Cái cảm giác này, nó thật giống như là ta đang dần dần chìm vào một hố nước sâu tĩnh lặng. Gia Linh biết tất cả những người đang góp mặt ở đây. Cô có thể dễ dàng chen vào bất cứ vòng tròn nào trong số họ để bắt đầu một cuộc đối thoại. Vào lúc bắt đầu, cô đã rất hứng khởi với chuyện đó. Hãy thử nghĩ mà xem. Một đứa trẻ như cô được vây quanh bởi những con người trưởng thành hơn cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống. Làm sao cô tránh được cảm giác choáng váng này? Chân cô như vừa rời khỏi mặt đất mềm. Cô tung người lên và đáp xuống mặt nước, cảm nhận sự mới mẻ mà làn nước mang lại cho mình. Cô đã rất thích cái cảm giác đó. Nó như là một thế giới mới, một thế giới hoàn toàn khác với những gì mà cô từng biết, nó khơi gợi lên trong cô tính tò mò cùng ham muốn khám phá tìm hiểu. Thế nên cô cứ để cho bản thân mình dần chìm xuống, cảm nhận cái lạnh lẽo đang dần thấm vào bên trong mình. Nhưng tại sao cô lại chẳng bao giờ chạm được đến đáy? Cô vùng vẫy và mở to mắt nhìn xung quanh, cảm nhận mình như một quả bóng khí lơ lửng giữa hồ. Mọi cuộc đối thoại và tiếp xúc giữa mọi người đều phô bày trước mắt cô thông qua làn nước trong vắt quanh mình, không gì có thể qua được sự quan sát tò mò của cô cả. Lúc bắt đầu thì mọi thứ luôn mới mẻ thú vị. Một cô bé luôn thích học theo những anh chị lớn hơn quanh mình. Nhưng nhìn lâu rồi thì cô lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đã mất bao lâu rồi? Nhưng cô vẫn chỉ mãi là một bọt khí nhỏ bé ở giữa bọn họ. Cô không thuộc về họ, cũng không thuộc về bữa tiệc sôi động này. Đôi tai cô nghe thấy điệu nhạc của bọn họ, cô có thể bắt chước theo điệu nhảy của họ, nhưng mọi sự cố gắng hòa nhập của cô đều thật vô nghĩa. Khi cô cứ dần chìm xuống, mọi thứ đều dần trở nên mơ hồ như thể một giấc mơ. Và những thứ xảy ra trong một giấc mơ thì có gì là quan trọng? Lẽ ra cô có thể thử buông thả bản thân mình, để mặc cho nó làm theo ý thích. Nhưng cô lại không làm như vậy. Cô đã chán vùng vẫy giữa bọn họ rồi. Dù cho đó có là chị gái của cô, người mà cô đã luôn ngưỡng mộ và mong muốn trở thành một bản sao của chị ấy.
Phải đó. Cô phải thừa nhận rằng tham vọng lớn nhất của mình chỉ là trở thành một bản sao của chị gái mà thôi. Việc lớn lên bên dưới cái bóng của chị đã hình thành cho cô lối suy nghĩ như vậy. Những người không hiểu rõ về cô thường hay đặt ra câu hỏi: Cô có cảm thấy áp lực khi đứng cạnh chị mình không? Cô có cảm thấy ghen tị với chị ấy không? Cô có muốn đạt được những gì chị ấy đang có hay không? Mỗi lần như vậy cô chỉ biết cười trừ với họ mà thôi. Và cô cũng cười như vậy mỗi khi chị nói với cô rằng: Em đặc biệt lắm, em có biết không? Cô không biết rõ về điều đó lắm đâu. Ranh giới phân biệt giữa sự đặc biệt của cá nhân và sự hài lòng của số đông trong nhận thức của cô vốn dĩ đã khá mong manh rồi. Cô đã luôn nghĩ rằng chị ấy chỉ đang an ủi cô mà thôi. Chị ấy thật tử tế. Lại thêm một lý do nữa để cho cô thần tượng chị. Cô muốn mình lớn lên và trở thành một người phụ nữ giống như chị. Cô muốn nắm được trong tay những gì mà chị đang tận hưởng… Chị ấy có biết không? Qua đôi mắt của một con bé con như cô, chị ấy mới là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời này. Và qua rất nhiều đôi mắt của những người khác nữa. Sự đặc biệt đó mới là thứ được công nhận, chứ không phải là thứ đặc biệt được thốt ra một cách đầy khiên cưỡng trong mấy lời an ủi của chị. Cô dần tách mình ra khỏi đám đông, một việc mà chắc hẳn chẳng có mấy ai chú ý đến. Khuôn mặt tươi cười của chị là thứ đã thu hút hết mọi ánh nhìn, kể cả của chính cô.
