Khi còn bé, tôi rất thích được nghe các câu chuyện cổ. Với những tòa lâu đài, phép thuật và những sinh vật thần thoại, khi đó, trong tâm trí tôi, dù cho đó là bầu trời, rừng cây hay biển cả, giới hạn là thứ được sinh ra để phá bỏ. Tôi đã rất tin tưởng vào tương lai, và những điều tốt đẹp. Mọi câu chuyện rồi sẽ như một dòng sông, nó sẽ luôn luôn chảy về với đoạn kết hạnh phúc. Mọi người rồi sẽ được hạnh phúc. Và cái thiện thì luôn chiến thắng. Khi còn bé, tôi đã không bao giờ hiểu được: Tại sao lại có người muốn làm kẻ xấu, khi mà định mệnh của họ luôn là thất bại và sự trừng phạt?
Khi tôi dần lớn lên, và dần tự mình viết ra những câu chuyện của riêng cuộc đời mình, có điều gì đó đã lung lay và dần vỡ vụn. Đó không phải là do tôi đã thôi tin vào phép màu và thần thoại. Có một thứ hóa ra còn mong manh và khó chạm hơn cả những điều đó. Thế nào là hạnh phúc? Và thế nào là cái thiện? Tôi lại tự ra cho mình câu hỏi: Tại sao tôi lại phải là người tốt, khi mà…
– Bồ đang viết cái gì thế này?
Hoàng Hạnh phải ngưng đọc để chất vất cô bạn của mình ngay lập tức. Cô ấy nhận xét:
– Nó thật là u ám! Tui biết bồ thích viết truyện trinh thám, nhưng tui cứ nghĩ thể loại của bồ là loại cổ điển cơ mà.
Tuyết Lê vẫn không hiểu lắm ý đồ của chị ta. Cô thắc mắc hỏi:
– Thì có gì không ổn ở đây chứ?
– Có gì không ổn sao? Nó quá là cảm xúc ủy mị, và còn lan man dài dòng nữa. Tại sao tui lại muốn đọc ý nghĩ trong đầu của cái nhân vật ẩm ương này cơ chứ? Mà tui thậm chí còn không biết nhân vật này là ai nữa! Kẻ sát nhân hay là nạn nhân? Đừng nói là bồ viết lan man theo cảm xúc của chính mình đấy nhé!
– Tui không hiểu. Có gì rắc rối với chuyện bỏ nhiều cảm xúc vào câu chuyện chứ?
– Logic. Cái chúng ta cần trong câu chuyện trinh thám là logic, chứ không phải là tình cảm. Tui còn không nắm bắt được dữ kiện trong mạch câu chuyện, khi mà bồ cứ nhồi nhét độc thoại nội tâm vô tội vạ như thế này. Sao bồ không thử viết gãy gọn hơn? Tập trung vào tình tiết lôi cuốn, kể chuyện bằng lời thoại, thay vì mô tả tất cả mọi thứ biến động nhỏ nhất trong não của tất cả các nhân vật trong câu chuyện.
Tuyết Lê cười khẩy.
– Ý bồ là viết giống như cách chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ sao? Gãy gọn và vào trọng tâm?
Hoàng Hạnh thừa hiểu là cô ta chẳng rút kết được gì từ lời khuyên của cô. Cô bèn quay sang tìm cứu viện. Cô gái thứ ba từ nãy đến giờ vẫn thả hồn ngoài cửa sổ, đến lúc bị lay gọi thì cô ấy mới quay về với hai cô bạn của mình. Nhưng rất nhanh chóng, cô ấy đã hiểu ngay vấn đề đang gây tranh cãi ở đây là gì. Nhật Anh vỗ vai cả hai người bọn họ, không tỏ ra thiên vị bất cứ bên nào.
– Đó là Tuyết Lê mà. Cô ấy sẽ luôn viết theo cái kiểu đó. Họ gọi kiểu dùng ngôi đó là gì nhỉ? Góc nhìn từ Chúa?
