Chương 1: Bắt đầu

Chương 1: Bắt đầu

Tinh không vô tận…

Hồng y trượt dài, ba ngàn tóc đen buông tỏa…

Nổi bật giữa bầu trời sao.

Mày liễu cong cong, mắt phượng khép hờ, mũi thanh tao, môi anh đào. Một dung mạo tuyệt mỹ vô cùng.

Thiếu nữ hồng y làn da trắng như tuyết thân mình như có được vật gì đó nâng đỡ, nàng cuộn lại thân mình tư thế như một đứa trẻ còn trong bụng mẹ chìm vào giấc ngủ say sưa.

Bất chợt bừng tỉnh.

Nàng duỗi thẳng thân thể, mắt phượng như bị bao lấy một tầng sương kín, mờ mịt nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Nàng là ai?

Vì cái gì nàng lại ở nơi này?

Vô thức, mờ mịt…

Mi dài cong vút có chút rung động, lại chớp mắt vài cái. Nàng quyết định bước về phía trước.

Một thế giới, một vì sao,

Tiêu tan chấp niệm, nhập luân hồi

Một thế giới, một vì sao,

Tan trừ hồn phách, trọng nhân sinh.

Một thế giới, một vì sao,

Hỉ, nộ, bi, ai hóa thành vô tình!

“Mỗi bước đi là một thế giới, là một lần cơ hội, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”

Bất chợt xung quanh vang lên tiếng nói. Âm thanh có chút lạnh như băng.

Thiếu nữ như giật mình rụt lại bước chân, dù là như vậy nhưng từ trong đôi mắt nàng vẫn chưa từng có một lần biến hóa ra cảm xúc dao động, nó vẫn như vậy mờ mịt vô thố, nhưng rõ ràng bên trong nó lại ánh lên cả một bầu tinh không trong suốt.

“Ai? Là ai đang nói chuyện?”.

Âm thanh của nàng bởi vì đã lâu lắm không nói chuyện mà có chút khàn khàn.

“Ta là người có thể giúp ngươi biết được những điều ngươi cần biết”.

Điều nàng cần biết?

Đó là cái gì?

Thiếu nữ có chút mê mang, từ lúc nàng bắt đầu có ý thức nàng liền đã ở nơi này, xung quanh không có bất kỳ vật thể sống nào, làm bạn với nàng chỉ có không gian mênh mông vô định cùng những vì sao lơ lửng lướt qua. Nàng không có ký ức của chính mình, không biết nên làm như thế nào, cho nên nàng vẫn luôn vô thức hướng về phía trước mà đi đến.

Trong đầu vẫn không ngừng khao khát tìm kiếm nhưng mà nàng cũng không rõ bản thân nàng đang muốn tìm kiếm cái gì, nàng chỉ biết đi mãi đi mãi về phía trước.

Nàng đang tìm cái gì?

Nàng là ai?

Đây là đâu?

Nàng không biết mà cũng chẳng có ai nói cho nàng biết cho nên càng bước đi bản thân càng tiến sâu vào màn sương vô tận.

Hiện tại lại xuất hiện một cái âm thanh lạnh như băng nói cho nàng biết nó có thể giúp nàng.

Nó nói nó có thể cho nàng biết những gì nàng cần biết, vậy nàng cần biết là gì?

“Ta là ai?”.

Thiếu nữ mở miệng hỏi, âm thanh vẫn có chút khàn.

“Ngươi gọi là Ngọc Cơ”.

Âm thanh kia đáp lại.

“Đây là đâu?”

Nàng lại hỏi:

“Đây là thế giới tinh không”.

Âm thanh kia lại đáp:

“Chỉ có vậy?”

Ngọc Cơ nghi hoặc hỏi. Điều nàng cần biết chỉ ngắn gọn như vậy?! Nàng có chút mê mang. Nhưng mà nàng có cảm giác những gì nàng cần biết cũng không phải như vậy.

Giống như đọc được suy nghĩ của nàng, âm thanh kia lại xuất hiện.

“Ngọc Cơ, những điều ngươi cần biết cũng không phải bao nhiêu đó. Ta là người sẽ giúp ngươi biết được những điều ngươi cần biết nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ nói với ngươi tất cả, hiện tại ngươi không có ký ức, dù ta lại nói nhiều hơn nữa thì ngươi nghe cũng sẽ không hiểu, muốn có thể biết nhiều hơn chỉ phải dựa vào chính ngươi”.

