Mặt trời lặn xuống, màn đêm bắt đầu. Đường phố Seoul đầy hoa lệ lại bắt đầu “buổi tiệc đêm” của nó ngày nào. Nhìn vào Seoul, ta thấy như nó không bao giờ ngủ. Dòng người tấp nập giữa các nẻo ngày một đông, làn đường đang dần bị chăn kín bởi những chiếc xe hơi hàng hiệu nhưng đấy đã là nhịp sống bận rộn quá quen thuộc với con người và cả thành phố Seoul rồi. Nếu đã sống ở đây, thì bạn phải chấp nhận nó. Đứng trên ban công cao 20m, một chàng trai dựa vào lan can cảm nhận những cơn gió tháng 2 mát mẻ và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. “Cho mình đến ở chỗ cậu ba tháng nhé, tại anh Jin có chút việc cần giải quyết bên Nhật nên không có ai nấu ăn cho mình cả.” “Vậy là cậu qua bên mình chỉ vì không có đồ ăn ư?!” – Giọng của người trong máy lên cao, nghe là biết đang tức giận. “Cũng có thể đúng, cũng có thể nhớ cậu quá mà, bạn thân.” – Chàng trai cười nhẹ. “Kim Taehyung đồ cáo già, đừng giả bộ nữa! Ăn nhờ thì nói ăn nhờ đi, nhớ thương gì ở đây! Mình biết tính cậu quá mà. Nếu để người ngoài biết thì ai có thể tưởng tượng nổi con cáo ham ăn như cậu lại là nam thần gì đâu. Mình nói trước, chỗ mình không rộng đâu, với lại từ nay chỗ mình sẽ có thành viên mới cho nên không biết có thoải mái cho công tử cậu đâu…” “Không sao, nhà chật đâu phải mình chưa sống qua. Vậy quyết định rồi nhé, làm phiền mấy cậu rồi.” “À mà nè…” – Lời bên kia còn chưa nói xong, Taehyung đã tắt máy. Quay lại bước vào phòng khách rộng rãi cùng với chiếc vali đã được thu xếp từ trước. Dường như người chủ của chiếc vali dù được đồng ý hay bị từ chối thì chiếc vali vẫn phải “chuyển phát nhanh” đến nơi cần đến thôi. . . . “Tầng 7, tầng 7…” – Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Sau khi thông qua cuộc tuyển sinh một cách dễ dàng, theo lời chỉ dẫn của quản lý cậu lần đường đi đến nơi gặp hai thanh viên trong nhóm. Hôm nay thang máy của công ty bị hư nên cậu phải đi cầu thang bộ với cái vali to tướng trong tay. Cũng may sức cậu khỏe, chuyện đi bộ lên 7 tầng chả nhằm nhò gì với cậu, nếu là người khác thì đã sớm thăng thiên từ tầng thứ 3 rồi. Nhìn thấy ánh sáng còn có tiếng cười đùa phát ra từ căn phòng to đằng kia, cậu đoán đó là phòng luyện tập. Vì phòng không đóng cửa nên cậu tự nhiên đi vào thì bắt gặp hai cậu trai đang đùa giỡn với nhau. Một người đang cù lét người kia, còn người ở dưới đang vùng vẫy trong tiếng cười đứt quãng. Nhìn hai người như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên lâu sau mới phát hiện sự hiện diện của cậu. “Oh, có phải thực tập sinh mới không?” – Một trong hai người hỏi. “Dạ phải ạ.” Câu trả lời làm hai người kia ngừng đùa giỡn, người vừa hỏi nắm lấy hai tay người đang bất lực nằm dưới đất vật dậy, chạy thẳng đến chỗ cậu. “Chào em, anh tên Hoseok, Jung Hoseok nhưng sau này hãy gọi là J – Hope vì đấy là nghệ danh của anh. Còn đây là Jimin, Park Jimin. Nhìn cậu ấy lùn nhỉ?” – “Bộp!” – Người bên cạnh không quên thưởng cho câu nói đùa một cái đánh vào vai. “Aigoo, đau đấy!” “Xin lỗi em, em đừng để ý lời anh ấy. Em tên gì?” – Jimin nở nụ cười thân thiện, làm cho Jungkook cảm thấy rất gần gũi mặc dù khác với hình tượng nằm ở dưới đất ban nãy. “Dạ Jeon Junkook.” “Um Jungkook… Anh gọi em là Kookie được chứ? Dù gì sau này chúng ta sẽ trở thành một nhóm nhảy mà, phải không?” Dù thấy không quen với cách gọi này nhưng cậu không biết lấy lí do gì để từ chối từ chỉ gật đầu chấp nhận.