– Nếu chỉ có như thế thì còn đỡ. Nếu không có chúng ta chắt lọc, cô ta đã thêm thắt vào đó biết bao nhiêu lời thơ và bài nhạc rồi. Thật đó hả? Trong một câu chuyện trinh thám, đang nói chuyện thì tự nhiên các nhân vật lại hát vào mặt nhau? Thật là kì dị!
Cả hai người kia đều cười ngặt nghẽo, như thể lời phê bình của Hoàng Hạnh là một trò cười trong mắt họ. Nhật Anh phải xoa dịu cô ấy bằng cách chuyển đề tài.
– Thôi nào! Chẳng phải bồ rất thích thơ sao? Chuyện đó đâu có khó chịu như cách bồ nói chứ!
Khi bọn họ đã bớt gây gổ thì Nhật Anh lại tiếp tục phóng tầm mắt ra sân trường. Tuyết Lê nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng chẳng nhận ra được gì, ngoài trừ một vệt nắng tàn đang trải dài trên sảnh.
– Bồ đang ngắm nhìn cái gì vậy?
– Hoàng hôn.
– Có gì đặc biệt với nó chứ? Đó chẳng phải là chuyện xảy ra mỗi ngày sao?
– Thì chẳng phải những niềm vui hay nỗi buồn cũng là như thế sao? Tại sao bồ phải viết lại chúng?
Để tiến lên phía trước, Tuyết Lên thầm nghĩ như vậy. Nhưng cô không trả lời.
Hoàng Hạnh cũng nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ. Mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn, bọn họ sẽ nghĩ gì? Sự kết thúc? Hối tiếc vì những thứ đã trôi qua và sẽ chẳng bao giờ trở lại? Màn đêm sẽ đến để rồi… làm gì nữa nhỉ? Khởi động lại mọi thứ sao? Họ có thể thử đi tìm một giấc mơ trong màn đêm. Và chờ đợi… Một ngày khác rồi sẽ tới, và bọn họ có thể thử hy vọng rằng nó sẽ đến cùng với những thứ tưởng như đã mất đi. Nếu lại được chạm vào nó một lần nữa… Nếu lại được gặp chính mình thêm lần nữa…
– Thế còn bồ, bồ đã viết được thêm bao nhiêu rồi?
Tuyết Lê hỏi Nhật Anh, mặc dù cô ấy biết câu trả lời sẽ là gì. Giống như cô đang trêu đùa tất cả mọi người vậy. Cả cô và Hoàng Hạnh đều im lặng nhìn nhau, để mặc cho Nhật Anh lặp lại những than vãn như thường lệ. Để lý giải cho vẻ mặt vô cảm của mình, cô chỉ có thể nói rằng mình đã quá quen với mấy lời than thở này rồi. Đính chính thêm thì cô rất thông cảm với nỗi khổ bận rộn của Nhật Anh, nhưng thành thật mà nói…
– Nếu như có ngày bồ than thở đến chuyện hẹn hò thì tui sẽ sốc hơn đấy.
Nhật Anh thích thú liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của hai người kia. Bọn họ thậm chí còn chẳng nhận ra cái ánh mắt bất thường mà bọn họ nhận được dạo gần đây trong thư viện nữa là. Cô kiêu ngạo giơ bốn ngón tay lên trước mặt Tuyết Lê, và dĩ nhiên là cô ta vội trợn mắt nhìn cô chất vấn.
– Bồ đã chẳng nói gì cả!
– Bồ muốn nghe tui nói gì? Than thở bọn họ bị yếu sinh lý hay sao?
– Các bồ lúc nào cũng lừa gạt tui cả.