Gia Linh cứ đứng yên trong một góc, im lặng nhìn chị xoay trở giữa căn phòng đầy ắp người. Niềm hạnh phúc của chị là thứ không thể bị che đi, chị muốn tất cả mọi người ở đây đều phải nhìn thấy. Lẽ ra cô nên chủ động chúc mừng cho chị và thể hiện niềm vui sướng nhiều hơn. Nhưng có điều gì đó trong nụ cười của chị khiến cô không muốn đến gần đó và cùng chị góp vui vào màn náo nhiệt. Mỗi khi ánh mắt họ chạm vào nhau, dường như cô đã nhìn thấy những tia sáng vui mừng trong ánh mắt đó đang dần rơi rụng. Chị nhìn cô theo một kiểu rất khác biệt so với mọi người. Nó khiến cho cô nhớ tới câu nói của chị. Em có biết không? Em rất đặc biệt. Dường như chị đã dần thuyết phục được cô rồi. Cô đang dần mất đi niềm hứng khởi trong cuộc hành trình đi làm người lớn này. Có phải chị cũng đang cảm thấy như vậy không? Chị đã quay lưng lại với cô. Không có lời đáp nào, cô thấy mình đã chới với lắm rồi giữa cái hố nước sâu lạ lẫm này. Cô vùng vẫy, và cô rời khỏi bữa tiệc. Gia Linh tiến vào nhà bếp, tạm thời bỏ khỏi đầu những suy nghĩ ồn ào. Cô cứ đứng yên như vậy một hồi, cho đến khi anh ấy bỗng xuất hiện và khiến cho cô bối rối.
– Em đang làm gì mà trốn ở đây vậy?
Dĩ nhiên là cô sẽ không tự áp dụng từ trốn cho bản thân mình rồi. Dù cho cô thừa nhận rằng việc anh có thể đoán ra tâm trạng của cô khi chỉ lướt nhìn qua đã khiến cho cô vui mừng khôn xiết. Cô phải nghĩ ra một cái cớ khác, chứ không muốn nói thật về cảm giác lạc lõng của mình.
– Em chỉ đang muốn kiếm gì đó để lót dạ thôi. Còn anh thì sao? Anh đã say rồi nên trốn vào đây sao?
Cô nhìn anh chăm chọc. Khuôn mặt anh đã ửng đỏ cả lên, nhưng anh vẫn nhất quyết cứng đầu phủ nhận.
– Có chị em say thì có! Anh đang tìm thứ gì đó để giải rượu cho cô ấy.
Nghe nói chị gái mình, Gia Linh cũng hấp tấp bắt tay vào giúp anh pha một cốc nước chanh. Nhìn cách mà mấy ngón tay anh luống cuống giữa những ngăn kéo và kệ tủ, cô bảo anh tránh sang một bên rồi lấy thêm một cái cốc nữa. Rõ ràng chị cô không phải là người duy nhất cần giúp giải rượu lúc này. Cô không thích bầu không khí im lặng trong bếp lúc này. Hình như cô vẫn chưa có lời chúc mừng chính thức gửi đến cho anh. Nhưng nếu như làm việc đó vào lúc này thì cũng không khiến cho cô cảm thấy thoải mái lắm. Cô biết rằng họ sẽ muốn được nghe lời chúc phúc ở giữa chốn đông người hơn. Vả lại, anh đã say rồi. Lời anh nghe được lúc này chắc cũng sẽ chẳng được anh ghi nhớ. Vậy hóa ra cơn say cũng giống như một giấc mơ sao? Khi cô với tay lên mở kệ tủ phía trên đầu, có thứ gì đó rơi vào mắt cô. Gia Linh cảm thấy vô cùng khó chịu và nhắm tịt mắt lại. Hơi thở ấm nóng và thấm đầy mùi rượu của anh là thứ tiếp theo mà cô cảm nhận được. Nó đang phả lên gương mặt cô, nhưng cô lại chẳng dám mở mắt. Cô nhủ thầm, đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là mình nhìn một cơn say mà thôi.