Rời khỏi phòng tập, J – Hope và Jimin dẫn Jungkook đến căn hộ kí túc xá. Căn hộ nhìn chung cũng rộng rãi, phòng khách thoáng mát, phòng bếp cũng đầy đủ dụng cụ cần thiết lẫn bàn ăn đủ cho một đại gia đình. Chỉ có điều phòng ngủ chỉ có một nên phải ngủ giường tầng. Chỗ ngủ của cậu được xếp ở tầng trên, trên tầng của anh J – Hope.
“Nghe nói em từ Busan đến phải không?” – Jimin ngồi trên giường mình nhìn Jungkook sắp xếp đồ đạc hỏi. “Dạ, đã 3 năm rồi.” “Vậy là đồng hương với Jimin rồi, Jimin cũng từ Busan lên.” – J – Hope cầm một lon coca, tiện tay đưa cho Jungkook một lon. Jungkook nhận lấy không quên mỉm cười cảm ơn anh. “Anh nghe được em nhảy rất giỏi, phải không? Nhìn dáng của em như vậy là chuẩn dancer đấy. Nhưng nhìn mặt em trông rất thu hút, đẹp trai, sao không làm idol nhỉ? Nếu trở thành idol không chừng sẽ nhanh chóng được báo Hàn chú ý đấy.” “Cảm ơn anh, nhưng ước mơ của em là nhảy, chứ không phải trở thành idol. Nhảy đã là đam mê của em rồi, em không muốn đánh mất đi đam mê của mình chỉ vì khuôn mặt.” – Tuy còn trẻ nhưng cậu đã quyết tâm theo đuổi khát vọng của mình cộng thêm cách nói chuyện khiêm tốn của mình, điều này làm cho thiện cảm của J – Hope lẫn Jimin với cậu tăng gấp mấy lần. “Anh thích em rồi đấy!” – J – Hope giơ tay lên cao, Jungkook biết anh định làm gì nên cũng giơ tay lên và vỗ một cái. “Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng anh cảm nhận được sự nhiệt huyết trong em. Và tụi anh cũng thế. Tụi anh đã đợi chờ thành viên thứ ba này hai năm rồi, chỉ để thực hiện ước mơ giống em thôi. Nếu đã có chung đam mê như vậy, anh mong sau này chúng ta sẽ là một nhóm nhảy đoàn kết nhất, vững chắc nhất và là nhóm nhảy có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhé “Dạ!” Tuy ấn tượng ban đầu của cậu với J – Hope là một người thích đùa giỡn, không nghiêm túc nhưng qua cuộc nói chuyện tối nay, anh đã tiếp cho cậu thêm một nguồn năng lượng mới, giúp cậu thêm kiên định với con đường mà mình đã chọn dù chỉ là vài câu đơn giản. Trong lòng cậu có chút gì đó quý trọng anh. “Thôi được rồi, em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai bọn anh sẽ dạy cho em những động tác cơ bản.” – Jimin cầm lấy lon coca trên tay J – Hope uống một hơi một rồi cùng anh đi ra ngoài. Cửa đóng lại, cậu ngã người nằm phịch xuống giường. Móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, vào thử viện, điện thoại cậu hiện lên hình ảnh của người con trai mang vẻ đẹp ma mị kia, đôi mắt hút hồn nhìn chằm vào màn hình như đang nhìn thấu cậu. Không biết, em có được gặp anh không…