– Em có biết trước khi tụi em đến đây thầy đã kiểm tra cái xác này bao lần rồi không, thầy đảm bảo với em đây chỉ là một cái xác chết không hơn không kém, nên em cứ yên tâm không phải lo nghĩ gì cả, thầy không muốn nghe một tiếng hét nào từ em hay bất cứ ai nữa. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi, tập trung hết sức có thể vào giúp thầy!
Kim đành phải nghe lời thầy nhưng trong lòng luôn thấy bất an, bứt rứt, khó chịu. Sau đó mọi người tiếp tục công việc, khi Ân tách bỏ thành công lớp da ở ngón tay trỏ mà không một lỗ thủng nào trên đấy thì cậu nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.
Cô gái kia vẫn quyết tâm nhìn chằm chằm vào ngón tay trỏ còn lại, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên cũng an tâm đôi phần.
Buổi thực hành đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, bây giờ là 9 rưỡi tối, mọi người đều đã mệt lả đi, thầy giáo quyết định cho nhóm sinh viên về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục. Trên đường về, Ân quay ra hỏi Kim:
– Kim này hồi nãy cậu thấy ngón tay cử động thật luôn hả?
Kim đáp lại với vẻ hơi sợ hãi:
– Đúng vậy, mình nhìn thấy rõ ràng là như vậy, tại vì trong lúc đó mình đang nhìn thử màu của móng tay xem có giống trong sách được học không thì bỗng nhiên cái ngón tay đó bật lên rồi hạ xuống, làm mình giật mình chỉ biết hét lên cho bớt sợ thôi.
Ân khẽ vào tai của Kim:
– Lúc đó, khi mình bắt đầu đặt dao vào ngón trỏ bên này thì cũng thấy sự chuyển động cơ của phần ngón tay tác động lên con dao, mình cũng khá bất ngờ và đang định hỏi ý kiến của thầy thì Kim hét lên, sau đó nghe thầy nói thì mình cũng an tâm hơn và tiếp tục làm, trong khi làm công đoạn tiếp theo thì không thấy xảy ra gì nữa.
Kim nhìn Ân với vẻ mặt hốt hoảng, nhưng lại bình thường ngay lập tức. Hai người cũng đem chuyện này nói với Trâm nhưng Trâm không tin còn phản bác lại hai người, Trâm nhìn Ân nói:
– Ban đầu tớ tưởng cậu dũng cảm, đứng đắn lắm không ngờ cũng tin những chuyện như vậy, thôi coi như đã nhìn nhầm cậu rồi!
Kim và Ân nhìn nhau không biết nói gì nữa, hai người tạm biệt nhau nhà ai nấy về.
Trong lúc đó, ở nhà xác thầy chủ nhiệm đang soạn đồ đạc để về, khi thầy vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc thì nghe thấy có tiếng động ở hướng phòng chứa xác, thầy chợt nghĩ “Chắc có cô cậu sinh viên nào quên đồ quay lại lấy đây mà”, thầy bước vài bước về phía phòng xác, thì nhớ rằng “Mình đã khóa cửa cẩn thận rồi ai có thể vào được chứ”, bán tin bán nghi thầy thận trọng bước đến cánh cửa kính của căn phòng, nhìn vào bên trong thì không thấy cái xác đâu cả, thầy hoảng hốt lấy chiếc chìa khóa trong túi ra mở cửa phòng thật nhanh, trong tâm trí của thầy giờ hoàn toàn trống rỗng vì nếu làm mất xác có thể dẫn đến truy tố hình sự, thầy rất lo lắng nhưng cái ổ khóa phòng chứa xác mãi không mở được. Khi nhìn lại thì đó là cái chìa đút vừa ổ khóa nhưng lại không mở ra được, chìa khóa thầy để ở ngăn kéo bàn làm việc do quá hốt hoảng mà thầy quên mất, thế là thầy chạy thật nhanh đến phòng làm việc lấy chiếc chìa khóa đã để quên ở đó.
Sau khi mở được cửa phòng, thầy bước từ tốn vào trong nhìn xung quanh không thấy cái xác đã được giải phẫu đâu, bỗng nghe có tiếng bước chân đằng sau lưng mình, thầy sợ hãi quay lại thì thấy khuôn mặt y hệt cái xác ấy đang đứng sừng sững trước mắt mình. Do trong buổi thực hành vừa nãy có phần mổ bụng để xem xét nội tạng của xác chết nên bây giờ ruột non, đại tràng, tim, gan dường như thòng lọng ở nơi cái xác đứng, nhìn thật là kinh tởm. Không cho thầy chủ nhiệm cơ hội để chạy thoát cái xác ôm lấy thầy, máu, chất nhầy ở nội tạng tiếp xúc vào cơ thể của thầy chủ nhiệm làm thầy phải la lên một tiếng thất thanh. Cái xác mở mồm thật to cắn vào vai của thầy chủ nhiệm, phát cắn mạnh đến mức làm văng luôn cả miếng thịt vai của thầy, đau đớn thầy giẫy giụa thật mạnh thì bỗng nhiên cái xác nằm xuống như kiểu chết đi một lần nữa vậy. Thầy không suy nghĩ nhiều chạy lại phòng làm việc, tiến vào tủ thuốc y tế lấy bông băng thuốc đỏ bang bó lại ngay. Sau khi băng bó xong thầy vẫn còn thấy kinh hãi khi sống đến 60 nồi bánh chưng rồi mà đây là lần đầu tiên thấy xác chết còn biết đi, biết cắn người. Thầy ngồi một lúc bình tâm lại rồi lại tiến đến phòng xác để di chuyển cái xác về vị trí cũ. Khi phải gom từng bộ phận của nội tạng vào trong cơ thể thì mới biết làm pháp y phải gan lì như thế nào. Sau đó thầy đóng cửa phòng xác lại và chạy xe về nhà.
Khi về nhà thầy liền nói chuyện vừa xảy ra với vợ, vợ thầy liền khuyên thầy đến bệnh viện để xét nghiệm vết thương xem có bị nhiễm trùng gì không, thầy cứ một mực khăng khăng không chịu đi, còn lý giải “Bà đừng lo, chỉ là vết cắn bình thường thôi không sao đâu bà à”.
Đôi khi dạn dĩ quá cũng là cái tội các bạn ạ, cộng thêm không nghe lời phụ nữ nữa thì chỉ có khổ!