hỏi một cách rất thiếu đánh. Dạ Thần nghe thì quay lại nhìn Trần Bằng và Dương An đang trừng nhau.
“Người hỏi câu đó là ta mới đúng. Ta nghĩ ngươi chết trong đó rồi chứ.” Trần Bằng cau có.
“A, để ngươi thất vọng, mạng ta rất lớn.” Dương An chọc tức Trần Bằng: “ Đổi lại là ngươi, ta nghĩ ngươi phải nằm luôn chứ.”
“Ngươi…” Trần Bằng thực sự muốn đập Dương An một trận.
“Sao? Ngươi muốn đánh ân nhân của mình à? Chậc chậc, nếu không phải ta kêu tiểu Minh cõng ngươi về thì ngươi còn có thể đứng ở đây sao.”
“….” Trần Bằng nhăn mặt. Dương An chỉ là trêu hắn, vốn nghĩ hắn sẽ hừ lạnh rồi bỏ đi hoặc nói “Ta nhờ ngươi giúp chắc”. Nhưng hắn khiến cậu kinh ngạc.
“Cảm ơn”. Trần Bằng hạ giọng, tai hắn đỏ bừng. Dương An há miệng, cậu là nghe nhầm đi. Dương An quay đầu nhìn Dạ Thần, thì thấy hắn bật người nhảy khỏi cửa sổ. Dương An quên luôn Trần Bằng, hoảng hồn gọi: “Ma vương đại nhân”. Tuy nhiên hắn đã lao xuống đường, lẫn vào đám người rồi biến mất. “Xảy ra chuyện gì à?” Dương An nghĩ.
“Hắn là ai vậy? Bằng hữu của ngươi?” Trần Bằng nhìn người vừa đi, tò mò hỏi.
“Hắn là… Ngươi không biết thì tốt hơn.” Dương An nhìn Trần Bằng, cậu muốn rời đi. Trần Bằng thấy vậy nhíu mày:
“Chuyện ngày đó ta không mốn nợ ngươi, ngươi muốn gì thì nói đi.”
“Ta chẳng muốn gì cả. Ta phải đi rồi.” Dương An muốn xuống lầu nhưng bị giữ lại.
“Ngươi nói đi, ta không muốn mắc nợ ngươi.”
“Vậy đưa ta ngọc Thanh Long đi.” Dương An nhìn miếng ngọc bội bên hông Trần Bằng, buột miệng nói. Ngọc Thanh Long là thứ lần trước cậu và Trần Bằng tranh nhau trong một phiên đấu giá không lâu trước đây.
Trần Bằng suy nghĩ một chút, hắn tháo miếng ngọc bội màu xanh ở giữa có một sợi chỉ đỏ nhìn giống như một con rồng uốn lượn từ bên hông ra, đưa qua rồi nói: “Được. Nhưng ta đã sai người làm nó thành ngọc bội rồi. Mới lấy hôm qua thôi. Đưa cho ngươi. Ngươi chỉ muốn vậy?”
“Phải.” Dương An cầm ngọc bội rời đi. Cậu không biết rằng sẽ có lúc chính ngọc bội đó sẽ cứu cậu. Dương An chạy xuống đường , cậu tìm Dạ Thần khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn.
***
Trên một con đường mòn qua núi, một chiếc xe ngựa đang chạy về phía Bắc. Dương An và Ma vương Dạ Thần đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, họ đã rời Giao Châu được vài ngày, Dương An cũng không biết Ma vương muốn đi đâu. Mấy ngày trước, sau khi biến mất, tối đó hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu.
“Ngài tự nhưng bỏ đi đâu vậy?” Dương An nhìn thấy hắn thì hỏi.
“Chuẩn bị lên đường, rời khỏi đây.” Hắn nhìn cậu nói.
“Ngài sẽ rời khỏi đây”. Dương An mừng thầm vì nếu hắn rời khỏi, cậu sẽ tự do. Tuy nhiên, hắn nói một câu khiến cậu thất vọng:
“Ngươi cũng sẽ phải đi cùng. Mau chuẩn bị đi.”
“Ta cũng phải đi? Nhưng…” Cậu nhìn hắn, cậu thực sự không muốn rời khỏi đây, không muốn đi cùng hắn.
“Sao? Không muốn đi?” Hắn cau mày.