– Mở mắt ra đi. Để anh thổi giúp em nào.
Anh giục cô với giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy. Có lẽ đó đúng là cách nhìn của anh về cô. Và đó là một điều rất đúng đắn, cô tự nhắc nhở mình như vậy.
Gia Linh mở mắt ra, và thấy mình lại như đang rơi xuống một cái hố sâu không đáy khác. Nó nằm trong đôi mắt của anh, khi anh nhìn cô… nhưng lại không phải theo cách mà cô muốn. Gia Linh phải tự nhắc nhở mình thật nghiêm khắc: Đây chỉ là mơ mà thôi! Quên nó đi! Nó không quan trọng! Cô thực sự không muốn nghĩ đến việc đoạt lấy những gì đang thuộc về chị gái của mình.
– Anh làm gì mà lâu thế?
Tiếng của chị gái cô đã kịp thời giúp Gia Linh trở lại với hiện thực. Nhưng dư âm của việc đắm chìm trong cái hố đó đang khiến cho cô choáng váng, và cả bối rối nữa. Chị cô và anh ấy nhìn nhau một cách rất trìu mến. Dù cho cô từng đề nghị giúp anh, nhưng thực tế thì cô chính là kẻ thừa thãi ở căn phòng bếp này. Cảm xúc của cô lúc này là gì, khi phải đứng nhìn hai người họ cư xử ân cần âu yếm với nhau? Cô đã tự dặn lòng mình rồi. Nếu như cô đã không thể chân thành chúc mừng cho họ, ít nhất thì cô nên giữ cho mình thái độ vô cảm. Không ai sẽ nhận ra bất cứ dấu hiệu khác thường nào từ cô cả.
– Anh cứ lên đó chơi trước đi. Em không sao! Em cần nghỉ một chút để cho đầu óc tỉnh táo lại.
Anh ấy đã rời đi rồi, và chỉ còn chị em cô ở lại với nhau, giống như lúc ban đầu vậy. Cô đã muốn hỏi thăm tình hình của chị, nhưng chị ấy lại mới là người mở lời trước.
– Em có uống nhiều không? Trông mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa.
Gia Linh lắc đầu ngay lập tức, nhưng cái cách chị nhìn khiến cho cô cảm thấy khó xử. Chị ấy luôn có cái kiểu nhìn đó, mỗi khi muốn biểu đạt cho ai đó biết rằng mình đã nhìn ra được vấn đề ở họ là gì. Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc chị bước vào bếp lúc nãy. Khuôn mặt cô lại càng nóng bừng hơn nữa. Cô thực sự hy vọng rằng chị ấy sẽ không hiểu nhầm chuyện ban nãy. Gia Linh vừa định mở miệng thì một lần nữa, chị gái cô lại bộc lộ khả năng đặc biệt của mình. Chị ấy đưa ngón tay trỏ lên môi mình, ra dấu cho cô giữ im lặng bằng một tiếng suỵt thật khẽ. Và thế là cô đã hiểu rằng mình không cần phải giải thích gì hết.
– Chị hiểu rất rõ mà! Em sẽ không bao giờ làm như vậy sau lưng chị.
– Anh ấy chỉ đang giúp em thổi hạt bụi trong mắt thôi.
– Chà, thế sao?
Tiếng kêu cảm thán của chị có phần trào phúng quá. Cô lo lắng rằng chị đã bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ không tin tưởng cô nữa rồi. Điều chị ấy nói sau đó còn khiến cho cô cảm thấy khó chịu hơn.
– Anh ta có vẻ ân cần với em quá.
– Không có gì cả đâu chị à!
Chị cô lại suỵt nhẹ một tiếng và khiến cho cô im bặt. Chị ấy nhìn ra nhà trước, nơi đó có rất nhiều bạn bè của chị đang trò chuyện rôm rả với nhau.
– Chị tin em. Thật ra thì em là người duy nhất mà chị tin tưởng đấy. Nhưng còn về phần của anh ta thì không.
Cô muốn tìm lời biện minh. Nhưng hành vi đó sẽ rất kì cục. Dù sao thì chị ấy không để cho cô có cơ hội được nói.
– Em nên tránh xa anh ta ra.
Gia Linh chưa bao giờ thấy chị cô nói chuyện với cô theo kiểu này cả. Có lẽ là do ảnh hưởng của rượu chăng?