Hoàng Hạnh chốt lại chủ đề này trước khi cả bọn khiến cho thư viện huyên náo hơn nữa. Nhưng vào lúc này, tiếng loa phát thanh của trường đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Đoạn nhạc dạo mở đầu nhàm chán của chương trình phát thanh học đường đang vang lên khắp các hành lang và phòng học. Thông thường cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến chương trình này. Nhưng giờ phát sóng ngày hôm nay có hơi khác thường, có lẽ đây là một thông báo quan trọng đột xuất nào đó, nên mọi người đều im lặng trong ít phút để lắng nghe.
< Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh học đường. Chương trình của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi chiều…>
Trong giai điệu tẻ nhạt của các nốt nhạc rời rạc, Nhật Anh bỗng nhiên có một cảm giác phấn khích rất kì lạ. Dường như cô đã biết trước nội dung sắp được nghe là gì, chỉ mong rằng cô đã không đặt hy vọng quá cao vào chuyện này.
< Tôi đang nắm trong tay kết quả vòng cuối cùng của cuộc thi sáng kiến thường niên do câu lạc bộ khoa học trường chúng ta tổ chức. Dĩ nhiên là trong ít phút nữa, mọi người có thể xem nó trên các tờ thông báo chính thức của trường, nhưng tại sao chúng ta không thể thêm chút hào hứng bằng cách được nghe công bố kết quả trực tiếp cùng với nhau cơ chứ?>
Con ả trên sóng phát thanh có vẻ đã nói nhiều quá. Dường như ngay khi nghe thấy chữ khoa học thì mọi người đã thấy đầu óc quay mòng mòng và mất hết hứng thú nghe tiếp rồi. Nhưng Nhật Anh lại nằm trong số ít những người nằm ở phần còn lại. Cả Tuyết Lê và Hoàng Hạnh đều hiểu được chuyện này có tầm quan trọng thế nào đối với cô ấy. Họ nắm lấy tay cô, cùng hy vọng rằng cô ấy sẽ đạt được thứ mà mình mong muốn. Nhật Anh chỉ mỉm cười nhẹ để trấn an bọn họ và cả chính mình. Từ bên ngoài, cô thấy Tú Cầu đang vội vã bước vào phòng. Nhìn thấy cô, con bé để lộ nét mặt tươi tắn và chạy lại gần. Cô ra dấu cho nó giữ im lặng và hồi hộp lắng nghe danh sách đang được công bố.
< Một: Mạnh Đồng. Với Kẻ Tìm kiếm.>
Tại một căn phòng khác, Quế Chi bật cười khi nghe thấy cái tên đó. Cô ấy quay sang chất vấn Mạnh Đồng.
– Kẻ Tìm kiếm ư? Bồ đang tìm kiếm cái gì với thứ đó vậy?
– Thế bồ nghĩ sao?
Cô nhìn hình ảnh cậu ta đứng bên cạnh thứ đó và hình dung ra trong đầu bức tranh một cậu bé con đang đứng bên một cái kính viễn vọng khổng lồ. Phải rồi.
– Bồ đang nhìn ngắm các vì sao ư?
– Để làm gì cơ chứ? Tui đâu có lãng mạn như thế. Tui không phải kiểu người sẽ đứng ngắm sao với một cô gái rồi tán tỉnh cô ấy bằng mấy câu như: Em có biết thứ ánh sáng chúng ta đang nhìn thấy đã xuất phát từ cách đây hàng triệu năm không? Nó đã vượt qua bao không gian và thời gian để tìm đến chúng ta đấy?
– Vậy nếu như tui là con nhỏ đó, tui sẽ đáp lại với bồ rằng: Ôi, vậy là giờ ngôi sao đó đã chết toi mất rồi!
– Đó là lý do chúng ta không tiến được tới giai đoạn hẹn hò đấy.
Bọn họ bật cười thích thú. Thật ra, đôi khi cô cũng có nghĩ qua chuyện đó. Nhưng đó lại là loại chuyện mà cô chỉ muốn nó phớt qua rồi thôi, chứ không có ý định để nó ngấm sâu vào đầu mình. Theo một cách nào đó, cậu ta khiến cô có cảm giác tương tự như Vĩ Diệp.