Mặc dù âm thanh vẫn có chút khiến người ta rùng mình nhưng bù lại giải thích cũng đủ cặn kẽ, ít nhất một kẻ không hề có ký ức như Ngọc Cơ ù ù cạc cạc tựa như bò nghe tin vẫn còn có thể hiểu được ý chính.

“Vậy ta phải làm thế nào thì có thể biết được?”.

Ngọc Cơ lại hỏi, nhưng lần này âm thanh kia cũng không đáp mà đổi lại trước mặt nàng đột nhiên hiện lên những dãy ký tự kim sắc lóng lánh.

Ngọc Cơ nhìn nó lại chớp mắt vài lần, nàng có chút khó hiểu.

Mấy cái này là cái gì?

Ý của giọng nói kia là mấy cái này có thể giúp nàng?

Ngọc Cơ đưa tay muốn chạm vào nhưng là không thể, tay của nàng đi xuyên qua nó.

Lúc này nàng mới để ý, thân mình nàng gần như là trong suốt, đều có thể xuyên qua bàn tay nhìn thấy được mảnh tinh không dưới chân.

Tại sao lại như vậy?

Ngọc Cơ cũng bản thân chính mình cũng không biết, nàng nhìn tay mình ngồi lại nhìn cả thân mình.

Không phải như vậy!

Không nên như vậy!

Không phải như vậy? Vậy nên như thế nào?

Ngọc Cơ không biết, nàng cái gì cũng không biết. Ngọc Cơ chỉ biết bản năng ở kêu gào không phải.

Ngọc Cơ có chút thống khổ ôm lấy bản thân mình, đầu nàng gục xuống, tóc dài buông thả che kín con ngươi giờ phút này tràn đầy đau đớn cùng giãy giụa, nàng cảm nhận được, cảm nhận được cơ thể nàng đang khóc, khóc rất nhiều. Từng tế bào đều đang khóc lóc kêu than.

Khóc?

Đó là cái gì?

Đau! Đau quá!

Thân đau, tâm lại càng đau!

Như cảm nhận được Ngọc Cơ khác thường, xung quanh nàng dần dần hiện lên một tầng quang, đem cả thân mình nàng đều bao bọc lấy.

Trong chớp mắt Ngọc Cơ liền lại bình tĩnh.

Giống như những gì trước đó chưa từng xảy ra, những cảm xúc lúc nãy tự nhiên cũng theo hư không biến mất.

Hai mắt Ngọc Cơ lúc này cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu mờ mịt, đã không còn thống khổ giãy giụa.

Quay về lại như lúc đầu, Ngọc Cơ lại đưa tay đi bắt những ký tự.

Lại cố bắt vài lần vẫn là không bắt được, Ngọc Cơ lại mê mang.

Không bắt được mấy cái này thì nàng làm sao có thể biết được những gì mình cần biết?

Làm sao đây? Bắt không được.

Cho nên Ngọc Cơ tiếp tục mê mang một mặt cùng với rối rắm.

Nhìn thấy Ngọc Cơ đã khôi phục, kẻ nào đó trong lòng thở nhẹ ra một hơi.

Nhưng nó cũng rất nhanh phát hiện Ngọc Cơ đã đánh mất hoàn toàn ký ức cũng như đồng nghĩa với việc nàng đối với thế giới cùng nhận thức là hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, điều đó thực khiến người ta đau đầu.

Nàng hiện đang mất trí nhớ!

Nàng mất trí nhớ!

Nàng không nhớ!

Chuyện quan trọng phải tự nhắc nhở chính mình ba lần!!!

Không có ký ức Ngọc Cơ cũng đồng nghĩa với việc thiếu nữ xinh đẹp Ngọc Cơ hiện tại chính là một kẻ – mù chữ!!!

Dù vậy nhưng là nó cũng không có oán trách, bởi vì so với một Ngọc Cơ cái gì cũng không biết thì một Ngọc Cơ điên cuồng như lúc nãy càng khiến nó đau lòng. Nàng chỉ cần như hiện tại là tốt rồi, chỉ cần lại thêm một chút, một chút thời gian nữa thôi…

Lấy lại tinh thần, nó liền hạ một quyết định, đó là nó vẫn là ưa tiên đưa nàng đi làm nhiệm vụ cho nhanh?!

“Không cần bắt mấy cái đó, chúng không giúp ngươi biết được điều ngươi cần biết, muốn biết được thì ngươi phải làm nhiệm vụ”.

Lấy lại tinh thần, kẻ nào đó tốt bụng giải thích.