– Anh ta không tốt đâu. Anh ta có ý đồ xấu đó. Em có nghe chị không hả?
Sự nóng giận đột ngột của chị khiến cho cô phải hốt hoảng gật đầu. Có vẻ như chị rất hài lòng với phản ứng đó của cô. Chị đặt tay lên vai cô, quay trở lại với bộ dạng thân thiết thường ngày của mình.
– Hứa với chị nhé?
Gia Linh lại gật đầu đáp ứng chị. Nhưng tại sao chứ? Hình ảnh của cái hố sâu kia lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Nó muốn hút cô vào bên trong nó đây mà. Cô muốn kháng cự lại nó. Lời của chị vẫn còn đang văng vẳng bên tai cô. Nhưng rồi sự kháng cự của cô lại dần dần yếu đi. Cơ thể cô như đang rơi vào cơn mơ mất rồi. Một giọng nói khác đã át đi giọng nói của chị cô. Cô thấy mình cứ rơi mãi rơi mãi xuống cái hố sâu tĩnh lặng đó. Cô đã biết trước rồi mà. Tại sao cô vẫn phó mặc như vậy? Cô đã xem nhẹ một giấc mơ quá rồi. Cô cứ tưởng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ thoát khỏi mớ lộn xộn này. Nhưng không. Cô đã không biết rằng mình chỉ là một kẻ mộng du khờ dại đang đi theo lời mê hoặc của một kẻ nào đó. Trước mắt cô là bóng đêm sâu thẳm. Là thứ mà cô chẳng hiểu một chút gì. Rồi cô sẽ đáp mình xuống nơi đâu?
XXX
Có mười một con người đang tề tựu trong căn phòng này. Con số này mang lại rất nhiều cảm giác bất an cho Vĩ Diệp. Lục, lam, đỏ, vàng… Nếu như có bốn đội, tại sao tổng số người chơi lại là mười một? Cậu không muốn có một bất ngờ nào đó bỗng nhiên xuất hiện vào giữa lúc này đâu.
Ở chính giữa căn phòng, bề mặt của chiếc bàn họp bỗng nhiên phát sáng lên. Mọi người tò mò đứng xung quanh quan sát nó và nhận ra đó chỉ đơn giản là kết quả của thủ thuật dùng đèn chiếu mà thôi. Ai đó đã lắp thêm một cái đèn chiếu trên trần nhà và lợi dụng mặt bàn để làm một màn hình lớn. Thứ hiện ra trước mắt họ lúc này khá là quen thuộc: Đó là tấm bản đồ của ngôi trường này. Sau vài giây để cho những người chơi nhận ra nó, tấm bản đồ quen thuộc đã được thêm thắt thêm nhiều chi tiết mới.
Có một căn phòng được đánh dấu nổi bật lên hẳn. Nếu ai tinh ý thì sẽ nhanh chóng nhận ra đó chính là căn phòng của ban đại diện học sinh, cũng chính là nơi mà họ đang có mặt.
– Tui đoán căn phòng này chính là ô khởi đầu của trò chơi. Nhìn kìa! Tấm bản đồ này đang hiện ra các ô khác nữa. Chúng đang rải ra khắp ngôi trường.
– Có lẽ như đây là một trò cờ bàn nào đó đúng không?
Mọi người đều vô tình mà phóng tầm mắt mình đến điểm tận cùng của các ô điểm. Nó hiển thị ở vị trí giữa cái hồ.
– Chẳng phải có một căn nhà cũ ở giữa hồ sao? Chuyện này có nghĩa là gì?
– Thì đó là chuồng chứ còn gì nữa!
Tùng Lâm nhìn khắp lượt một lần nữa rồi phì cười.
– Trông như đây chỉ là trò cờ cá ngựa thôi. Có gì phức tạp đâu cơ chứ! Giờ chúng ta chỉ thiếu mấy vai viên xí ngầu nữa thôi.
Thể theo nguyện vọng của cậu ta, hình chiếu của hai viên xí ngầu đã hiển thị trên bàn. Tú Cầu khó chịu quay sang Vĩ Diệp hỏi:
– Mọi người không định chơi trò này thật đó à?
– Chứ bồ có kế hoạch gì khác sao?
Cô tức giận chỉ tay vào tấm bản đồ.
– Có một manh mối kia kìa! Căn nhà ở giữa hồ! Sao chúng ta không đến đó luôn cho rồi?!