– Vậy bồ đang tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất à?
– Gần đúng nhưng cũng không hẳn. Tìm thấy sự sống không quan trọng bằng việc tìm thấy một thứ khác: Năng lượng.
– Năng lượng sao?
Quế Chi hỏi lại cậu ta một lần nữa, phần nhiều là vì hiếu kỳ. Nhưng ánh mắt của cậu ta đã tố cáo hết tâm huyết mà cậu ta định dồn vào mấy lời giải thích của mình. Điều đó khiến Quế Chi co rút người lại. Cô không phải là người sáng dạ lắm về phạm trù này. Hãy hỏi cô về Vụ nổ lớn xem.
– Bồ có biết tại sao vận tốc giản nở của vũ trụ ngày một gia tăng không?
Ôi trời, Quế Chi cảm thán, câu hỏi này thậm chí còn khó đỡ hơn nữa.
– Các nhà khoa học tin vào một thứ gọi là năng lượng tối. Mặc dù nó chiếm đến bảy phần cấu tạo nên vũ trụ nhưng mật độ của nó lại rất loãng. Bồ có hiểu thế có nghĩa là gì không đấy?
– Đừng có nhìn tui với cái vẻ mặt đó! Tui đoán là… Nó có mặt ở khắp mọi nơi?
– Phải! Nhưng lại khó mà có thể nắm bắt được!
Quế Chi cau mày, cô vẫn không hiểu kính viễn vọng thì liên quan gì đến chuyện này.
– Bồ muốn tạo ra một cái thấu kính có thể nhìn thấy được năng lượng tối sao?
– Không, nếu được thì tôi sẽ thử với vật chất tối. Nhìn thật xa, nhìn thật rõ, nhưng quan trọng là quang phổ của nó phải nhìn ra được. Nhưng bồ đúng, tui đang cố tạo ra một thấu kính thật đặc biệt. Thứ mà tui muốn tìm thấy là trạng thái nguyên bản của mọi thứ năng lượng và vật chất trong vũ trụ này, khi mà thời gian vẫn chỉ là con số không.
– Sao cơ? Bồ cứ đẩy tui đi từ điểm mù này sang điểm mù khác!
– Bồ không biết à? Khi đó mọi thứ đều ở trong trạng thái đặc. Nếu như ta có thể đè nén mật độ của chúng đến một độ đặc nhất định, chúng có thể là một khối chỉ nhỏ như một hòn đá. Ta có thể cầm nắm trong tay. Ta có thể ném nó đi trên mặt nước. Một hòn đá mang trong mình ngọn lửa của mọi sự sống.
Quế Chi nhìn ra bên ngoài sân trường, chậm rãi hỏi cậu.
– Vậy thì cậu sẽ tìm nó ở đâu?
Mạnh Đồng lại nheo mắt nhìn vào thấu kính của mình. Ống kính của nó đang hướng lên bầu trời, vào thời điểm mà ngày và đêm đang giao hòa.
– Dĩ nhiên rồi, nơi mà thời gian và không gian không còn tồn tại. Bồ nghĩ tui muốn chế tạo một cái kính nhìn thật xa để làm cái gì cơ chứ?
< Hai: Đắc Thành. Với Thiết bị điều khiển sóng não? Hừm.>
– Thật đó hả trời?
Tú Cầu đảo mắt nhìn hết tất cả mọi người quanh bàn khi nghe thấy cái tên đó.
– Mấy chị biết công trình của ổng là gì không? Máy đọc sóng não của chuột đấy! Làm thế nào mà loại ý tưởng đó lại lọt vào vòng trong cơ chứ?
Tuyết Lê lấy tay bịt miệng của mình lại để không để lộ ra nụ cười của mình.