“Chúng không giúp được thì tại sao lại hiện ra?”.

Kẻ mù chữ Ngọc Cơ khó hiểu hỏi:

“…”

Kẻ nào đó nghẹn, chẳng lẽ bây giờ nó nói “Kỳ thực mấy cái đó chỉ mang tính tượng trưng mà thôi!”.

À mà cũng không đúng.

Này, này!

Trọng điểm không phải là ngươi nên hỏi phải làm nhiệm vụ là cái gì hay sao?

Nhưng mà nó lại quên mất, Ngọc Cơ hiện tại chân chính là một đứa trẻ to xác, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cho nên trọng điểm chú ý của nàng cũng sẽ không giống người bình thường.

Đơn thuần là một tiểu bảo bối ngây thơ trong sáng và thích hỏi. Chân chính là một quyển Mười vạn câu hỏi vì sao phiên bản con người.

“Mấy cái này là cái gì?” Ngọc Cơ lại hỏi. Dù sao thì nàng ở đây lâu như vậy lần đầu tiên mới nhìn thấy có thứ khác biệt với mấy ngôi sao xuất hiện trước mắt, cho nên tựa như khai nhãn vậy, níu chuyện mấy thứ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng mà tò mò hỏi đông hỏi tây. Mặc dù kẻ nào đó đối với chuyện này đã cảm thấy bị tổn thương tinh thần kinh khủng, không muốn để ý đến nàng nữa.

Rất không đành lòng nhìn thẳng!

Nó đều nghe thấy trái tim thủy tinh của chính mình đang vỡ nát, quá đau!

“À mà, ngươi là cái gì?” Ngọc Cơ lại hỏi, có lẽ là nói chuyện thông thuận hơn nên âm thanh của nàng cũng không còn mang khàn khàn, đổi lại là một giọng nói ôn nhu mang theo hơi thở nữ tính hơn rất nhiều.

“Ngươi có thể gọi ta là hệ thống”. Nó trịnh trọng trả lời.

“?”.

Mặc dù bản thân nàng cũng không hiểu lắm hệ thống là cái gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại.

“Như vậy ta phải làm nhiệm vụ là cái gì?” Ngọc cơ nghiêng đầu hỏi, kết hợp cùng với một khuông mặt đẹp được quá trớn của nàng lại càng có vẻ đáng yêu.

“Nhiệm vụ của ngươi chủ yếu chính là sống sót, những phần còn lại ta sẽ cho ngươi biết sau đó”.Đối với việc Ngọc Cơ cuối cùng cũng chú ý trọng điểm, hệ thống rất là vui mừng.

“Hệ…” Ngọc Cơ vừa hé miệng lại muốn hỏi, nhưng là hệ thống dường như đã chịu đủ, chớp mắt một cái không gian liền xảy ra dị trạng

Ngọc Cơ còn chưa kịp hiểu sao, không gian xung quanh nàng liền giống như bị bóp méo, đầu choáng mắt hoa, lóe lên một cái nàng liền biến mất tại chỗ.

Còn sót lại những dòng ký tự màu kim yên lặng nổi giữa không gian.

Hệ thống thở dài một tiếng, giữa không gian tĩnh lặng phá lệ càng thêm bi ai.

Những ký tự màu kim đó đại khái là:

Linh thể: Ngọc Cơ.

Dung mạo: 10.

Trí lực: 2.

Linh lực: 0.

Võ lực: 0.

Thiên phú: Chưa rõ.

Kỹ năng: Không.

Linh hồn liên kết: Không.

Điểm nhiệm vụ: 0.

Hệ thống nhìn bảng thông tin lại càng thêm ưu thương, nếu là nó có thực thể thì hẳn là hai mắt đều rưng rưng sắp khóc.

Ngọc Cơ đi rồi không gian yên tĩnh hẳn, nơi nàng từng đứng yên lặng nở rộ một ra một đóa mạn đà la đỏ tươi như máu, duy độc tồn tại. Nhưng mà nó đã héo rũ mất đi sức sống.

Hệ thống phất tay, đóa mạn đà la liền biến mất, một trong số những ngôi sao đang lơ lửng đột nhiên phát ra vạn trượng hào quang, nháy mắt ánh sáng khuếch đại hiện ra là một cái màn hình cực lớn trôi nổi giữa không trung, bên trong chính là một thế giới.

Hành trình bắt đầu…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 121 Khách

Thành Viên: 63399
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119031
|
Thành Viên Mới: Tiểu Thành Long Phan