– Và mạo hiểm đối mặt với thứ ở đó sao? Chúng ta còn không biết có gì ở đó! Mặt khác, nếu chúng ta khước từ chơi, ai mà biết ả ta sẽ gây ra chuyện gì chứ! Tui không muốn chọc tức ả đâu!
Dạ Lan bất ngờ lên tiếng. Như để mọi người thêm kinh ngạc về phản ứng của cô ta, Dạ Lan lại tiếp tục châm chọc Tú Cầu.
– Hơn ai hết, tui tưởng bồ sẽ là người biết tuân theo luật, chứ không phải là kích động mọi người phá bỏ nó như vậy.
– Xem ai đang nói kìa!
Trúc Đào phá lên cười. Cô lướt thật nhanh trên màn hình điện thoại của mình rồi bình phẩm.
– Mà tui chẳng thấy ở đây có đề ra luật lệ gì cho trò chơi cả. Cô ta bắt chúng ta chơi theo luật nào nhỉ?
– Chẳng phải cờ cá ngựa là trò tủ của bồ hay sao?
Tú Cầu bất lực nhìn bàn cờ trước mắt mình. Cô ta thốt lên lời oán trách đầy sự căm phẫn.
– Dĩ nhiên là cô ta sẽ không đưa ra luật chơi. Chúng ta đều biết cô ta sẽ xoay chúng ta quay như chong chóng mà thôi. Tại sao chúng ta lại lọt vào cái chỗ này chứ?
Có vẻ như cô ta vẫn chưa chấp nhận chuyện mình trở thành một người chơi. Nhưng nếu như nói về việc bị sốc, Vĩ Diệp tự nhận thấy mình có quyền căm phẫn hơn. Suốt mấy ngày qua, cô ta không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của chuyện này. Đến cả con nhỏ Gia Linh cũng đang rất bối rối. Rõ ràng nó chẳng có tý hiểu biết gì về thứ này.
Bốn cạnh của mặt bàn đang phát sáng theo từng màu sắc riêng biệt. Đó là dấu hiệu cho mệnh lệnh buộc mọi người hãy vào vị trí của mình.
Vĩ Diệp tiến vào góc bàn đang phát ra ánh đèn màu vàng. Trong khi Trúc Đào đứng ở vị trí đối diện của cậu, nơi phát ra ánh đèn màu đỏ.
– Tui có một câu hỏi: Chúng ta sẽ có một đội thắng duy nhất hay là sao? Người chiến thắng sẽ lấy hết tất cả, và tất cả các đội thua sẽ bị… xử thua hay là sao?
Câu hỏi của Khánh Phương không được ai trả lời hết. Rất rõ ràng là Quế Chi không muốn tiết lộ quá nhiều về những sắp đạt của mình. Khánh Phương chỉ đành ném ánh nhìn bất an của mình về phía những người mà hiện tại cô nên gọi là những đồng đội cũ.
Kiến Tường đang đứng cùng nhóm với Vĩ Diệp và Gia Linh. Cậu ta cũng lo lắng nhìn cô suốt. Trái lại, Đông Giang lại tỏ ra rất bình thản. Cậu ta tránh nhìn về phía đội vàng, chỉ nhìn tập trung về hướng Khánh Phương và lên giọng cổ vũ.
– Dù thế nào thì chỉ cần mọi người đều chơi hết sức mình là được. Nó chỉ là một trò chơi thôi mà. Cứ chơi cho công bằng là được.
Nhưng công bằng là một thứ thường hay không xuất hiện trong đầu Quế Chi.
Thằng nhóc Quang Trung đang có vẻ rất hoang mang. Nhưng có lẽ không phải vì cậu bị tách ra khỏi các đàn anh của mình đâu. Ngọc Quí đang đứng bên cạnh cậu, chốc chốc cô lại quay sang nhìn một cách lo ngại. Lẽ ra cô nên dành sự chú tâm cho chị mình, hoặc là Đan Thanh thì tốt hơn. Cả đội của cô cũng đã bị xé nhỏ ra. Cát Anh không thể chấp nhận được việc chị em họ bị tách ra.
– Thế còn lá cờ bọn tui đã thắng được ở vòng trước thì sao? Nó có giúp miễn trừ hình phạt nếu như ở vòng này đội chơi về chót hay không?
