“Âm Âm, nghỉ ngơi thôi, chúng ta đi ăn trưa đi!” Khúc Uyển Tâm chạy đến đưa cho Ly Âm một chiếc khăn, giúp cô lau mồ hôi.
Ly Âm nghe đến hai chữ ‘ăn trưa’ liền cứng người. Lúc còn ở level 2 cô vẫn có thể nuốt nổi đồ ăn dù nó rất nhạt nhưng khi lên đến level 3 thì đồ ăn cô nuốt vào giống như giấy vậy, rất kinh khủng.
“À, được rồi, để mình đi tắm trước.” Ly Âm khổ sở gật đầu, nói.
“Hưm, được.” Khúc Uyển Tâm nhìn một bộ uể oải của cô mà nghi vấn. Ly Âm có vẻ kén ăn, mỗi lần nói đến ăn trưa cô ấy đều trông rất mệt mỏi nhỉ?
“Ly Âm, cậu mau ăn đi.” Khúc Uyển Tâm nhìn cô cứ dùng đũa chọc chọc đồ ăn mà không hề đụng đến liền lên tiếng nhắc nhở.
“Ừ.” Ly Âm gật gật, chậm rãi đưa đồ ăn vào miệng ‘chiến đấu’.
Hôm nay có hai món chay cùng một món thịt, cô thích ăn thịt nhưng là thịt sống, không phải thịt đã nấu chín a!!!
Cố gắng ăn xong một chén, cô lau miệng đứng dậy thu dọn.
“Cậu lại ăn ít như vậy, không có sức đâu.” Khúc Uyển Tâm quan tâm nói.
“Ừm không sao đâu! Có lẽ vì mình mệt quá, giờ nhìn cơm cũng nuốt không trôi.”
“Aizz~ Mình đã nói cậu đừng tập luyện quá sức như vậy, cậu nhìn lại mình đi, gầy đến vậy rồi.” Khúc Uyển Tâm thở dài.
“Được rồi, cậu mau ăn xong phần của mình đi, mình về phòng trước nghỉ ngơi đây.”
“Ừm.”
Thật ra, Ly Âm cô muốn được ăn trong phòng nhưng quy định của căn cứ là phải xuống phòng ăn chung, cuộc sống này thật muốn làm khó cô mà!
“Cô ăn như vậy không sao chứ?” Khúc Thừa Trạch từ đâu đi tới cạnh cô.
“Không sao, dù sao cũng nuốt không vô.”
Anh nghe vậy nhìn cô một hồi, đến khi cô nghĩ không còn việc gì định rời đi thì nghe anh nói tiếp.
“Nếu khi nào cô thấy đói thì trong tủ lạnh phía nhà bếp có đồ ăn, cô vào đó mà tìm.”
“Hửm, cảm ơn.” Ly Âm nhìn anh gật đầu rồi đi về phòng.
Đẩy cửa phòng mình ra, cô vứt vẻ lãnh đạm thường ngày của mình đi, thay vào đó là khuôn mặt xanh mét, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
“Haizz~ Chút nữa là chịu không nổi rồi!”
Ly Âm dọn dẹp xong, mệt mỏi nằm dài lên giường, tay đặt lên bụng xoa xoa. Cô đang rất đói a~ Nhưng đồ của con người cô ăn không được, phải làm sao đây?
“Âm Âm! Âm Âm!” Khúc Uyển Tâm xô cửa chạy vào, ồn ào la lớn.
“Được rồi, cậu không cần la to như vậy, tai mình vẫn rất tốt!”
“Không phải, Âm Âm, ý mình là đội trưởng Cố Kỳ về rồi!”
“Hửm?”
“Chính là người cậu hay hỏi mình đó! Đội trưởng Cố Kỳ, anh ấy về căn cứ rồi!”
“À.” Ly Âm nghe vậy cũng không biểu hiện gì nhiều. Cô biết, kịch tình đã bắt đầu rồi.
“Cậu không muốn ra xem sao?”
“Muốn chứ.” Người ta là nam chính đó! Sao có thể không muốn xem đây?
Ly Âm cùng Khúc Uyển Tâm ra đến đại sảnh thì trước sảnh đã bị phủ đầy người. Ly Âm thầm cảm thán, chậc chậc, nam chính đại nhân có khác, thật nổi tiếng.
“Oa! Cái người đi đầu đó là đội trưởng Cố Kỳ sao? Thật soái!”
“Phải đó, cứ tưởng căn cứ này anh Khúc Thừa Trạch là soái nhất, nhưng nhìn lại đội trưởng Cố Kỳ cũng không kém nga!”
“Nói gì chứ, đội trưởng Cố Kỳ đúng là đẹp thật nhưng tôi thấy vẫn thua anh Khúc Thừa Trạch a!”
Tiếng bàn tán rầm rộ cả lên, Ly Âm nhếch mép, định chen vào xem xem dung nhan của nam chính thì bị một bàn tay kéo lại.
“Thật không ngờ cô cũng là người thích huyên náo như vậy.”
“Không phải, chỉ là có chút tò mò thôi.” Thì ra là Khúc Thừa Trạch, Ly Âm đánh giá anh ta nhìn trên mặt anh không có biểu hiện gì lạ, cô nhướng mày trêu chọc.
“Mấy lời đó anh nghe chứ? Người ta khen anh đẹp hơn đội trưởng Cố Kỳ đó, có cảm thấy hãnh diện hay không?”
“Ồ, vậy cô thấy tôi với anh ta ai đẹp hơn?”
“Đến mặt mũi anh ta tôi còn chưa thấy, anh nói tôi phải nhận xét thế nào?” Ly Âm bĩu môi.