“A, ta là sợ cha và nhị ca không cho ta đi.” Dương An ngụy biện.
“Cần ta giúp ngươi không?” Hắn cười nhạt.
Dương An nhìn hắn cười thì rung mình “Hắn nói vậy là có ý gì?” Dương An nghĩ, cậu hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần.”
“Tùy ngươi.” Hắn quay người ra ngoài.
Dương An nhìn theo, vội vàng đóng cửa, lấy giấy bút viết gì đó rồi thu dọn đồ. Rời khỏi phủ mà không ai biết. Nghĩ lại không biết cha và nhị ca có thấy lá thư cậu viết.
—
“Đi núi Hoàng Liên. Ta có chuyện cần xác nhận.” Dạ Thần nhìn cậu ngẩn người, nhíu mày: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“A, không, không có gì.” Cậu nghe tiếng hắn thì giật mình. “Ma vương đại nhân, ngài vừa nói gì?”
“Đi núi Hoàng Liên.” Hắn kiên nhẫn nhắc lại.
“Núi Hoàng Liên? Bắc Hành Phái?” Dương An kinh ngạc. Giới tu tiên hiện nay có năm phái tu tiên đứng đầu là Bắc Hành phái, Kim Dao phái, Tử Vân Phái, Tây Nam phái, Trường Thiên Phái. Hoàng Liên phái ngự trên núi Hoàng Liên phía Bắc, Kim Dao phái ở vùng Nhật Tự, Tử Vân phái trên núi Tử Sơn – một ngọn núi nằm ở phía tây, mây trên đỉnh núi này luôn luôn có màu tía, Tây Nam phái ở phía tây vùng Bát Giang, Phái Trường Thiên ở núi Trường Cửu.
Dương An bỗng nhiên hoảng sợ: “Ngài… ngài không phải muốn tìm đám người tu tiên đó báo thù chứ.”
“Ngươi lại nghĩ linh tinh gì thế?” Hắn nhìn ánh mắt hoảng sợ của cậu, cau mày: “Nhát gan như vậy? Ta có nên loại bỏ?”
Dương An giống như đọc được suy nghĩ của Dạ Thần, cậu uất ức nhìn hắn: “Ta không muốn bị giết.”
“Ta sẽ không giết ngươi?”
“Nhưng ta đi cùng ngài, nhỡ ta bị người ta nghĩ là kẻ xấu, muốn giết ta thì sao?”
“Ý ngươi ta là kẻ xấu?” Hắn trừng cậu.
“Ngài là Ma vương a.” Dương An thành thật.
Hắn nghe vậy gật đầu: “ cũng đúng, hắn là Ma vương, một từ Ma vương thôi cũng đủ gấp trăm lần từ kẻ xấu rồi.”
Dương An nhìn Dạ Thần, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ma vương đại nhân, ta chỉ là người bình thường, ngài đem ta theo không sợ ta làm vướng chân ngài sao.”
Hắn cười: “ Đến lúc đó đem ngươi vứt bỏ là được.”
Dương An nghe vậy thực sự muốn khóc.
—
Núi Hoàng Liên cách Giao Châu khoảng nửa tháng đi đường. Đoạn đường đến đó còn rất xa. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trong xe trở nên im lặng, Dạ Thần hình như đang nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài chỉ nghe tiếng người phu xe và tiếng vó ngựa chạy trên đường. Dương An ngồi trên xe thật sự không biết làm gì, cậu chưa bao giờ đi xa đến vậy, cậu ngồi xe ngựa đến cả người rã rời rồi.
Vì là đường núi, xe ngựa đi rất xóc, dù xe ngựa đã được đệp một lớp bông dày nhưng xe vẫn lắc lư, nảy lên nảy xuống. Dương An thực sự sắp chịu hết nổi rồi. Đột nhiên xe ngựa dừng gấp, Dương An không kịp đề phòng suýt lao ra khỏi xe, may mà cậu được Dạ Thần giữ lại.
“Có chuyện gì thế?” Dương An mở vén rèm cửa xe nhìn ra ngoài. Bên ngoài một đám người vác dao kiếm, mặt hung tợn đang chặn đường.
“Là sơn tặc.” Người phu xe hoảng sợ, Dương An cũng hoảng sợ, Dạ Thần thì nhíu mày:
“Sơn Tặc?”