– Chị đoán đó là do anh ta dù gì cũng là người đứng đầu câu lạc bộ khoa học. Việc bị đánh rớt ngay từ vòng loại cuộc thi do chính câu lạc bộ mình tổ chức không phải là quá ê mặt sao?
Nhật Anh cũng gật đầu.
– Mà thật ra chị thấy bài thi của anh ta cũng không tệ. Điều khiển sóng não của người khác không phải là chuyện rất ngầu hay sao?
Nghe cô bói thế, cả Tú Cầu cùng Hoàng Hạnh đều đồng loạt lên tiếng phản đối.
– Không! Đó là ý tưởng của kẻ biến thái thì có!
< Ba: Tú Cầu. Với Thấu cảm.>
Cô ấy reo lên vui sướng. Cô ấy biết mà! Cô thật không đợi được đến lúc về nhà để khoe với cha mình chuyện này. Mà chắc hẳn ông ấy đã biết kết quả này rồi chứ nhỉ?
– Thấu cảm? Chuyện đó là gì nhỉ?
Với hai kẻ ngoại đạo của khoa học kia, Tú Cầu vẫn có thể tử tế cho họ chút thông tin chứ.
– Em đang lên ý tưởng cho một bộ tích hợp từ đủ mọi giác quan để cho ra kết luận về cảm xúc của một đối tượng. Quan sát các thay đổi thái độ và hành vi, phân tích các hormone tiết ra, theo dõi nhịp tim và…
– Xin lỗi phải ngắt ngang cưng à. Nhưng mấy thứ em nói chẳng phải nghe cũng rờn rợn y như cái công trình của gã Đắc Thành kia sao?
Trước lời công kích của Hoàng Hạnh, Tú Cầu cảm thấy thật xúc phạm.
– Sao mà em có thể giống cái lão đó được chứ? Mục đích của gã là đi vào moi móc kiểm soát đầu óc người ta. Còn mục đích cho công trình của em là phục vụ cho việc tìm hiểu điều trị cho tâm lý con người.
– Chị không biết nữa. Nghe như cái máy của em sẽ là một cỗ máy phát hiện nói dối nữa thì đúng hơn.
Tú Cầu đang định quay sang cầu cứu Nhật Anh thì loa phát thanh lại phát tiếp nội dung. Sao cô ta lại đọc ngắt quãng lâu như vậy giữa các bài thi nhỉ. Tạo thêm thời gian cho người ta bàn tán chú ý à?
< Bốn: Nhật Anh. Với Nhóm máu E?>
– Phải thế chứ! Em biết mà! Chắc chắn phải có chị thôi!
Nhìn những biểu cảm thành tâm chúc mừng của mọi người, Nhật Anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Chẳng uổng công mọi người đã giúp đỡ cô thời gian vừa qua.
– Nếu như phải thua chị, thì em cũng tâm phục khẩu phục mà thôi!
– Thôi đi nào, nếu không nhờ mọi người đây giúp chị đi động viên bạn bè hiến máu, thì sao chị có thể làm được chứ! Cám ơn mọi người!
Mọi người trong bàn đều mỉm cười thật tươi. Thành tựu thật sự rất xứng đáng với những gì họ đã phải bỏ qua và chịu đựng.
– Vậy thì chúc mừng cả đội nào! Bọn xấu tính đã mỉa mai chúng ta là gì nhỉ?
Tuyết Lê cố nhớ lại cái tên mà Khiết Đường đã gọi bọn họ, mỗi khi họ đứng ra tổ chức hiến máu…
– À, nhớ rồi, chúng gọi đội chúng ta là: Những kẻ Tầm Huyết.
< Năm: Duy Nguyên. Với Nanobot.>
– Biết mà! Mọi người đều yêu thích người máy!