Khúc Uyển Tâm bên cạnh cô từ đầu đến giờ luôn giữ im lặng mà nhìn hai người, Ly Âm thấy hơi lạ, hỏi.
“Cậu sao vậy?”
Khúc Uyển Tâm nhìn anh trai mình, ngân một tiếng thật dài rồi quay sang cười với cô.
“Không có gì.”
Cô nhíu mày, nhìn ánh mắt ái muội của Khúc Uyển Tâm dành cho cô cùng Khúc Thừa Trạch, cô chỉ biết lắc đầu. Cũng chả biết cô nàng này đầu óc lại bay đến nơi nào rồi, suốt ngày chỉ toàn suy diễn lung tung.
“Thừa Trạch.” Một thanh âm trầm ấm vang lên phía sau cô.
Ly Âm xoay người lại nhìn người đàn ông đang bước đến. Anh ta mang một thân quân phục, làn da rám nắng, khuôn mặt tinh tế, ôn nhu so với khuôn mặt băng lãnh của Khúc Thừa Trạch như một trời một vực. Nếu cô đoán không nhầm thì đây hẳn là nam chính Cố Kỳ đi.
“Cố Kỳ.” Quả nhiên không cần đợi cô suy đoán, Khúc Thừa Trạch phía sau đã bước lên che mất cô, rồi gật đầu với anh ta.
“Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Là một cô gái sao? Chuyện lạ nha, trừ bỏ Tâm Nhi ra cậu còn có thể nói chuyện với người khác giới sao? Thật tò mò cô gái này là ai.” Cố Kỳ cười cười, nghiêng người muốn nhìn Ly Âm đang bị Khúc Thừa Trạch che khuất.
Ly Âm nghe vậy cũng bước ra, cúi đầu chào: “Xin chào, tôi là Mộc Ly Âm.”
“Chào, tôi là Cố Kỳ. Cô là người quen của Thừa Trạch sao?”
“Tôi được anh ấy đưa vào đây.”
“À, ra là vậy. Nhưng mà nhìn cô như thế này, tôi cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy Thừa Trạch nói chuyện với cô.” Cố Kỳ nhìn cô, cười nói.
À, là đang nói đến dung mạo của nguyên chủ sao? Dù gì thì nguyên chủ từ đầu đã là một đại mỹ nhân, mà trong nguyên tác bởi vì chết sớm nên không có xuất hiện ở nơi đây. Cô cũng đã để ý ở căn cứ này, nhan sắc nữ nhân ở đây rất bình thường, chỉ được nữ chính là thanh tú, cùng Uyển Tâm là dễ thương ra thì cô chính là đẹp nhất.
Mà, sắc đẹp này ở thời mạt thế cũng chả làm được gì, thời mạt thế là thời đại nghiêng về sức mạnh, có đẹp đến mấy cũng chỉ là một bình hoa di động mà thôi, nếu không có sức mạnh thì bị ném làm quân kỹ. Nhiều lúc, cô đã cảm tạ trời đất vì cho cô dị năng này, ít nhất cô cũng không bị ức hiếp.
Khụ, được rồi quay lại chuyện chính! Ly Âm nhìn Cố Kỳ, cười gật đầu: “Tôi sẽ xem đây là một lời khen. Cảm ơn.”
“Cậu có thu thập được gì không?” Khúc Thừa Trạch nhìn cô cười mà nhíu mày, hỏi Cố Kỳ.
“Cũng được kha khá.” Cố Kỳ đưa hai bao tinh hạch ra.
Khúc Thừa Trạch gật đầu, nói: “Tinh hạch bên tôi cũng bỏ vào tủ rồi, nhưng chừng này vẫn còn hơi ít, đợi mọi người nghỉ ngơi xong chúng ta lại đi thu hoạch tiếp.”
“Được.”
Nói xong, cả hai cùng nhau đi lên tầng trên. Ly Âm đứng sau híp mắt nhìn theo. Cũng không nghe nguyên tác nhắc đến tình cảm hai người này tốt như vậy, mà theo cách nói chuyện, sao cô cứ thấy thật ra Khúc Thừa Trạch mới là đội trưởng ở đây vậy nhỉ?
“Âm Âm.” Khúc Uyển Tâm huých huých tay cô.
“Sao vậy?” Ly Âm khó hiểu nhìn sang.
“Cậu để ý ai trong bọn họ vậy?”
“…” Trong đầu cô gái này rốt cuộc chỉ chứa những thứ này thôi sao?
“Này, mình hỏi cậu đó! Cậu để ý ai vậy?”
Ly Âm không quan tâm cô nàng, trực tiếp đi thẳng về phòng, Khúc Uyển Tâm cũng chạy theo lải nhải không dứt.
Chỉ là Ly Âm không biết, sau khi hai người đi khỏi đại sảnh, một ánh mắt đã luôn theo dõi đến cô, không ai khác chính là Phượng Song Song nữ chính của chúng ta. Cô ta cắn chặt môi, hận thù nhìn theo Ly Âm.
Cô ta không hiểu, rõ ràng cô ta tài giỏi như vậy, cô ta chính là người xuyên không, cô ta còn có cả không gian cùng linh tuyền tại sao không ai để ý đến cô ta? Khúc Thừa Trạch cũng vậy, Khúc Uyển Tâm cũng vậy, đến Cố Kỳ hiện tại cũng như vậy!
Theo kịch bản không phải những người xuyên đến như cô ta phải là nhân vật chính cứu rỗi thế giới hay sao? Đúng, Phượng Song Song cô mới là nhân vật chính, cô không cam tâm khi Mộc Ly Âm cướp hết hào quang của mình như vậy. Cô phải đòi lại, nhất định!