“Cậu dám nói lại lần nữa xem? Cậu dám nhắc tên anh ta trước mặt tôi lần nữa không rồi tôi sẽ cho cậu một đấm vào mặt?” Đã gần mờ sáng nhưng trong một kí túc xá của một công ty giải trí lại ầm ĩ tiếng cãi vã giữa hai thành viên. “Sao chứ? Không đúng à?! Cậu chỉ là loại thiếu gia nhà giàu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nào giờ nghĩ đến lợi ích chung của cả nhóm? So với anh trai của cậu, anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trước khi cậu vào nhóm lận kìa!” Lời vừa dứt, một cú đấm thẳng vào mặt người vừa nói, môi rách một mảng lớn. Nhóm trưởng của nhóm cùng các thành viên khác đẩy hai người ra xa, quở trách: “Hai người đang làm cái giống gì thế? Chúng ta là một nhóm đấy! Có gì thì ngồi xuống từ từ nói, cần gì động tay động chân? Chúng ta đang dần được báo truyền thông để ý, đừng để cho họ biết chúng ta lục đục nội bộ. EunJae, cậu nói những lời không nên trước, cậu xin lỗi.” Lời nói toát ra làm cho EunJae không phục, kiên quyết cho rằng mình nói hoàn toàn đúng. Yungki đứng bên này cười khẩy một cái, ném cho EunJae cái nhìn khinh thường: “Cậu nên biết nhẫn nhịn đi là vừa. Đừng quên cha mẹ tôi đã đầu tư rất nhiều cho công ty giải trí này, chỉ cần tôi nói với họ một cái thì cậu chuẩn bị cuốn gói về quê ở đi. Đồ chuột bọ.” Hướng về phòng ngủ bỗng vai bị một bàn tay nắm lại. “Yungki, chúng ta là một nhóm, hãy tập cách sống đoàn kết đi. Nếu không, tan rã là chuyện sớm muộn.” – Trưởng nhóm trầm giọng một cách nghiêm túc, có ý nhắc nhở người kia cẩn trọng cách hành xử của mình. Nhưng đáp lại là cái hất tay thật mạnh và tiếng đóng cửa “rầm” chói tay, sau đó là một trần xì xầm to nhỏ. “Thằng ranh đó chỉ biết ỷ thế hiếp người!” “Chịu thôi, ai biểu nó là con của nhà đầu tư làm chi. Không ý tứ bị đuổi là chuyện sớm muộn.”
“Thơm quá” Hai chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jungkook khi xuất hiện ý thức tỉnh giấc. Đây là mùi của mì xào kim chi, cậu tự tin rằng mình đoán không sai mặc dù mùi đó chỉ thoảng qua mũi cậu một lần thôi. Lười biếng ngồi dậy, Jungkook cố mở to nhìn xung quanh. Ai cũng rồi giường hết rồi. Không, còn một người đang ngủ ở phía bên giường đối diện kia. Rón rén đứng lên bậc thang giường, Jungkook tận dụng thời cơ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Taehyung. Lúc ngủ sao anh vẫn đẹp như vậy chứ. Trước khi anh mở mắt cậu đã nhanh chóng lấy điện thoại chụp lén anh một tấm rồi nở một nụ cười đắc chí. Thấy anh đã ngồi dậy nhưng vẫn còn mơ màng, đầu tóc bù xù hệt như anh chàng hàng xóm, cậu nhẹ nhàng nhắc anh: – Anh Taehyung, anh đi đánh răng đi rồi ăn sáng. Sau khi Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy bày trên bàn ăn vài món điểm tâm ngon miệng. Mọi người ngồi đầy đủ vào bàn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng có tiếng cười khi một trong số họ nói chuyện phiếm. Và lâu lâu, Taehyung cứ ngó sang điện thoại của mình, mong chờ một cuộc gọi nào đấy. Thấy Taehyung đã ăn hết thức ăn trong chén, Jungkook cướp lấy cái chén trong tay Taehyung gấp thêm đồ ăn vào trước khi nhận được những ánh mắt bất ngờ về phía mình và câu “Cảm ơn” của anh. – Em cũng ga lăng nhỉ? Taehyung, mình nghĩ thằng bé thích cậu đấy. – Jimin đẩy đẩy vai Taehyung, ý cười ẩn ý. Taehyung chỉ cười không đáp, nhìn Jungkook gắp lia gắp lịa thức ăn rồi cặm cụi giải quyết bát ăn của mình. “Ding dong…” “Ai thế? Jungkook em đi mở cửa đi.” “Em đang ăn rồi. Thức ăn còn ít lắm, thôi anh đừng ăn nữa đi mở cửa giúp em nhé.” – Jungkook vừa nhai một đống trong miệng vừa phẩy phẩy tay đuổi J – Hope ra khỏi bàn. “Aish cái thằng!” – Giơ tay muốn đập Jungkook mấy phát nhưng cuối cùng cũng từ bỏ ý định, vội chạy ra mở cửa thì thấy người giao hàng. “Jungkook, Jimin, hai người có đặt mua cá hồi không thế?” “Không có!” Kì lạ, vậy sao người ta lại giao một thùng cá hồi đông lạnh đến đây, J – Hope nghĩ. “Là của em.” Taehyung tự nhiên cầm lấy cái phiếu ghi gì đấy rồi đưa cho người giao hàng, mang cái thùng xốp vào nhà. “Cậu ăn á? Mình nhớ cậu không thích cá hồi đâu.” – Jimin thắc mắc. “Này là mình mua cho Jungkook.” “Em?” – Jungkook ngạc nhiên khi anh khi không cho cậu thùng cá hồi to như thế. “Anh nhớ không lầm em nói sẽ gửi cho mẹ cá mồi về, nên em gửi cho mẹ em nhé. Cứ coi đây là tấm lòng của anh, đừng ngại.” – Taehyung đi đến dùng khăn giấy lau vết đỏ trên mép cậu, hành động này làm cậu cảm thấy không biết phản ứng làm sao, liền cầm lấy mẫu giấy trên tay anh rồi tự mình lau nó. “Cá anh đặt rất tươi, em có thể chuyển đến Busan mà không sợ bị ươn đâu.” Biết ơn những gì anh làm cho cậu, lòng cậu khẽ xúc động. Dù chỉ là một hành động nhỏ này thôi cũng đủ biết sự chu đáo của con người anh, khác xa với những hình ảnh như tạc tượng mà kiêng dè, trầm lặng đôi chút khó gần trên sóng truyền hình. Nó làm cho tình cảm của cậu với anh thêm phần sâu đậm và thiện cảm. Jungkook nghĩ rằng, trong ba tháng tới, cơ hội phát hiện ra những khía cạnh trong con người Taehyung sẽ càng dễ dàng hơn và có thể cậu cũng sẽ khai thác nó một ít từ Jimin và J – Hope thì sao. . . .