Duy Nguyên reo lên lớn tiếng. Người đang chăm chú lắng nghe kế bên cậu ta là Huy Hoàng cũng bị cậu ta làm giật mình. Nhưng tiếp theo, thì chính cậu ta lại là kẻ reo hò. Thậm chí còn lớn tiếng hơn cả Duy Nguyên lúc nãy nữa chứ.
< Và sáu: Huy Hoàng. Với … Chạm vào mọi thứ.>
Duy Nguyên cũng chỉ đành cười trừ với cậu bạn tuy chung câu lạc bộ cả năm trời nhưng vẫn không thân thiết nỗi này.
– Ồ lại nữa rồi! Chúng ta lại ở vào thế đối đầu nhau. Sao chẳng bao giờ chúng ta có thể trở thành một đội nhỉ?
– Sao cơ? Bồ sợ thua đấy à?
– Ồ, lẽ ra tui phải nhớ bồ là con người kiêu ngạo thế nào. Lẽ ra, nếu là tui, tui sẽ nói chẳng qua là do chúng ta không chung chuyên môn mà thôi.
Huy Hoàng lờ đờ nhìn cậu ta, rõ là không có hứng thú tiếp tục câu chuyện nữa. Duy Nguyên chỉ thấy cậu ta thật mắc cười.
– Thật đấy, tui chẳng có hứng gì với vật lý lượng tử cả.
– Hừm… Thì sao nào? Thôi, tui đi về phòng đây. Lúc về nhớ kiểm tra rồi khóa phòng câu lạc bộ cẩn thận đấy.
– Ơ, không chia sẻ gì thật đấy à. Thật đó! Chẳng ai trong câu lạc bộ biết bồ đang lên ý tưởng về cái gì cả! Không thể để lộ tý nào sao? Bồ biết là đã đến giai đoạn này thì đâu ai có thể sao chép ý tưởng của bồ được nữa đâu chứ.
– Có nói thì bồ cũng có hiểu gì đâu nào!
Duy Nguyên cười phá lên. Cái cậu này ngạo mạn quá rồi đấy.
– Này, tui có phải đám người Đức Tòng đâu nào. Tui cũng là thành viên câu lạc bộ khoa học đấy. Sao tui lại không hiểu được chút nào chứ? Thử xem nào!
Cậu ta đã nói thế thì Huy Hoàng cũng đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu ta.
– Thôi được rồi. Tui sẽ nói một chút cho cậu bớt tò mò. Ý tưởng của tui là tìm cách điều chỉnh lực hút tĩnh điện giữa các phân tử vô cơ…
– Cậu muốn điều chỉnh mật độ… Ôi trời, cậu muốn làm dày đặc hóa mật độ các cấu trúc vô cơ? Giống như là… nén nó lại?
– Chà, cậu sáng dạ thật đấy!
– Nhưng thứ cậu đang muốn hướng tới ở đây là gì?
Huy Hoàng nhìn quanh quẩn xung quanh mình, cho đến lúc cậu ta nhìn lên bầu trời thì cặp mắt cậu ta mới thôi đảo qua lại.
– Tui chưa biết. Đó là lý do tui gọi ý tưởng của mình là như vậy. Chạm vào mọi thứ. Mọi khả năng đều là có thể. Phải rồi, đúng là như vậy đấy.
< Chà, năm nay mọi người đặt tên cho các sáng chế của mình thật là trừu tượng quá đi. Và đó là toàn bộ danh sách. Hãy chờ đón các ý tưởng này sẽ hóa thành thực tiễn thế nào trong đêm trình diễn chính thức của hội chợ khoa học thường niên kế tiếp của trường chúng ta nhé. Hãy nhớ là nó sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Háo hức quá đúng không? Lúc đó, chúng ta có thể sẽ được tận mắt, và có thể là cả chạm vào nữa chứ, cái mà được gọi là sức mạnh của khoa học ấy. Và còn một vấn đề cũng khá gay cấn nữa đây. Ai sẽ là người chiến thắng? Hãy có mặt vào lúc đó để biết câu trả lời nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.>