Tất cả mấy thứ này thật sự chẳng có nghĩa lý gì cả. Vĩ Diệp muốn hét lên như vậy lắm, nhưng đành phải kiềm chế lại. Cậu cố gắng nghĩ đến mục tiêu quan trọng nhất của đêm nay, không phải là chiến thắng cái trò cá ngựa này, mà là gặp cho được Quế Chi. Cô ta đang ở đâu? Chả lẽ đúng là ở căn nhà ở giữa hồ sao?
Việc Tùng Lâm và Dạ Lan ở cùng một đội sẽ không khiến cậu mất tập trung đâu. Việc Trúc Đào bị tách ra khỏi cậu cũng như vậy. Cậu cần phải tập trung vào mục tiêu của mình.
Lại có một hình chiếu mới đang hiện ra ở giữa bàn. Đó là hình một bàn tay đang lần lượt ra kéo búa bao.
– Tui nghĩ nó đang muốn chúng ta phân định thứ tự ra quân.
– Thế thì chúng ta còn đợi gì nữa? Tui nghĩ là không ai ở đây có ý kiến khác về việc chọn người đại diện cho mỗi đội đâu nhỉ?
Tùng Lâm tự tin bước lên phía trước để tự ứng cử bản thân mình. Mấy giây sau thì đến lượt Vĩ Diệp, Trúc Đào và Tú Cầu cũng lần lượt bước lên. Cả bốn đưa nắm tay ra giữa bàn…
Ở lượt đầu tiên, Trúc Đào đã thua chót.
Ở lượt thứ hai, Vĩ Diệp đã thắng.
Và sau vài lượt hòa, Tú Cầu cũng vươn lên và thắng được Tùng Lâm.
Thứ tự tung xúc xắc của các đội qua đó cũng được xác định: Vàng – Lam – Lục – Đỏ.
Vài phút sau đó là để cho mọi người có thêm chút thời gian trấn tĩnh lại trước khi đâm đầu vào trò chơi này.
– Tại sao đội của tui lại thiếu mất một quân nhỉ?
Câu hỏi của Tùng Lâm cũng chính là băn khoăn của Vĩ Diệp ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng giờ thì họ không có thời gian hay manh mối nào để giải đáp được vấn đề đó cả. Khúc mắc ngay lúc này, thật ra là việc: Ai sẽ là người đầu tiên tung xúc xắc đây?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đội vàng. Tự xem mình là người đứng đầu, Vĩ Diệp không dại gì muốn đứng ra làm vật thí nghiệm hết. Kiến Tường nhìn hai cô gái khác trong đội rồi định tuyên bố quyết định của mình. Nhưng Gia Linh đã nhanh chân hơn cậu và bước ra trước.
– Tui chỉ muốn nói rằng: Tui không biết gì về chuyện này hết!
– Chẳng ai thèm nghe bồ tuyên bố cái gì đâu. Tung xúc xắc đi!
Theo lời hối thúc lạnh lùng của Tú Cầu, Gia Linh nhấn vào màn hình di động của mình. Nếu như đây là cách họ tung xúc xắc, vận mệnh của họ rõ ràng không phải nằm trong tay của nữ thần số mệnh nữa rồi. Nó đang phụ thuộc vào một thuật số nhân tạo, hoặc cũng có thể là vào bộ óc đứng sau nó. Việc ý nghĩa nhất họ làm được lúc này chỉ là một cú nhấp tay hình thức lên màn hình mà thôi. Vận mệnh vốn đã an bài rồi. Công bằng là thứ không nằm trong trò chơi này.
Sáu – Sáu. Mười hai. Cô thật là may mắn. Ở lần tung xúc xắc tiếp theo, cô được bảy nút. Ô thứ tự số bảy trên tấm bản đồ sáng lên nhấp nháy. Nhưng biểu tượng của quân cờ vàng vẫn đứng im một chỗ.
Tiếp theo là gì?
– Chẳng lẽ… Nó muốn chúng ta phải tự thân đến địa điểm đó sao?
Gia Linh nhìn vào nơi đang được đánh dấu nhấp nháy trên bản đồ. Rồi cô nhìn về phía cánh cửa phòng… Nó đã hé mở từ lúc nào rồi không rõ. Cô chợt nhận ra cảm giác quen thuộc này. Đó lại là một cái hố khác nữa chăng? Nó đang muốn hút cô vào đó. Và rồi cô sẽ lại rơi xuống, rơi mãi… Liệu cô còn có thể trở về không?