Dương An nhìn hắn, gật gật đầu. Bên ngoài, một tên trong đám sơn tặc đứng ra, dơ dao với bọn họ: “Xuống xe.”
Người phu xe bị dọa sợ vội nhảy xuống, Dương An nhìn Dạ Thần xuống xe cũng lật đật nhảy xuống xe.
“Đường này chúng ta mở, cây này chúng ta trồng, muốn đi qua thì bỏ hết tiền và đồ quý giá lại đây.” Tên đứng ra vung vung dao, hất mặt với bọn họ.
Dương An nhìn Dạ Thần nhíu mày, nghĩ: “Hắn không lẽ cũng sợ đám sơn tặc này? Vậy phải làm sao?” Dương An lắc lắc đầu: “Không thể nào, hắn là Ma vương a. Ma vương tàn sát cả tu tiên giới a.”
Đám sơn tặc thấy Dương An lắc đầu, chúng nghĩ cậu không chịu thì quát: “ Sao? Không giao tiền ra thì để mạng lại.”
“Các ngươi muốn tiền hay mạng?” Một tên khác chống đao xuống đất quát.
Dương An đang suy nghĩ, bị quát thì hoảng sợ: “Ta giao, ta giao.” Cậu tay run run móc túi tiền ra. Số cậu đúng là số con chó mực mà. Dạ Thần nhíu mày nhìn cánh tay run run của Dương An, hắn bắt lấy cánh tay đang muốn ném tiền đi của cậu. Hắn nhìn đám sơn tặc, huýt sáo một tiếng. Dương An nhìn tay mình, lại nhìn Dạ Thần, cậu đang không biết hắn làm gì.
“Còn không giao đồ ra? Muốn chết hết sao?” Tên cầm đầu nhìn Dương An đang đưa đồ qua nhưng lại dừng lại, bực mình quát. Bỗng, cây cối xung quanh lay động, gió lạnh thổi qua khiến đám Sơn Tặc rùng mình cảnh giác. Dương An cũng rung mình, cái cảm giác này, hình như cậu đã gặp qua, chắc chắn không phải điều gì tốt. Bỗng “bốp”, tên cầm đầu đám sơn tặc bị tát lệnh mặt. Bọn sơn tặc, đặc biệt là tên cầm đầu ngơ ngác, tên đó đang hoang mang không biết ai đánh hắn. Sau đó những tên sơn tặc khác kêu la thảm thiết, máu từ miệng trào ra, có những tên lăn lộn đầy đất. Dạ Thần nhìn cảnh này thì không biểu cảm, quay người lên xe. Phu xe và Dương An nhìn màn này thì khiếp sợ, phu xe khiếp sợ vì y không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Dương An khiếp sợ vì cậu biết thứ gì khiến đám sơn tặc như vậy. Cậu nhìn thấy những con ma như cái bóng trắng, răng nhọn hoắt, móng tay dài đoằng đang bay bay bên cạnh bọn sơn tặc, chúng con thì tát, con thì cào cấu, con thì bò lên người bọn sơn tặc đánh chúng lăn đầy đất.
Dương An mặt xanh lét, nhìn Dạ Thần ngồi trong xe. Cậu nhìn đám bên ngoài rồi lại nhìn Dạ Thần. Leo lên xe, Dương An chỉ chỉ đám đó:
“Ngài gọi đến?”
Hắn gật gật đầu.
“Đám sơn tặc đó hình như không nhìn thấy.”
“Người thường sẽ không thấy.” Hắn trả lời.
“Vậy…vậy…Ma vương đại nhân, sao ta lại nhìn thấy chúng?” Dương An mếu.
“Ngươi? Tiếp xúc nhiều với “thứ đó” lên nhiễm âm khí.” Dạ Thần trầm giọng: “Đánh xe đi.” Hắn ra lệnh cho phu xe. Phu xe giật mình, vội vàng đánh xe đi qua đám sơn tặc, tay y cầm cương ngựa còn run run. Đúng là quỷ dị.
“Những tên đó sẽ chết sao?” Dương An nghe đám sơn tặc đang kêu la ở phía sau.
“Sao? Thương hại?” Hắn nhìn cậu nhăn mặt.
Dương An cúi đầu không nói, cậu cũng không biết nữa.
“Ta chỉ dạy chúng một bài học thôi.” Hắn nói, sau đó huýt sao lần nữa. Dương An nhìn những “thứ đó” lui vào rừng.